Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một anh lính Mĩ đứng phía tay trái cô hạ súng xuống, anh ta nhếch một bên khóe môi, đến gần cô.

“ Tôi có thể giúp gì với chiếc xe này của cô không?”

Cô nhún vai, mở cốp máy lên, khói bên trong xe xì ra làm cô ho sặc sụa vội lấy tay xua bớt khói đi.

“ Xe cô thuộc dạng đồ cổ rồi, cũng can đảm khi dùng nó đấy!”, anh ta cuối xuống xem xét chiếc xe, sau đó nhờ đồng đội lấy giúp mình dụng cụ sửa chửa tới.

Trang Thanh nhìn động tác thành thục của anh ta, bĩu môi.

“ Anh cũng giỏi khoản này quá nhỉ?”

Anh chàng liếc cô, gỗ nhẹ trên bugi xe.

“ Tôi từng là tay đua chuyên nghiệp, sửa chửa cũng từng học qua không ít rồi. Cô có thấy con trâu sắc kia không, tôi cũng có thể sửa được nó đấy.”

Nhìn “con trâu sắc” mà anh ta chỉ, hóa ra là một chiếc xe thùng bọc thép, ừm, trong nó có vẻ nặng nề.

Mặt trời đứng bóng, cái nắng gay gắt ở Afganistan lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, cồn cát phía xa được gió thổi bay trên mặt đường trải nhựa tạo thành những vòng xoáy nhỏ cuốn trôi bụi bặm nối tiếp nhau. Trần Thuận nhìn về phía trước, có cảm giác không thực, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày anh lại đến nơi này. Lại nhìn sang anh Lính đang hì hục sửa chiếc xe giúp họ, mồ hôi trên trán thấm đẫm hai bên, tí tách nhỏ giọt xuống thành xe nhưng lại lập tức bốc hơi.

Thở dài, cái nóng nơi này thật đáng sợ.

“ Xong rồi!”

“ Woa … cảm ơn trung úy, tôi có thể thử nó chứ? ”

“ Tất nhiên rồi!”

Tranh Thanh leo lên xe, cô khởi động máy, chiếc xe lạch cạch nổ sau một lúc động cơ cũng kêu âm thanh bình thường, cô mở cửa xuống cười thật tươi với anh lính.

Anh ta có vẻ thẹn thùng, dùng tay quẹt mồ hôi ướt đẫm trên trán, anh ta là Brian, lính đặc vụ của liên hợp quốc. Anh chàng tốt bụng chỉ đường cho cô đến địa điểm mà Trang Thanh muốn đến còn không quên đánh dấu những vị trí hay bị cài kíp nổ, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Liên tục nói cảm ơn với bọn họ, sau đó hai người lập tức lên xe, chiếc xe nhã khói lao vút trên con đường nhựa.

Mười lăm phút sau.

“ Em xem kìa phía trước có một trạm gác, có vẻ như không phải của lính Liên hợp quốc đi!”

“ Uhm! Chúng ta gặp rắc rối rồi đây.”

“ Em xem này trên bản đồ có một con hẻm nhỏ băng qua núi, nếu chúng ta vòng qua hai ngọn đồi kia vẫn có thể vào được làng Kalex.”

Trang Thanh liếc hai ngọn đồi trọc lóc, trơ trọi mà Trần Thuận chỉ, cô mím chặt môi do dự.

“ Thực sự không phải là giải pháp hay đâu?”

“ Vậy em còn cách nào hay hơn sao? Liều thôi, dù sao anh cũng chuẩn bị tâm lý xong rồi.”

Cô bị anh chọc cười.

“ Không đến nỗi thế chứ anh trai, chúng ta vẫn còn cách quay lại mà.”

Trần Thuận trầm ngâm, không nói gì, bọn họ lúc này còn có tâm trạng do dự, không biết lúc này em gái anh thế nào rồi. Cô nhỏ bé như thế lại lưu lạc đến cái nơi đáng sợ này thật sự là không dễ dàng gì.

Lại thở dài.

***

Trần Dạ ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất, nhìn khung cảnh bên ngoài doanh trại, nếu quan sát từ ngoài vào thì mọi người rất dễ lầm tưởng đây chỉ là một ngôi làng bình thường ở ngoại ô Kapul. Người dân nơi đây đa phần phụ nữ và trẻ em vẫn sinh hoạt bình thường, còn rất rộn ràng nhộn nhịp, ở đây có vẻ như Rose rất được lòng người dân, mọi người rất kính trọng anh ta, ngay cả trưởng làng cũng chấp tay lên ngực để chào hỏi anh ta mỗi khi gặp gỡ. Người đàn ông như anh ta có bao nhiêu hung ác, nhưng trong mắt họ lại là bản lĩnh của một đấng nam nhi, con trai của Thánh Ala vĩ đại.

Phía sau lưng cô, bà Manla đang lục tục thu dọn đồ đạc, tướng người bà ấy hơi đậm, cũng tầm năm mươi mấy tuổi, bà không hay mở miệng nói chuyện nhưng Trần Dạ biết bà là một người rất được mọi người trong quân doanh tín nhiệm, trong đó có chủ nhân của bọn họ.

“ Bà Manla này!”

Bà ấy dừng việc đang làm dở, nhìn về phía Trần Dạ, như chờ đợi cô nói chuyện.

“ Bà biết …uhm … có biết gì về tướng quân không?”

Bà ấy lắc đầu, hơi chần chừ một chút nhưng lại tiếp tục làm việc, Trần Dạ cảm giác được thật sự bà Manla biết được việc gì đó nhưng có vẻ lo sợ không muốn nói cho cô. Cô thử dò xét.

“ Thật ra về chuyện người phụ nữ trước đây của Ngài ấy, cũng có nói một ít với tôi, chỉ là tôi muốn biết trước đây cô ấy có sử dụng qua phòng này bao giờ chưa thôi?”

Lúc này bà Manla lắc đầu liên tục, vội giải thích với Trần Dạ.

“ Phu nhân, cô đừng hiểu lầm chủ nhân, Ngài ấy và tiểu thư Vivian rất đàng hoàng, căn phòng này ngoài chủ nhân ra thì phu nhân là người đầu tiên được ở đây, không có ai khác cả.”

Hay lắm, cô nhắm mắt nói bừa mà lại thành sự thật, không ngờ trước đây anh ta cũng có một đoạn nhân duyên, cô không tỏ thái độ gì, dùng giọng ôn hòa hỏi chuyện bà Manla.

“ Tiểu thư Vivian đó, vậy bây giờ cô ta đang ở đâu? Không phải là hai người đã chia tay nhau rồi chứ.”

Bà Manla thở dài, sao chủ nhân lại nói với phu nhân là Ngài ấy chia tay với tiểu thư chứ. Chắc là lại đau lòng khi nhắc lại chuyện xưa nên không nỡ nói thật với phu nhân đây mà, thật đáng thương quá.

“ Phu nhân không biết đó thôi, thật ra tiểu thư Vivian qua đời cách đây hơn năm năm rồi, ngày trước lúc cô ấy vẫn còn sống đối xử với chúng tôi rất tốt. Chủ nhân là do một tay tôi nuôi lớn mà, thế nên bà già này mới biết được chủ nhân là người nặng tình nghĩa thế nào. Thật sự phu nhân rất may mắn khi được Ngài ấy yêu thương đó.”

Cô tò mò nên muốn hỏi tiếp, đã nghe ngoài cửa có tiếng động đành nuốt lời lại vào trong, hướng ánh mắt ra bên ngoài.

Rose một thân quân trang bước vào phòng, bà Manla vội hành lễ, anh ta chỉ gật nhẹ đầu với bà ấy, đánh giá bằng mắt một lượt căn phòng, hài lòng cho bà lui ra ngoài.

Đi đến gần Trần Dạ, vuốt ve khuôn mặt cô, Trần Dạ hơi lui về phía sau, nhưng lại càng lui anh ta càng ép sát tới cho đến khi lưng cô sát vào tường cô mới thôi ép chặt cả người mình vào tường, mím môi, đôi mắt hạnh đào nhìn chằm chặp lồng ngực người phía trước, hơi thở phập phồng. Bên tai cô truyền tới tiếng cười nhẹ, hơi thở anh xẹt qua tai cô, có cảm giác nhộn nhạo.

“ Sợ hả? Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em bây giờ đâu.”

“ Vậy anh tránh ra đi, tôi không thở nỗi mất.”

Cô dùng tay đẩy Rose, nhưng người kia vẫn không hề xê dịch đi chút nào, như một dãy núi Hindu sừng sững.

“ Này”

“ Suỵt …”

“ Để tôi ôm em một chút.”

Đêm đã lên đèn, gió lạnh từ bên ngoài thổi tốc vào ô cửa sổ, hơi ấm từ vòng tay anh ôm chặt lấy cô, tay Trần Dạ nhấc lơ lửng giữa không trung, cô chần chừ, trên người anh có mùi hương như trầm vấn vít bên mũi cô cảm giác rất dễ chịu.

“ Tôi đã định hôn lễ của chúng ta lên thánh Ala, cuối tháng này sẽ tổ chức.”

Lời của anh vừa dứt bàn tay đang chần chừ của cô khẽ buông thõng, tai cô cũng dần ong ong lên, cảm giác như toàn thân vừa bị hút đi hết khí lực, cảm giác bất lực không ngừng đánh tới. Trần Dạ nhắm mắt, mặc kệ cái ôm thật chặt của anh, ánh trăng bên ngoài cũng đang e ấp bên khung cửa sổ, lại không thể hiểu hết được nỗi lòng người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Hào Môn Kinh Mộng
Hào Môn Kinh Mộng 6692088

Quyển 10 - Chương 28

Dụ Tình - Lời Mời Của Boss Thần Bí
Dụ Tình - Lời Mời Của Boss Thần Bí 10313392

Quyển 10 - Chương 23

Ngủ Cùng Sói
Ngủ Cùng Sói 3102083

Chương 40

Thú Phi
Thú Phi 3978138

Chương 174

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Đơn Ơi Chào Nhé!

BÌNH LUẬN FACEBOOK