Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“ Reng-reng-reng”

Tiếng loa phát ra từng đợt tiếng kêu dài réo rắc, mọi người đều đã nghỉ tay.

“ Đến giờ ăn rồi, cô vào cùng tôi chứ?”

Người phụ nữ nhìn cô nói.

Trần Dạ gật nhẹ đầu đồng ý, hai người cùng nhập vào đám đông công nhân đang đi phía sau họ, vừa đi cô vừa trò chuyện với người phụ nữ kia.

“ Thực ra tôi là người ngoại quốc, cách nơi này cũng khá xa, chị cứ gọi tên tôi Trần Dạ đi.”

Người phụ nữ đung đưa đứa nhỏ sau lưng.

“ Tôi có thể đoán được … ừm… nhìn cô khá khác biệt so với phụ nữ ở đây, tôi là Aziza Meer Rusavia, cô có thể gọi tôi là Aziza.”

“ Aziza …tên cô thật hay!”

Cô ta xoay người, môi mỏng nâng lên thể hiện sự hài lòng khi nghe Trần Dạ khen ngợi.

Nhà ăn ở nơi đây thực chất là trại tập trung cũ được nông trường tận dụng lại, diện tích khá rộng có thể chứa cả mấy trăm người cùng lúc, mọi người xếp thành một hàng dài người này nối đuôi người kia, trật tự chờ đợi nhận thức ăn.

Ở đây không bố trí bàn ghế, cho nên mọi người tự giác tìm cho bản thân một góc nào đó để vừa ăn vừa tranh thủ nghỉ ngơi, có thông báo bọn họ phải làm tới nửa đêm mới được đi nghỉ, rõ ràng là đang vắt kiệt sức lao động của người khác một cách cùng cực.

Trần Dạ nhận lấy phần ăn, một chén súp nhỏ lỏng bỏng nước, một thanh bánh mì đen khô cứng được làm từ bột lúa mì lâu năm. Cô dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình người phụ nữ kia, đi một vòng cô trông thấy Aziza đang bế đứa nhỏ trên tay ngồi vào một góc gian nhà trống.

Cô lại gần, đứa nhỏ mới thức dậy nên hơi gắt ngủ, ngơ ngác nhìn. Trần Dạ mỉm cười thân thiện với nó, còn đưa miếng bánh mì trên tay mình cho đứa nhỏ, nhưng thằng bé xoay đi, hai tay nắm chặt lại không có ý muốn nhận lấy.

Cô cũng không ép buộc nó, chỉ chọc chọc cho nó cười, sau đó đưa bánh mì lên miệng cố gắng ăn một ít, bụng cô đã đói ngấu nghiến nhưng loại thức ăn này quá khô khan, nó làm cho thực quản cô khô rát, nghẹn lại mỗi khi cố nuốt thức ăn xuống. Hớp vội vã vài ngụm canh nhưng vẫn không ăn thua.

Trần Dạ nhắm chặt hai mắt lại, trán cô dần hằng lên những vết lằn sâu, cố chịu những cơn đau quặn thắt từ dạ dày.

***

Phía ngoài cổng nông trường có hai chiếc xe Jeep tiến vào, bọn họ từ trên xe nhanh nhẹn bước xuống, đi đến cách đó không xa Lâm cùng thuộc hạ đã trông thấy người đàn ông bên trong bước ra. Anh ta đeo mắt kiến đen, sống mũi cao ngất, khuôn mặt góc cạnh cùng hàng chân mày đen rậm càng tôn lên khí thế bức người. Trên người anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen, ba khuy áo không cài lộ ra vòm ngực săn chắc, khí thế bất cần, phối với quần tây âu cùng đôi giầy da đen bóng. Thoạt nhìn có chút phong trần, tùy tiện nhưng lại rất hài hòa, càng tôn lên khí chất hoang dại của người đàn ông này.

Anh ta đánh mắt qua nhìn người bên cạnh, âm thầm đánh giá sau đó mới lên tiếng.

“ Đã lâu không gặp?”

Lâm gật nhẹ đầu, không đáp lời anh ta, chỉ truyền tới mệnh lệnh.

“ Tướng quân chúng tôi đang đợi ngài bên trong, bây giờ có thể vào được rồi.”

“ Được.”

Anh ta đi phía sau Lâm, hai người một trước một sau dừng lại bên ngoài một cánh cửa bằng thép đang đóng chặt.

“ Ngài đợi ở đây một chút, tôi vào trong thông báo cho tướng quân.”

Vừa nói, Lâm vừa nhập mã an ninh lên cánh cửa, lập tức cánh cửa tự động mở ra, anh ta lách vào trong nhanh chóng.

Rose đang ngồi sau bàn làm việc, hai chân vắt chéo gác lên trên bàn, ngửa đầu ra sau tựa mình lên ghế da nhắm mắt dưỡng thần, tay còn day day huyệt ở mi tâm. Anh nghe tiếng bước chân, mở hé mắt ra nhìn.

“ Đã tới?”

Lâm đáp: “ Vâng! Hắn ta đang đợi bên ngoài.”

“ Hắn mang theo bao nhiêu thuộc hạ?”

“ Khoảng mười tên.”

“ Cho hắn vào đi.”

“ Rõ.”

Rose đứng dậy, hơi uể oải nhưng ngay lập tức liền khôi phục trạng thái áp bức, lạnh lẽo thường ngày.

Người đàn ông đi tới, hắn ta vừa thấy Rose liền hớn hở, đưa tay ra bắt lấy tay anh.

“ Hân hạnh … người anh em cũng đã lâu không gặp cậu rồi.”

Rose đáp lời: “ Đúng vậy! Cậu ngồi đi.”

Sau khi yên vị, anh ta đảo mắt đánh giá căn phòng một lượt, rồi nói: “ Đúng là mấy năm không gặp cậu càng ngày càng không tầm thường! Tôi cũng không nhiều lời, vào chủ đề chính vậy. ”

Anh ta có vẻ thiếu kiên nhẫn, Rose biết rõ con người này, từ rất lâu rồi khi còn ở trên chiến trường hai người cũng từng đối mặt nhau như thế này. Nhưng lúc ấy, đối diện nhau là khoảng cách không là một bàn trà mà là từng núi lớn đầy xác người, nỗi ám ảnh ấy anh không bao giờ quên được, ngay cả anh ta cũng vậy.

“ Nguồn hàng này tôi có thể cùng cậu giao dịch nhưng giá cả thì chúng ta có thể bàn lại một chút.”

Rose lắc đầu: “ Gía cả không bàn nữa, tôi sẽ không nhượng bộ dù chỉ một đồng.”

Savalif, hắn ta bất mãn: “ Rose, cậu biết là không nên quá cứng nhắc như thế với tôi mà, phải không? Cha cậu biết tôi, tôi cũng biết người tên Shalad, cậu lại có thể như Manshi không biết tôi sao hả?”

Rose cười nhếch môi, ánh mắt sắc bén của anh nhìn thẳng vào đối phương: “ Savalif, cậu đây là muốn làm ăn hay là đang cố tình uy hiếp tôi?”

Savalif nói: “ Shalad, tôi muốn gì cậu rõ hơn ai hết! Chẳng phải khi Vivian còn sống cậu luôn muốn nó hạnh phúc đó sao, giờ nó mất rồi cậu lại cố tình làm khó anh ruột của nó. Đây là cái đạo lý gì chứ! Anh muốn gì nào Rose?”

Rose dùng tay nâng trán, đầu anh lại bắt đầu đau râm ran, anh không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Anh đưa tay lên ra hiệu cho anh ta im lặng, Savalif còn đang muốn nói tiếp nhưng có vẻ tâm trạng người kia không được tốt, nét mặt Rose tối sầm nên anh ta cũng không dám nói tiếp nữa.

Rose cười lạnh, anh nhàn nhạt nói, khuôn mặt lạnh giá lại càng làm cho người khác cảm giác lạnh buốt đến tận tủy: “ Tôi muốn mạng anh!”

Savalif cứng đờ người, lâp tức bồn chồn, hắn thu mình lại dần trở nên ngoan ngoãn hơn, không ra vẻ phách lối như lúc vào nữa, cười cười nói: “ Người anh em cậu cũng đừng quá căng thẳng như thế, tôi đây là lâu ngày không gặp được cậu nên ngẫu hứng muốn ôn lại chuyện cũ, nếu cậu không thích thì chúng ta không bàn tới nữa có được không?”

Rose gật nhẹ đầu: “ Được! Tiền anh giao đủ, hàng có thể lấy người cũng có thể đi.”

Savalif bối rối, tay chân anh ta lóng ngóng: “ Cái này …cái này …hiện tại tôi không mang theo đủ tiền … hay là cậu chờ tôi quay về mang đến cho cậu được không?”

Rose đứng dậy, anh xoay chân, rời khỏi ghế sofa được bọc da thú rằn ri đóm nhỏ, sau đó anh lại cho tay vào túi quần, lấy ra một cái bật lửa Zippo, ngón tay thon dài bật một tiếng “ tách” sau đó lại “păng” nắp liền đóng lại, âm thanh sắc nhọn lại làm tăng thêm bầu không khí căng thẳng. Từ đầu đến cuối không mở miệng nói một lời, động tác nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho đối phương lập tức không rét mà run.

“ Không tiền thì cút! Đừng đến đây chơi trò mèo vờn chuột với tôi. Anh về báo với con trai cả của Manshi rằng tôi chào đón anh ta trở về?”

Người đối diện sắc mặt liền tái đi, anh ta khó nhọc đứng lên liền sải bước đi nhanh về phía cửa.

“ Nếu anh đã biết thì tôi cũng khuyên anh nên chuẩn bị tinh thần đi! Một mạng đổi lấy một mạng.”

Rose lại cười lạnh, khóe môi anh nhếch lên theo một vòng cung.

“ Còn phải xem thử bản lĩnh của anh đã, có thể trở về không còn chưa biết!”

Người kia nghe đến đó lại càng vội vàng hơn, đi như chạy ra ngoài cửa, còn rút trong túi ra một chiếc điện thoại vệ tinh, lập tức truyền đi tín hiệu khẩn cấp.

***

Trời tối đen như mực chạm vào không gian lành lạnh, sương muối bắt đầu giăng kín sườn núi hai bên nông trường, phủ lên bên ngoài sự khô khốc ngày thường một làn nước mờ ảo. Cánh hoa anh túc nặng trĩu tí tách từng giọt sương sớm, trông chúng yếu ớt lại càng thêm vô hại.

Bóng đèn chính của cả cánh đồng bật mở, chiếu sáng cả một phần lớn khu nông trường.

Mọi người từ nông trại lại lục đục nối đuôi nhau bước xuống cánh đồng, khuôn mặt ai nấy đều hết sức mệt mỏi, Trần Dạ đặt một chân lên bờ thành định nhấc chân bước xuống, cánh tay đã bị ai đó kéo trở lại, cô hụt chân ngã về sau, cả người rơi vào một vòm ngực săn chắc.

Trần Dạ kinh ngạc, vùng vằn muốn thoát ra đã nghe giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên bên tai, mang theo mùi vị nồng đượm nam tính chỉ có duy nhất ở người kia.

“ Em đang làm gì ở đây?”

Sau giây phút bất ngờ lại là thái độ cự tuyệt rành mạch, cô không muốn dính dáng tới người đàn ông này, đối với cô số phận đã rất bi thảm rồi, nhưng khi tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy mới thật sự khiếp sợ. Nỗi sợ hãi như một con sâu đang kì làm kén từng chút từng chút một gặm nhắm sau đó là bủa vây bên ngoài từng lớp tơ dày chui mình kín đáo.

Cô luôn cảm giác được điều này rất rõ ràng, nỗi sợ hãi ngay cả chính bản thân cũng không thể can đảm đối diện, con đường phía trước càng trở nên xa xăm, mù mịt.

Cô biết một khi đã sa vào chuyện tình cảm thì khó có thể quay đầu lại, dù có muốn cũng không thoát được một cách dễ dàng. Cho nên tốt nhất vẫn là bóp nát từ trong trứng nước.

Cô bình tĩnh gỡ bỏ bàn tay to lớn của anh đang nắm chặt tay mình xuống, còn làm thêm động tác phủi bụi, mắt đối mắt, lạnh lùng lướt qua.

“ Chẳng phải anh đang bắt tôi làm việc như họ đó sao?”

“ Đi …cùng tôi quay về!”, Rose bắt lấy tay cô từ phía sau, bàn tay anh rất lớn bao bọc bàn tay cô lọt thỏm vào trong.

“ Xin lỗi! Tôi bận làm việc rồi, xin quý Ngài tránh đường cho tôi đi!”

“ Trần Dạ! Đừng ngang bướng như vậy nữa có được không?”

“ Được! Vậy anh nói đi anh muốn gì ở tôi?”

“ Không muốn gì cả.”

“ Tốt.”

Cô lại một lần nữa gằng tay ra khỏi tay anh, không nói nhiều lời liền phăng phăng đi vào cánh đồng, bước chân rất vội, chớp mắt đã hòa vào đám đông đang làm việc.

Rose Cyrus, anh ta hơi sững sờ, từ ngạc nhiên sau đó là tức giận rồi lại thấy thú vị. Anh nhìn vào bàn tay trống rỗng của mình liền cảm thấy thật không thực.

“ Sao thế chứ! Tay cô ấy thật lạnh.”

Lâm cười hờ hững, như đáp lời anh lại như tự nói với chính bản thân mình.

“ Đúng vậy! Đàn bà là loài sinh vật thật khó nuông chiều.”, giọng điệu hết sức cảm thán. Vừa dứt lời, liền cảm thấy không khí bên cạnh không thích hợp xoay đầu lại liền thấy ánh mắt của thủ lĩnh đầy mị hoặc, anh ta nhẹ nâng môi liền nở nụ cười.

Rose đứng tại chỗ một lúc thật lâu, trông về hình dáng nhỏ bé ấy, cô chỉ cho anh một bóng lưng nhưng vẫn cảm thấy thật yên tâm, dù sao vẫn còn có thể nhìn thấy được cô.

Cô càng lạnh lùng với anh, anh càng cảm thấy kích thích, càng muốn chinh phục cô hơn.

Anh trải qua hơn nửa đời người trên chiến trường, cũng đã nếm qua không ít mùi vị nhân gian. Nhưng chưa bao giờ cho bản thân một cơ hội vì một người mà quên đi chính mình, anh cũng không cần hiểu hết mọi giá trị của cuộc sống. Từ lúc bắt đầu đã không cầu kết quả, cũng không trông mong được đáp lại.

Thật ra điều mà anh muốn nhất là không bỏ lỡ, không bỏ lỡ cô cũng sẽ không bỏ lỡ tình cảm của chính mình, cả một đời người dài bao lâu, anh chỉ muốn khi còn có thể, mượn cô một đoạn đường đời cùng nhau trải qua thật yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Đơn Ơi Chào Nhé!

BÌNH LUẬN FACEBOOK