Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cô ra đi theo lời cái đầu kia chỉ bảo, trên người chỉ đem theo con dao bằng ngà voi, cô có chết cũng phải tìm cách cứu chị cô

Cô mon men theo con đường khu rừng phía tây, con đường vừa tối lại vừa lạnh, đi ngang một nghĩa địa, hương khói bay nghi ngút, nhìn sơ cô cũng thấy vài cái hồn bay qua bay lại

Cô cứ thế lầm lũi bước đi, coi như không thấy gì

"Cháu gái!...."

Bỗng cô nghe một giọng nói run run cất lên, hình như là một bà lão đã già, cô mới ngẩng mặt lên

Trước mắt là một bà cụ đã còng lưng, tay còn cầm theo cây gậy, miệng đã móm mém do tuổi già

"Bà ơi sao khuya rồi bà còn ở đây? Nhà bà ở đâu?"

"Bà ra đây thăm mộ con trai bà!"

Nói đến đây bà xúc động chấm chấm nước mắt rồi sụt sùi

Cô đỡ bà rồi vỗ vỗ vai bà an ủi

"Nhà bà ở đâu? Cháu đưa bà về!"

Bà chỉ ngón tay về phía trước rồi run run nói

"Sau ngọn núi đằng kia! Lúc trước ở cùng con trai, giờ nó........đi rồi! Chỉ còn mình bà!"

Bà bỗng nhiên nghẹn lại, cô cũng hiểu phần nào nên chỉ im lặng đỡ bà đi

Đến chân núi cô thấy một căn chòi sập xệ, như đã cất lên từ lâu rồi, lại nhỏ nhìn rất nghèo nàn, cô nhìn mà không khỏi đau lòng

Bà kéo tay cô vào, cô ngồi lên cái giường đã cũ, bà nhìn cô cười vui vẻ

Giơ tay rót một chén trà cho cô, cô đưa tay nhận lấy rồi uống

Cô bỗng xoa xoa bụng cảm thấy đói, cô cả ngày chưa ăn được gì, giờ người như muốn lả

Bà thấy thế liền hiểu ra nên có ý muốn mời cô ăn cơm, nhưng hết đồ ăn nên bà vào bếp nấu, cô ngại quá từ chối nhưng không được

Chỗ cô ngồi cách nhà bếp một tấm vách, cô ngồi ngó nghiêng ngôi nhà chỉ có ngọn đèn với ánh sáng hiu hắt

Cô nhìn vào phòng bếp thì thấy ánh sáng lập lòe dường như bà lão đang nấu đồ ăn, cô nghe thấy tiếng lèo xèo phát ra

Nhưng trước khi đi cái đầu kia đã dặn không được nói chuyện hoặc tiếp xúc với ai, cô thấy hơi lo lo nên bèn lại dòm thử

Bà ta không nấu đồ ăn, cô há hốc mồm như đứng hình che miệng vì hốt hoảng

Cơ thể bà ta treo ngược lên nóc nhà, tiếng xèo xèo phát ra không phải tiếng xào đồ ăn mà là do cái lưỡi đen đen dài dài liếm vào lòng chảo

Cô giật mình lùi lại phía sau hai bước bỗng dẫm phải một cái gì đó tạo ra âm thanh"rắc rắc"

Bà ta nghe được liền ngẩn đầu đưa cặp mắt không có tròng trắng nhìn cô, vội nhào xuống lếch nhanh về phía cô

Bà ta không đi được chỉ có thể lếch nhưng tốc độ nhanh kinh hoàng

"Da mặt! Đưa da mặt đây!"

Mặt bà ta nổi lên những hột đen đen như da cóc, miệng cười một cách ma mị

Nụ cười rạch ngang mặt

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Dâu Thứ Bảy

Avatar
Lưu Mặc Ly16:07 12/07/2019
Truyện hay. Nhưng mìk vẫn múnk có thêm chap về Như Hoa và Vũ Hạo khi có cn. Mấy chap cuối cảm động mà khóc ròng lun
Avatar
Phạm Trần Ban Mai15:06 25/06/2019
Truyện quá hay luôn!!! Xem vừa xúc động vừa buồn cười. Tuổi thơ tôi đã chìm vào câu truyện tuyệt vời này, CẢM ƠN TÁC GIẢ rất nhiều
Avatar
Mai Phương18:06 14/06/2019
Truyện cũng tạm thôi, nhiều vấn đề ko hợp lý, nhất là diễn biến tâm lý nhân vật, thích thì yêu ngay được, ko trải qua thời gian bồi đắp tc gì cả, sao yêu sâu đậm được đến thế?
Avatar
Băng Nhi23:06 04/06/2019
Quá hay lun ý ạ
Avatar
Đào Hoa20:06 04/06/2019
Hay quá, vừa khóc vừa cười. Truyện thuộc thể loại em thích lắm
Avatar
Tường Vy10:06 04/06/2019
công nhận truyện hay thật,ước gì ra tiếp phần mới
Avatar
trangkute11:05 17/05/2019
ra típ đi ạ hay qá
Avatar
Jen Ny08:05 13/05/2019
ra đi ạ huhuu
Avatar
Jen Ny08:05 13/05/2019
ra chương mới đi ạ
Avatar
Vy Vy11:05 05/05/2019
Trời ơi, sao con mẹ nữ9 này ngu thế không biết :((

BÌNH LUẬN FACEBOOK