Cô Dâu Thế Thân Hoa Phù Dung

Chương 157: Sinh tố dưỡng nhan

Đóm Hóa Lệnh

03/02/2021

Cạch.”

Tiếng cửa đóng lại, trong lòng Từ Ngưng Viên cảm thấy chua xót. Ra là không phải anh nhầm.

Từ Ngưng Viên mệt mỏi, ngã lại lên giường, đưa tay gác ngang mặt, che kín đôi mắt của anh lại. Lúc mới gặp Niệm Thâm, Từ Ngưng Viên đã cảm thấy ngờ ngợ. Niệm Thâm cứ một tiếng gọi anh là chú, hai tiếng gọi anh là chú. Cô bé nhắc đến Mạc Tử Thâm đều sẽ là ‘bố Tử Thâm’. Trong câu nói của Niệm Thâm luôn sẽ có hai cái danh xưng này. Lúc đầu Từ Ngưng Viên chỉ hoài nghi nhưng không chắc chắn. Nhưng giờ thì anh đã hiểu rõ ràng.

Chú sao? Thật mới hài hước làm sao? Con gái ruột của anh gọi một người khác là bố, còn anh thì chỉ có thể là ‘chú’ mà thôi?

Lúc đầu Từ Ngưng Viên nghĩ rằng chỉ cần vượt qua ải của Phù Dung là được, giờ đây xem ra không đơn giản như vậy. Cô công chúa nhỏ Niệm Thâm của anh lại là boss cuối này. Từ Ngưng Viên chán nản mà thở dài.

Anh nằm thêm chừng mười phút, rồi lại bật dậy, với lấy cốc nước cam trên đầu giường mà nốc cạn.

‘Mày bi quan đủ rồi đó Từ Ngưng Viên.’

Từ Ngưng Viên tự xốc tinh thần của mình dậy, sau đó cầm chiếc cốc, mở cửa đi ra khỏi phòng. Dù Từ Ngưng Viên biết mọi thứ thật sự rất khó, nhưng anh nhất định sẽ không từ bỏ. Anh nhất định sẽ có thể có lại được vợ con của mình. Bởi vì, Từ Ngưng Viên không thể nào nghĩ đến việc Phù Dung rời xa mình được. Nhất định không thể được.

Phù Dung ôm Niệm Thâm ngủ trưa một giấc thật sâu rồi mới tỉnh dậy. Niệm Thâm vẫn đang còn yên giấc bên cạnh. Phù Dung khẽ hôn nhẹ lên má cô bé rồi đứng dậy rời đi. Cô định bước vào bếp định lấy nước uống nhưng vừa bước chân đến cửa phòng bếp thì liền khựng lại.

Từ Ngưng Viên đang đeo tạp dề loay hoay trong bếp. Anh nghe tiếng bước chân thì liền quay đầu lại thấy Phù Dung đang đứng ngẩng người thì liền tươi cười nói:

“Phù Dung, em tỉnh rồi à? Chờ anh một chút.”

“Anh đang làm gì vậy?”

Phù Dung nhíu mày khó hiểu. Cái tên đàn ông này lúc sáng không phải còn nhăn nhó không tình nguyện làm việc nhà sao? Sao tự dưng lại trở nên hứng thú như thế này?

Từ Ngưng Viên chưa vội trả lời Phù Dung, anh tắt máy say, đổ hỗn hợp đó ra ly rồi đem đến cho Phù Dung. Ánh mắt anh nhìn vào cô, mỉm cười lấy lòng:

“Em uống thử xem.”

“Đây là gì vậy?”

Phù Dung nhìn vào ly nước màu xanh lá trước mặt, càng trở nên hoang mang hơn. Cô mới ngủ một giấc dậy, sao tính tình của Từ Ngưng Viên lại thay đổi nghiêng trời lệch đất vậy rồi?

“Sinh tố dưỡng nhan", Từ Ngưng Viên nói đầy tự hào, “Anh cố tình nghiên cứu để làm cho em uống đó. Không phải phụ nữ luôn thích đẹp, sợ xấu, sợ già sao? Anh đã xem qua rất nhiều sách, đọc rất nhiều tài liệu trên mạng mới tổng hợp ra một loại thức uống xuất sắc như thế này đó. Trong đây bao gồm toàn bộ các loại trái cây và rau bổ dưỡng, em uống mỗi ngày một ly, đảm bảo da đẹp hơn rất nhiều. Trong này có…”

“Dừng.”

Phù Dung vội đưa tay lên, ngăn cản Từ Ngưng Viên tiếp tục thuyết trình về cái sinh tố dưỡng nhan gì đó của anh ta.

“Từ Ngưng Viên, TG Fintech bị phá sản rồi nên anh cũng định bỏ nghề lập trình luôn à? Định đi bán sinh tố sống qua ngày hay gì?”

“Không hề", Từ Ngưng Viên lắc đầu nguầy nguậy, “Thức uống này anh chỉ làm ra cho một mình em uống thôi. Trên đời này là độc nhất vô nhị, có tiền cũng không mua được đâu. Đây, em uống thử nha.”

Từ Ngưng Viên tiếp tục đẩy ly nước về phía Phù Dung, môi cong cong lên, bày ra bộ dáng quyến rũ mời gọi.

Chân mày của Phù Dung vẫn nhíu chặt, cô liếc nhìn bộ dáng nham nhở của Từ Ngưng Viên, rồi lại nhìn vào ly sinh tố. Sau đó Phù Dung cười khẩy:

“Từ Ngưng Viên, anh làm cái ‘sinh tố dưỡng nhan’ này cho tôi là có ý gì hả? Ý anh chê da tôi xấu? Chê tôi già đúng không?”

Giọng nói của Phù Dung cao vút, gương mặt đanh lại, trừng mắt nhìn Từ Ngưng Viên. Cái tên này đúng là ngứa đòn mà. Cô mới ngủ dậy đã muốn chọc tức cô rồi.

“Hả? Ơ, không, không phải. Em hiểu lầm rồi.”

Từ Ngưng Viên nghe câu hỏi của Phù Dung thì liền trợn lớn mắt, vội vàng thanh minh:

“Phù Dung, em nghĩ đi đâu vậy hả? Anh chê em xấu, chê em già từ bao giờ?”

“Hừ, không chê vậy sao phải kêu tôi uống mấy cái này hả?”, Phù Dung vẫn không nghe được câu nói của Từ Ngưng Viên vào lòng, tức giận mà mắng:

“Từ Ngưng Viên, anh đừng có thấy tôi hiền mà muốn leo lên đầu tôi ngồi. Tôi có xấu, đẹp gì thì liên quan gì tới anh hả? Ai mượn anh ngắm, tránh ra.”

Phù Dung giận dữ nói xong thì đẩy người của Từ Ngưng Viên qua một bên, hầm hầm đi vào trong bếp. Cô thô lỗ mở mạnh cửa tủ lạnh ra, lấy bình nước mà uống ừng ực.

Từ Ngưng Viên đứng một bên mà ngớ người. Đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu là mình làm sai chuyện gì? Rõ ràng anh đang muốn lấy lòng của Phù Dung mà? Sao lại chọc cô tức giận rồi?

“Anh còn đứng đó làm gì hả?”, Phù Dung uống nước xong, quay lại thấy Từ Ngưng Viên vẫn đứng một bên thì tức giận mà hét lớn:

“Còn không mau đi ra ngoài dọn dẹp cho tôi.”

“Công việc em yêu cầu tôi đã làm hết rồi", Từ Ngưng Viên thấy Phù Dung nhắc đến việc nhà, liền nhanh miệng tranh công:

“Lúc nãy anh không ngủ trưa mà dậy dọn dẹp hết những công việc mà em nói rồi ấy. Thấy anh giỏi không?”

“Làm xong hết rồi?”, Phù Dung nhíu mày.

Từ Ngưng Viên gật đầu, gương mặt đầy chắc chắn: “Làm xong hết rồi, bảo đảm đạt yêu cầu của khách sạn năm sao.”

Từ Ngưng Viên nói xong thì nhe răng cười, lại nhăm nhe lấy lòng định bước đến gần Phù Dung thì lại nghe câu nói lạnh lùng của cô.

“Làm xong rồi, thì làm lại một lần nữa cho tôi. Còn nữa, anh đi dọn hết toàn bộ toilet ở tất cả các phòng cho tôi, không được bỏ sót một chỗ nào hết. Làm – một – mình, không được nhờ bà Năm giúp đỡ.”

“Hả?” Từ Ngưng Viên đơ người.

“Còn không chịu đi?”, Phù Dung híp mắt lại đầy đe dọa.

Từ Ngưng Viên uất ức mà đặt ly sinh tố lên trên bàn, thở dài: “Phù Dung, em đừng có như vậy mà.”

“Tôi cứ quá đáng đó thì đã sao? Chịu được thì chịu, không chịu được thì mời anh rời đi. Không tiễn.”

Phù Dung khoanh tay, nhướng mày mà nhìn Từ Ngưng Viên đang tức giận trước mặt. Cô đúng là đang muốn chọc cho anh ta tức giận đến mức rời đi đây này, nhưng vậy cũng đỡ phiền phức cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Thế Thân Hoa Phù Dung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook