Cô Dâu Thế Thân Hoa Phù Dung

Chương 150: Cầu xin

Đóm Hóa Lệnh

31/01/2021

“Cái gì?”

Từ Ngưng Viên sửng sốt, không tin nổi vào những gì anh vừa mới nghe thấy.

“Em vừa nói cái gì?”

“Tôi sẽ kết hôn với Mạc Tử Thâm”, Phù Dung nhắc lại một lần nữa, rành rọt và lạnh lùng, “Vì vậy anh đừng ở đây làm phiền tôi nữa, mau rời đi đi.”

“Không được. Tôi không cho phép em làm như vậy.”

Từ Ngưng Viên tức giận mà hét lớn lên, trong lòng ngập tràn sợ hãi.

“Không cho phép?”, Phù Dung cười khẩy, khoanh tay nhìn Từ Ngưng Viên, cảm thấy buồn cười:

“Từ Ngưng Viên, anh lấy tư cách gì mà ngăn cấm tôi? Còn nữa, tại sao tôi phải được anh cho phép thì mới có thể kết hôn chứ? Tôi muốn yêu ai thì yêu, cưới ai thì cưới. Chuyện này là tự do của tôi, chẳng liên quan gì tới anh cả.”

Từ Ngưng Viên nhìn thấy bộ dạng cứng rắn của Phù Dung trước mặt, cả người trở nên chết lặng. Vẻ hùng hổ ban nãy lập tức rút sạch, chỉ còn lại dáng vẻ cô đơn. Từ Ngưng Viên siết chặt tay, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, trong lòng khó chịu. Anh muốn phản bác, muốn ngăn cấm cô. Thế nhưng Phù Dung nói đúng, anh lấy tư cách gì để mà can ngăn cô đây chứ?

“Phù Dung, tôi…”

Từ Ngưng Viên im lặng một lúc, sau đó lại một lần nữa ngẩng đầu lên mà ngập ngừng:

“Coi như tôi xin em đó được không? Cho tôi một cơ hội được ở bên cạnh em.”

Dáng vẻ khép nép xin xỏ của người đàn ông trước mặt khiến cho Phù Dung giật mình. Trong trí nhớ của Phù Dung, Từ Ngưng Viên luôn là một con người cao ngạo, hống hách. Anh đã bao giờ phải cúi đầu trước ai đâu chứ?

“Em muốn tôi làm gì cũng được, tôi có thể chấp nhận hết. Chỉ xin em có phép tôi được ở bên cạnh em, được không?”

Phù Dung chưa phản ứng gì thì Từ Ngưng Viên đã tiếp tục nói. Anh bước lên một bước, tay run run mà chạm vào Phù Dung.

Phù Dung giật mình, vội vàng tránh đi, cả người đều ngập trong bàng hoàng. Cô nhìn Từ Ngưng Viên trước mặt, bỗng cảm thấy cực kỳ xa lạ. Người này có đúng là Từ Ngưng Viên không?

“Từ Ngưng Viên, anh điên rồi sao? Tôi đã nói chuẩn bị sẽ kết hôn với Mạc Tử Thâm rồi mà anh vẫn còn muốn bám lấy tôi? Anh không ngại người ta dị nghị phía sau lưng anh à? Anh không sợ mọi người nhạo báng, cười đùa anh sao?”

“Tôi không sợ”, Từ Ngưng Viên nắm chặt lấy bả vai của Phù Dung:

“Những việc đó chẳng có ảnh hưởng gì tới tôi cả. Tôi không quan tâm người khác nói gì về tôi, càng không để ý những lời nói bên ngoài. Phù Dung, thứ tôi quan tâm duy nhất chỉ là em thôi. Cảm giác của em đối với tôi là gì?”

“Không quan tâm?”, Phù Dung sững sờ, ánh mắt híp lại, cảm thấy không tin tưởng nổi:

“Vậy sao? Nhưng bốn năm nay tôi và Mạc Tử Thâm sống chung với nhau, chỉ còn thiếu bước đi đăng ký kết hôn nữa thôi sẽ trở thành vợ chồng chính thức. Những chuyện này anh cũng không quan tâm sao?”

Phù Dung nói xong thì nhìn chằm chằm vào gương mặt của Từ Ngưng Viên, chăm chú quan sát những biểu cảm trên mặt anh.

Từ Ngưng Viên nghe câu nói của Phù Dung, gương mặt đanh lại, môi mím thành một đường thẳng, chân mày xoắn lại với nhau. Phù Dung có thể cảm nhận được anh đang rất đau khổ khi tự đấu tranh trong đầu mình. Phù Dung bật cười, có một người đàn ông nào lại có thể chấp nhận một người phụ nữ đã từng thuộc về người khác chứ? Huống hồ một người có tính chiếm hữu cao như Từ Ngưng Viên? Phù Dung hất mạnh tay của Từ Ngưng Viên ra khỏi người mình, lạnh lùng liếc anh một cái rồi quay lưng bước đi.

“Tôi chấp nhận.”

Chân của Phù Dung vừa bước được hai bước thì phía sau đã vang lên tiếng nói đầy nặng nhọc của Từ Ngưng Viên.

“Tôi biết bốn năm nay giữa hai chúng ta có quá nhiều thứ xen vào, em đã có cuộc sống khác của em. Thế nhưng tôi vẫn muốn bước vào thế giới đó của em. Phù Dung, mọi chuyện giờ đã là quá khứ rồi, chúng ta có thể sống vì hiện tại và tương lai được không? Quá khứ sai lầm mà tôi đã gây ra cho em, tôi nhất định sẽ bù đắp lại cho em, chỉ cần em có thể mở lòng một chút, để tôi ở bên cạnh em. Thế giới của tôi chỉ có mình em mà thôi, đừng bỏ rơi tôi…”

Câu nói của Từ Ngưng Viên kết thúc trong lắp lửng, anh đã đứng sau lưng Phù Dung từ bao giờ. Từ Ngưng Viên đưa tay ra, thận trọng mà ôm chặt cả người Phù Dung lại từ phía sau. Mặt anh chôn sâu vào trong cổ của cô. Phù Dung bị chấn động, vội vàng muốn đẩy Từ Ngưng Viên ra nhưng lại càng bị anh ôm chặt lấy hơn.

“Đừng đi…”

Giọng của Từ Ngưng Viên đầy bất lực và yếu đuối. Trong lòng của Phù Dung lại càng thêm loạn. Đối với một Từ Ngưng Viên bất chấp hết tất cả mà lộ ra vẻ yếu đuối như thế này, Phù Dung thật không biết phải ứng phó như thế nào cả. Thà rằng Từ Ngưng Viên cao lãnh, sắc bén như thường ngày, Phù Dung có thể thoải mái mà đối đầu, công kích. Còn như hiện tại… Từ Ngưng Viên đang dùng khổ nhục kế với cô ư?

Phù Dung nhíu chặt mày lại, muốn gỡ tay của Từ Ngưng Viên ra nhưng không thành công. Cô tức giận mà đánh mạnh vào cánh tay của anh.

“Từ Ngưng Viên, đừng diễn nữa. Tôi không muốn chơi với anh nữa đâu.”

“Phù Dung, lời nói từ nãy đến giờ tôi nói đều là hoàn toàn nghiêm túc, không có một chút đùa giỡn nào hết cả.”

Từ Ngưng Viên càng thêm siết chặt Phù Dung ở trong lòng hơn, khi anh nói hơi thở nong nóng phả vào cổ khiến Phù Dung cảm thấy ngứa ngáy:

“Tôi biết em với Mạc Tử Thâm đang qua lại với nhau, nhưng tôi không ngại việc phải tranh giành em từ trong tay của hắn. Chỉ cần em có thể thương xót tôi một chút, cho tôi được phép ở gần bên em là được. Ngoài ra, những chuyện khác em đều có thể tùy ý, tôi đều sẽ không ý kiến.”

“Tôi không phải đồ vật, không muốn bị tranh giành”, Giọng nói của Phù Dung trở nên lạnh hẳn đi.

“Nhưng em lại là thứ khiến tôi si mê đến mức điên cuồng, không thể nào buông tay nổi. Phù Dung, em nói tôi phải làm sao bây giờ.”

Giọng nói của Từ Ngưng Viên trở nên tà mị hơn, anh nói xong thì khẽ cắn nhẹ lên tai của Phù Dung. Không đau, nhưng đầy kích thích. Mặt của Phù Dung không tự chủ mà đỏ hẳn lên. Người đàn ông điên này giờ phút này mà còn dám trêu chọc cô? Phù Dung đen mặt, bàn tay dùng sức mà hất tay Từ Ngưng Viên ra.

Phù Dung thành công khiến vòng tay của Từ Ngưng Viên buông ra, nhưng rồi lại bị anh quay ngược lại, một lần nữa tóm chặt lấy cô. Phù Dung lảo đảo, vội vàng chống tay lên ngực của Từ Ngưng Viên để lấy lại thăng bằng. Đến khi cô ổn định được rồi, tức giận mà nhìn lên thì lại trở nên ngây ngốc. Mắt của Từ Ngưng Viên đỏ hoe, ánh nhìn đang giam cầm lấy cô. Trong đó chỉ chứa hình bóng của cô mà thôi, đầy khao khát và thâm tình. Không khí trong phòng đột ngột dâng cao trở nên ngột ngạt. Đầu của Từ Ngưng Viên càng lúc càng tiến gần về phía Phù Dung, mắt khẽ khép hờ nhìn về phía đôi môi mềm mại của cô.

“Cốc… cốc…”

“Sếp ơi, anh có ở trong đó không?”

Đúng lúc này ở ngoài cửa lại vang lên tiếng gọi lớn của Lãnh Khiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Thế Thân Hoa Phù Dung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook