Cô Dâu Thất Lạc

Chương 1: Nhà hàng Paravel

JoonBiKaNa

18/06/2013

Một đám cưới linh đình, hoành tráng đang diễn ra ngay tại đây. Hai trong ba tập đoàn kinh tế lớn nhất cả nước kết thông gia với nhau. Mọi thứ trong hội trường tiệc cưới đều được trang trí vô cùng tỉ mỉ và lộng lẫy. Nguyễn Hải Thanh – cậu ấm của tập đoàn kinh tế Nguyễn Đan là 1 trong hai nhân vật chính của ngày trọng đại này – đang bước chậm rãi về phía phòng nghỉ của cô dâu.

*Tiểu sử Nguyễn Hải Thanh : Con 1 của tập đoàn Kinh tế Nguyễn Đan, 20t. Với vẻ ngoài điển trai lãng tử ai cũng nghĩ anh đã trải qua rất nhiều mối tình, nhưng thật ra anh chỉ yêu có 1 người, cũng là mối tình đầu. (ai cũng pjk hết ha :D)

-Hạ Quyên!

-Vâng?

*Tiểu sử Hoàng Hạ Quyên: Thứ nữ nhà họ Hoàng – tập đoàn kinh tế lớn đứng thứ 2 trong nước, 18 tuổi. Cô và Hải Thanh chơi với nhau từ nhỏ, họ bắt đầu quen nhau vào năm cô học lớp 11 (Hải Thanh sinh viên năm 1). 2 bên gia đình cũng là bạn thân của nhau nên đồng ý cho cô và Hải Thanh kết hôn khi đủ tuổi.

Hạ Quyên mỉm cười quay lại. Cô thật xinh đẹp trong chiếc áo cưới được thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng tinh xảo. Hải Thanh bước đến gần Hạ Quyên, đưa tay ôm nhẹ cô từ đằng sau.

-Vợ à, hôm nay em đẹp quá!

-Hì, cảm ơn anh, em lúc nào mà chẳng đẹp. – Quyên hất mặt lên cười.

-Tự tin quá đấy cô nương.

Hải Thanh cốc nhẹ vào đầu Hạ Quyên rồi cúi xuống đặt 1 nụ hôn vào má cô. Quyên mỉm cười hạnh phúc. Hôm nay là ngày trọng đại và hạnh phúc nhất cuộc đời cô, được kết hôn và chung sống lâu dài với người mình yêu thì ai mà ko hạnh phúc chứ.

-Anh ra ngoài chuẩn bị trước, cũng sắp đến giờ rồi, em ngồi nghỉ thêm xíu nữa rồi ra nhé bé yêu!

-Ừ, em biết rồi mà, anh đi đi.

Hải Thanh hôn lên trán Hạ Quyên rồi đi ra ngoài. Mặt Hạ Quyên ửng hồng lên. Cô tủm tỉm cười tinh nghịch.

“Cộc…cộc…”

Tiếng gõ cửa vang lên làm Hạ Quyên giật mình, thoát ra ngay khỏi cái không gian màu hồng tươi đẹp.

-Ai thế?

Cô lên tiếng hỏi, nhưng không có tiếng trả lời. Nhẹ kéo chiếc váy cưới lên cho dễ bước đi, Quyên tiến về phía cánh cửa.

-Ai thế? Mẹ à?

Quyên vừa hỏi vừa mở cửa ra. 1 bóng đen lao đến bịt miệng cô lại bằng 1 chiếc khăn tẩm thuốc mê. Cô bất ngờ, trừng mắt nhìn kẻ lạ mặt, dùng tay huých mạnh vào bụng hắn, miệng thì “tiếp chiêu” cho tay, cắn 1 phát. Hắn rít lên đau đớn, buông Hạ Quyên ra, ôm lấy bụng và cánh tay mà lẩm bẩm:

-Khốn kiếp!

Từ sau lưng Hạ Quyên xuất hiện thêm 1 tên nữa, cô lại bị chụp thuốc mê. Liều thuốc lần này có vẻ mạnh hơn nên Quyên không thể phản kháng mà từ từ gục xuống. Trong 1 góc khuất, 3 tên to con và 1 cô gái đi ra. Ả ta nhìn Quyên nằm dưới sàn mà cười khẩy rồi ra lệnh:

-Bỏ nó vào bao, đem vứt xuống biển!

-Tuân lệnh thưa tiểu thư!

Năm tên thuộc hạ trả lời đồng thanh rồi lấy ra 1 cái bao lớn. Chúng khiêng Hạ Quyên vào bao rồi kéo đi.

Một nụ cười gian xảo lại nở trên môi kẻ chủ mưu. Sau khi bọn kia đi mất, ả quay bước đi về phía phòng hội trường đám cưới……………..

Trên 1 đỉnh núi cao, hình bóng 5 người đàn ông quẳng 1 chiếc bao vải xuống biển trong bức màn đêm u tối. Xong việc chúng bỏ đi. Chiếc bao vải kia bị biển ôm vào lòng. Biển nổi sóng dữ dội, quật mạnh vào vách núi mà 5 người đàn ông kia đã đứng, như đang gào thét lên 1 cách giận dữ không thể nào kìm được.

-Sao lâu quá vậy? – 1 vị khách lên tiếng.

-Ừ! Bảo sẽ hành lễ lúc 19 giờ, trễ 30 phút rồi, cô dâu đâu!? – 1 vị khách khác vén tay áo lên xem đồng hồ.

Từ bên ngoài, trợ lý của chủ tịch Hoàng hốt hoảng chạy vào, nói nhỏ với ông cái gì đó. Ko ai biết là gì, chỉ biết khi nghe xong là ông tái mặt đi nhanh ra khỏi hội trường. Hải Thanh chạy vụt xuống kéo tay người trợ lý lại, gặng hỏi. Sau 1 hồi phân vân, người đó đã nói cho anh biết tin dữ.

Hải Thanh đứng chết lặng, bàng hoàng ko nói nên lời. Tin ấy như sét đánh ngang tai anh. Tại sao chứ? Chẳng phải lúc nãy anh với Hạ Quyên còn cười đùa với nhau sao? Tự nhiên đùng 1 cái, cô mất tích. Ông trời đang chơi trò gì thế?

Bà Ngọc Lam – mẹ của Hạ Quyên nghe tin con gái mất tích đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhà họ Hoàng – Nguyễn huy động toàn bộ lực lượng vệ sĩ để tìm kiếm cô con gái tài sắc. Chủ tịch Nguyễn Đan với khuôn mặt thất thần bước lên bục, cầm chiếc micro lên rồi khe khẽ nói:

-Thành thật xin lỗi quý vị! Lễ cưới ngày hôm nay đành phải hoãn lại, vì con dâu của tôi– Hoàng Hạ Quyên đã bị mất tích,. Cám ơn mọi người đã dành thời gian để đến đây, xin cảm ơn và mong thứ lỗi!

Đám đông bên dưới nhốn nhào cả lên, Hải Thanh bước nhanh như chạy ra khỏi phòng, bỏ lại hết tất cả những tiếng gọi ở đằng sau. Anh mặc kệ hết, mọi thứ trong mắt anh bây giờ trống rỗng, nhưng đầu óc lại nghĩ về người con gái anh yêu. Hôm nay là ngày trọng đại nhất đời anh và Hạ Quyên mà, sao ông trời lại lật ngửa ván cờ lên để Hạ Quyên biến mất chứ!?

*Phòng nghỉ của cô dâu:

-Thưa chủ tịch Hoàng, chủ tịch Nguyễn, chúng tôi tìm được cái này!

Đội trưởng Đội Giám định hiện trường giơ chiếc túi ni lông có đựng 2 chiếc khăn tẩm thuốc mê lên cho 2 ông chủ tịch xem. Ông Nguyễn Đan giọng run run hỏi:

-Đây là…..

-Theo xác minh có dấu son môi trên 2 chiếc khăn, chúng tôi nghĩ cô nhà đã bị chụp thuốc mê! – Ông thanh tra tuổi trung niên bước lại gần tiếp lời.

-Còn….còn manh mối gì khác ko? – Đến lượt ông Hoàng nói.

-Vẫn chưa có gì mới. Nhưng mong gia đình hãy yên tâm, có gì mới thì chúng tôi sẽ báo với mọi người ngay.

-Được rồi, chúng tôi trông cậy vào các anh, bằng mọi giá phải tìm được con gái của tôi!

-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức thưa ông!

Hải Thanh đứng nghe mà lòng như lửa đốt. Anh nắm chặt tay lại thành nắm đấm, giận dữ tột độ:

-Hạ Quyên, nếu tìm được kẻ đã *** hại em, anh sẽ giết hắn! Và dù em có ở bất cứ đâu trên trái đất này, anh cũng sẽ tìm được em!!!

Đã 3 ngày trôi qua mà vẫn không có tung tích gì về Hạ Quyên. Cảnh sát chẳng tìm thêm được gì ngoài 2 cái khăn tẩm thuốc mê kia và 1 đôi giày trắng ở cửa thoát hiểm của nhà hàng. Chính họ cũng đang đau đầu với những vụ trộm của tên trộm khét tiếng tài hoa có biệt danh “Anvil”, được ghép giữa 2 chữ Angel và Devil. Angel ý chỉ hắn có tướng tá và ngoại hình đẹp trai (ko ai thấy rõ, hắn đội nón che nửa khuôn mặt). Tên trộm này còn rất trẻ, chỉ tầm khoảng 19, 20 tuổi, đặc biệt hắn luôn nhằm vào nhà những triệu phú, doanh nhân thành đạt, tiền của nhiều hơn người. Devil chỉ những ngón đòn chống trả lại cảnh sát khi bị phát hiện của hắn vô cùng tàn nhẫn. Ngoài những điều ấy, ko ai biết thêm gì.

Ánh hoàng hôn dần dần trở về với biển. Một tên con trai đang tung tăng nhún nhảy thích thú trên bờ biển, mặt ngước lên trời nhìn những đám mây hồng xinh xinh, trên lưng vác 1 túi đồ lỉnh kỉnh, ngân nga hát:

-Ta là 1 tên trộm…..ô ố ồ……giỏi nhất trên đời này……là lá la…… cảnh sát mà bắt ta, ta chấp 10 thằng luôn……hờ hơ hớ……… (may mà biển ko có người =.=” nếu ko sẽ bị lây bệnh mất :)))

Đang “hờ hơ hớ” vút cao thật cao thì hắn vấp phải 1 cái gì đó, lộn vòng cực đẹp :)) (lo nhìn trời mờk, cho chừa cái tật……)

-Á!

-Oạch!

-Keng!

-Thằng nào con nào chơi đểu với ông thế hả? - Hắn xoa xoa đầu, lưng và cái mông đang ê ẩm mà hét lên. Đứng dậy phủi sạch cát trên cơ thể mình, hắn nhìn xuống cái-thứ-tội-đồ kia.

-Hửm? 1 cái bao? Chắc thằng trộm nào đó đánh rơi đây mà. Nhưng sao thằng trộm này ngu thế nhỉ? Có việc trộm, gom, vác bao và chạy thôi mà cũng rớt cho được. Mà cái bao lớn phết, chẹp….chẹp….thằng này ngu kinh! (ÔI, đầu chỉ chứa được có chữ “trộm” thuj >_

Hắn tò mò lại gần, dùng chân đá đá vào cái bao (ác độc T-T ).

-À há, chắc có giá trị lắm đây. Cám ơn mày nha thằng trộm ngu làm rớt cái này!

Hắn hớn hở ngồi xuống và rút sợi dây cột cái bao ra.

Một thoáng tò mò…….

Một thoáng vui vẻ…….

Một thoáng ngạc nhiên…….

Một thoáng sững sờ…….

Một thoáng bàng hoàng…….

-AAAAAAA! MÁ ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tên trộm hét toáng lên rầm trời, quay đầu chạy nhanh về phía túi đồ của mình, ôm lấy nó che mặt, run rẩy y chang 1 đứa con nít vừa gặp ma.

Từ trong cái bao đó ló ra 1 mái tóc dài và những ngón tay. Sau 1 hồi sợ sệt, hắn nuốt nước bọt từ từ lết lại gần, lòng nhân từ với người gặp nạn của hắn lại nổi lên. Đặt túi đồ của mình sang 1 bên, hắn “lại” dùng chân của mình đá đá vào cái bao. Thấy ko có gì gọi là “khả nghi”, tên trộm 1 mắt nhắm, 1 mắt he hé, tay run run nhẹ nhàng kéo miệng bao ra, lẩm bẩm lắp bắp:

-Trời ơi….mong…người phù hộ….cho con….. Mong đây…là..là…người….chứ ko phải mấy….con zom…zombie hôm qua con…con mới xem trên…TV hôm qua.….. Con chưa muốn chết đâu, con còn yêu đời lắm…..Con…còn…còn muốn….đi trộm nữa…..con… chưa…chưa….trộm đã…mà……:((…………… (tất nhiên là người rồi, khổ thế ko pjk)

Cái-thứ-trong-bao dần dần hiện ra. Vầng trán, đôi mắt, cái mũi, làn môi….hiện rõ nét hơn. Và khuôn mặt ấy đã làm cho tên trộm ấy phải đơ người.

Sau vài phút để “níu kéo” hồn về, hắn thở dài, tay chống cằm, tỏ vẻ tiếc nuối:

-Her, tội nghiệp ghê! Đẹp mà yểu, uổng quá!

Miệng nói thế thôi chứ sau 1 hồi suy ngẫm (nói cho nó văn chương thế thôi chứ hắn đang nhìn người ta ko muốn rời mờk :)) ) liền kiểm tra xem cô gái có còn thở hay ko.

-Ồ, còn sống à? May đấy. Ê nhỏ kia, dậy coi!

Hắn vỗ mặt cô gái nhè nhẹ (mạnh thì chết con gái người ta rồi T-T).

-Hay là đem đến bệnh viện nhỉ? Mà ko được, thế là chết vì ngu. Đâu có thằng nào đi ăn trộm để bị truy nã rồi chường mặt cho thiên hạ thấy đâu, giờ làm sao đây?

Tên trộm cứ ngồi đó mà lẩm bẩm tự kỉ. Hắn lôi cô gái ra khỏi cái bao, toàn thân là màu trắng của chiếc áo cưới ướt sũng. Tên trộm tiếp tục “tự kỉ”:

-Ồ! 1 cô dâu? Điệu này mình nghĩ chắc lễ cưới đang đến lúc cao trào thì con bồ khác của thằng chồng đến phá đám, em này ức quá xử em kia, 2 em đánh qua tát lại. Em bồ thấy mình yếu thế nên ngộ sát em này rồi quăng xuống biển phi tang đây mà. Tội lỗi….tội lỗi quá!….chậc…..chậc….

Hắn chậc lưỡi, chép miệng, rồi còn tưởng tượng thêm đủ thứ sự việc khác nữa. Nào là em này bị thằng chồng bỏ rơi, hận đời nên tự tử, hay chán chồng mà bị bố mẹ ép hôn. Có ý nghĩ còn có “độ điên maximum” hơn là hắn nghĩ cô buồn tình, mua đại 1 bộ áo cô dâu về mặc chơi rồi ra biển phá, bị giang hồ, cướp đuổi……v…v……

-Ê, dậy coi!

Tên trộm kéo cô gái ấy ngồi dậy, nắm lấy 2 vai cô mà lay mạnh. 1 lúc sau thì cô bỗng ộc nước ra, ho sặc sụa, mắt hé mở…..

-Aha, tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Mình đúng là thiên tài!!!!! =))

Hắn tự vỗ tay tán thưởng chính mình mà quên mất rằng tay mình đang giữ…….1 con người. Cô gái vừa mới được đỡ dậy chưa đầy 1 phút lại tiếp tục nằm sõng xoài ra cát.

-Chết! Quên mất! Này nhỏ gì đó ơi, tỉnh dậy đi!

Im thin thít……

-Hừm! May cho cô là gặp phải tôi đó nha, gặp người khác có mà nó thịt, có khi còn đem bán luôn đấy. – Tên đó lại chống cằm lẩm bẩm. Ít phút sau hắn quay lại túi đồ của mình và đeo nó vào cổ, rồi bước lại chỗ người con gái xinh đẹp đang nằm và kéo cô lên vai mình. Mặt trời đã dần khuất xuống biển tạo nên 1 khung cảnh vô cùng nên thơ về 1 người con trai đang cõng người con gái (thêm cái túi zô ziên trên cổ nữa =)) ).



*Sân bay Ditan:

“Máy bay sắp hạ cánh, yêu cầu quý khách kiểm tra lại hành lí thật kĩ trước khi bước xuống máy bay. Xin cảm ơn!”

1 chàng trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ, làn da trắng với đôi môi đỏ hồng như con gái, nhưng toàn thân lại toát ra 1 vẻ lạnh lùng ko tả đi ra khỏi sân bay. Cậu dừng lại khi thấy 1 người đàn ông khoảng 50 tuổi bước đến gần cậu, khẽ khàng nói:

-Mừng cậu chủ đã về! Cậu đi đường có mệt không?

-Chào ông, tôi không sao. Ba mẹ tôi thế nào? Có khỏe ko? Còn chị tôi? Sao lại bị mất tích?

-Thưa……….ông bà chủ vẫn khỏe, còn việc cô chủ mất tích thì chính tôi cũng ko rõ thưa cậu! Mời cậu chủ lên xe để về nhà chính!

Ko đáp lại, người con trai đó bước lên chiếc Rolls Royce bóng loáng. Khi chủ nhân đã yên vị, nó cũng từ từ lăn bánh.

*Tiểu sử Hoàng Nhật Anh: Em trai song sinh của Hạ Quyên. Ra nước ngoài sống với bác từ năm lên lớp 10.

Khuất nhỏ sau những núi đá cao chênh vênh, 1 căn nhà nhỏ nhắn xinh xinh được cả 1 vườn hoa giấy bao trùm trông ngôi nhà càng thêm tươi đẹp, rực rỡ. Nhưng nó càng rực rỡ bao nhiêu thì chủ nhân của nó ở trong nhà càng rối rắm bấy nhiêu. (có vẻ ko liên quan nhỉ?)

-Trời ơi!!!! Giờ phải làm sao bây giờ? Sao số tôi nó đen thế này!????

*Đặng Thanh Nguyên: 1 tên trộm tài hoa (nhưng đôi lúc rất là ngu ngơ: Tài hoa: 40%. Ngu ngơ: 60%) với biệt danh Anvil. Từng sống tại một cô nhi viện, cũng chính là tên trộm đã cứu nhân vật nữ chính của chúng ta trên biển. Điểm tốt: Lòng nhân từ vô đối. Điểm xấu: hay tự kỉ và nhảy loi choi. 20 tuổi, chuyên đi trộm cướp của nhà giàu (triệu/tỷ phú, doanh nhân thành đạt…v..v….) 100% những gì cướp được đem cho người có hoàn cảnh khó khăn 80%, mình chiếm 20% (khôn). Có vẻ đẹp “tạp chủng” giữa thánh thiện-đểu giả-gian xảo (nhưng sự thật thì hắn rất đẹp khó ưa thế đấy).

Hắn – Đặng Thanh Nguyên đang gặp 1 tình huống vô cùng khó xử. Toàn bộ thân thể của cô gái mà hắn cứu được đang ướt nhẹp, nếu ko thay đồ thì…..?

-ASH! TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!! CON CÓ LÀM GÌ NÊN TỘI ĐÂU!!!!????? (xạo gúm =.=”)

Nguyên ngồi đó mà cứ vò đầu bứt tai, ko than trời thì cũng kêu đất. Cứ thế cho đến khi cô gái trở mình.........

-Ơ….đau….. Đây là đâu?

Cô gái ấy từ từ mở mắt ra, đầu cô đau như búa bổ. Còn Thanh Nguyên đang mở 2 con mắt to hết cỡ nhìn cô.

-AHAHAHAHAHA! Cô tỉnh rồi hả? Trời giúp tôi rồi! – Hắn reo lên vui mừng, chìa ra trước mặt cô 1 bộ đồ của mình nói tỉnh bơ – Giờ thấy thế nào? Dễ chịu hơn chưa? Rồi thì cởi đồ ra cho tôi! (Sặc sữa…..Joon xjủ đây….biến thái :(( )

-Hở? – Cô gái ngước khuôn mặt ngơ ngác lên nhìn Nguyên như sinh vật lạ.

-CỞI ĐỒ RA! – Hắn nhấn mạnh lại.

-Anh….là ai? Sao…..lại….. cởi đồ….?.... Người con gái đưa 1 tay lên xoa trán, nhăn mặt vì đầu cô vẫn còn đau, ánh mắt ngây thơ long lanh nhìn Nguyên hỏi.

Hắn lại gần gạt phắt tay cô gái ra, đặt 1 tay lên trán cô, tay còn lại thì đặt lên đầu cô gái lắc qua, xoay lại, gật lên, cúi xuống (con ng` mà hắn làm như thứ gì ấy).

-Đâu có nóng hay chập mạnh gì đâu ta. Giờ cô cởi đồ ra đi để tôi còn giải quyết nữa chứ! (>.

-Là như thế nào? – Cô gái vẫn ngơ ngác hỏi lại.

Hắn chuẩn bị cáu rồi đấy, chỉ tay về phía cô gái, hỏi:

-Cô là ai?

Cô gái nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, rồi cô chỉ tay lại về phía Nguyên:

-Cô là ai?

Nhìn mặt Thanh Nguyên bây giờ không ai có thể nhịn cười: ngu vô đối, như ko thể nào ngu hơn được nữa ấy. Hắn giậm chân xuống sàn nhà đành đạch, vùng vằng:

-Tôi có phải là con gái đâu mà cô kêu tôi bằng cô thế hả? Cô điên à? Tôi là đàn ông con trai chính hiệu 100% ko pha tạp chưa bóc tem mà!!!!!!!!

Cô gái đứng dậy và bắt chước Nguyên giẫm mạnh xuống sàn nhà. Lúc này Nguyên thật sự “điên” lên, hắn hét lớn:

-TRỜI ƠI! CÔ ĐIÊN HẢ???

-Điên?.....Điên là gì?

Chỉ 1 câu thế thôi mà cũng đủ làm cho hắn như bị sét đánh thẳng xuống người. 1 ý nghĩ vụt qua trong đầu hắn: “Nhỏ này thiểu năng à?”

-Tôi hỏi lại lần nữa nhé…….. CÔ-TÊN-GÌ?

-Tên? Là gì?!

Cô gái nhìn Nguyên đáp lại 1 cách vô cùng tự nhiên.

“Ko lẽ….mất trí nhớ?”

1 giả thiết thoáng qua trong đầu Thanh Nguyên. Hắn khoanh tay trước ngực, nhìn người con gái kia, suy nghĩ: “Để tối nay dắt con nhỏ này ra bệnh viện của thằng kia khám thử xem!”

-A….đau đầu quá!......

Cô gái lạ bỗng ôm lấy đầu mà khuỵu xuống……rên khe khẽ.

-Này, bị sao thế?

Nguyên đưa tay ra đỡ lấy cô gái, cô đã ngất xỉu. Hắn bế cô nằm lên chiếc ghế sofa thật nhẹ nhàng. Đi về phòng lấy 1 ít tiền rồi đi ra ngoài, khóa cửa nhà lại thật cẩn thận. Trước khi đi, Nguyên còn chu đáo lấy 1 ly nước ấm đặt lên bàn…………

~oOo~

Từng đợt sóng biển đánh nhẹ vào bờ, cứ rì rào rì rào làm 1 cô gái ở trong ngôi nhà nhỏ nhắn gần đó (cách ly hoàn toàn với nhà của cư dân khác) phải thức giấc. Cô từ từ ngồi dậy, vươn vai vẻ vô cùng mỏi mệt. Cô quay qua quay lại xem mình ở đâu thì thấy trên bàn có 1 ly nước. Ngồi ngơ ngẩn nhìn ly nước 1 lúc, cô gái ấy cũng cầm cái ly lên và uống 1 cách từ tốn.

-Ưm…..sao vẫn đau đầu quá….?

Đưa tay lên xoa xoa đầu, cô cảm thấy sao mọi thứ cứ như biến mất, hoàn toàn trống rỗng. Chiếc đồng hồ bằng bạc treo trên tường cứ kêu lên tích tắc, cây kim ngắn khẽ nhích lên con số 7. Cô gái vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, bộ váy cưới cũng đã khô đi 1 chút. Cô đứng dậy và bước đến gần cái cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra hướng biển. Ko từ nào có thể tả được tâm trạng cô bây giờ. Không vui, không buồn, không lo lắng…..tất cả hoàn toàn sáo rỗng. Đang ngắm biển đêm hòa mình với ánh trăng dịu dàng trên trời, cô bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng chiếc chuông gió lay động kêu leng keng. Cánh cửa chính cũng được mở ra, Thanh Nguyên bước vào với 1 đống túi xách trên tay. Cậu thấy cô gái đã tỉnh thì hồ hởi hỏi:

-Cô tỉnh rồi à?

-À….vâng! – Cô gái nhẹ nhàng đáp lại.

-Khỏe chưa?

-Cũng….không biết nữa.

Nguyên nghệch mặt ra. Cậu bó tay rồi. Khẽ thở dài 1 cái chán nản, cậu đưa 1 cái túi màu vàng cho cô gái rồi bảo:

-Giờ cô vào căn phòng kia kìa, thay bộ áo cưới này ra, rồi mặc bộ đồ trong đây vào nhé! Khăn bông tôi mua để ở trong đây luôn rồi đấy. – Nguyên hướng dẫn cho cô.

Cô gái đó đưa tay cầm lấy cái túi xách, khuôn mặt còn vương vấn vẻ khó hiểu.

-Thay đồ ấy! Là cô cởi cái áo cưới này ra, rồi mặc bộ đồ trong cái túi này vào! – Nguyên vừa nói vừa khua tay múa chân làm động tác minh họa, trông cứ như khỉ vậy. Và cậu đã thành công khi làm cho cô gái hiểu ra được vấn đề, cô còn cười khúc khích nữa.

*20 phút sau:

Cô gái mở cửa phòng tắm bước ra, mái tóc ướt sũng đang được cô nhẹ nhàng lau khô. Nguyên đang chiên trứng, nghe tiếng động thì quay qua nhìn. Bộ đồ đơn giản chỉ có cái áo pull đỏ với quần short đen, mái tóc chưa được lau kĩ nhỏ vài giọt nước xuống cái cổ trắng ngần. Đôi mắt to tròn long lanh với hàng mi dài cong vút mê hoặc, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng tự nhiên nhẹ mỉm cười. Chỉ có nhiêu đó thôi mà Nguyên cũng suýt làm rơi cái chảo trứng xuống sàn.

-Cám ơn….anh đã giúp đỡ! – cô gái ngập ngừng nói.

-Không…không có gì…. cô lại….. ăn chút cơm đi! – Nguyên quay mặt đi, ấp úng.

Ngồi vào bàn, cô gái xới cơm cho Nguyên trước. 2 người ngồi ăn trong im lặng, lâu lâu cũng chỉ nói vài câu như “món này ngon quá” hay bàn về căn nhà. Người con gái lạ lùng đã cởi mở hơn 1 chút. Ngoài việc ko nhớ tên, tuổi, từ đâu đến…..thì với cô tất cả đều bình thường. Trong lúc ăn Nguyên cũng có trêu chọc cô nữa. Giờ thì cậu mới hiểu cô không phải tuýp người dịu dàng như lúc đầu, mà là 1 cô gái có nét tinh nghịch, ranh mãnh, ko kém phần đáng yêu.

-Giờ cô ra ngoài ngồi xem tivi đi, tôi sẽ dọn dẹp rồi dắt cô đi đến 1 nơi! – Thanh Nguyên bê đống chén dĩa lên.

-Để tôi dọn cho! - Cô gái đứng dậy giành.

-Để tôi, cô thì biết gì!?

-Ai bảo? Tôi dọn được mà.

2 người cứ giằng co qua lại…..đến khi……

“XOẢNG!!!!!!”

1 cảnh tượng hỗn độn nằm trên sàn nhà. Cả đống chén dĩa đẹp tinh xảo trắng ko tì vết bây giờ đã vỡ tan tành dưới sàn 1 cách không thương tiếc.

-TRỜI ƠI! NHỮNG CÁI CHÉN SỨ ĐẮT TIỀN CỦA TÔI!!!!

-Ơ…..tôi xin lỗi! – Cô gái tỏ vẻ hối lỗi.

Thanh Nguyên ngồi bệt xuống sàn, tay cầm lấy từng “phế tích” của đống lộn xộn ấy. Cậu nhăn mặt mếu máo:

-Hỡi ơi…….những cái chén sứ, dĩa sứ yêu dấu của tôi…..1 cái 10k (thế mà bảo đắt tiền)….vỡ hết 7 cái…..ôi 70k sao đau lòng quá!??? – rồi Nguyên quay phắt lại về phía thủ-phạm – Tại cô cả đấy, bắt đền đi!!!!!!!!!!

-Cho tôi xin lỗi……..tôi có cố ý đâu……

-Ko biết đâu……..đền đi!!!!

-Hic…..làm thế nào mà đền được?

Mắt cô gái bắt đầu rưng rưng, cô ngồi phịch xuống khóc như 1 đứa trẻ. Nguyên luống cuống:

-Ơ này, sao lại khóc?

Cô gái vẫn khóc, Nguyên đưa tay che miệng cười thầm vì thấy vẻ trẻ con của cô gái kì lạ. Cô nghe thấy tiếng Nguyên cười thì khóc to hơn nữa. Lần này có cho tiền cậu cũng ko dám cười. Nguyên rất bối rối khi thấy người khác khóc, mà thủ phạm gây ra tình huống này lại là chính là…..cậu.

-Thôi đừng khóc nữa, tôi ko bắt đền nữa đâu!

-Thật….thật ko? – cô gái nấc lên, giơ 1 tay lên lau nước mắt. Nguyên gật đầu. Cô cười híp mắt lại và ôm chầm lấy Nguyên cảm ơn rối rít. Nguyên cảm thấy người cậu như có 1 dòng điện xẹt qua, lạ lùng thật. Cậu đẩy cô gái ra rồi chạy vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại tự tạt nước vào mặt mình.

-Lạ vậy ta? Chắc lát nữa mình phải nhờ thằng quỷ đó khám giùm luôn quá!

Nguyên ở lì trong phòng tắm ko chịu ra, và cứ tự kỉ 1 mình. Còn cô gái kia thì quay lại chuẩn bị dọn dẹp đống sứ “hoang tàn”, nhưng cô có vẻ vụng về. Nghe tiếng động Nguyên chạy ra thì thấy những mảnh vụn của những cái chén sứ vỡ tan tành thêm. Chỉ là cô gái cầm lên để dọn thì trượt tay làm rơi xuống.

-Này, không sao chứ? – Nguyên chạy lại dịu dàng hỏi.



-Không sao….

-Thôi cô lên nhà đi, tôi dọn nhanh rồi chúng ta đi đến 1 nơi nữa, kẻo đi đường tối quá nguy hiểm.

-Thế…tôi cám ơn! – Cô gái nở nụ cười thật tươi, Nguyên mỉm cười lại.

Đám hoa ngoài nhà khẽ rung động theo gió biển, như đang cười thầm khi thấy cảnh tượng dễ thương kia.

*Bệnh viện Đa khoa Thành phố:

-Phù….phù….mệt quá….nóng quá…..

-Anh có sao không? Tự nhiên mặc như thế làm gì? Trông cứ như là…..

-Thằng bệnh chứ gì……..khổ lắm cơ……đang mệt muốn chết đây….không muốn nói nhiều đâu……vô lẹ giùm tôi cái……..

Nói xong người con trai đẩy lưng cô gái đi vào trong.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong, Thanh Nguyên đưa cô gái lạ đến bệnh viện để xem xét tình trạng. Vì là tên trộm bị truy nã gắt gao nhất nước, để ko bị ai phát hiện nên cậu trùm người kín mít. Đội nón, đeo kính, đeo khẩu trang, khăn quàng cổ, mặc áo khoác, đeo găng tay (đang là mùa hè…thế mà…..=.=” joon pó toàn thân) và đi bộ 4km mới đến bệnh viện. (Ăn trộm giàu thế mà chẳng mua nổi cái xe nữa, tên này…..)

Nhận lấy số thứ tự, Nguyên dẫn cô gái vào phòng khám ngồi xuống ghế chờ đợi. Hiện giờ, cậu đang vô cùng khó chịu vì những lời xì xào:

-Ê, nhìn kìa, nhìn dáng cứ như siêu mẫu, ai ngờ……..có vấn đề!

-Ừ, hình như vô nhầm bệnh viện rồi đấy!

-Không đâu, chắc cậu ta bị dị ứng!

…….Bla……Bla……Bla………

“Ash!!! Tôi mà tháo hết mấy cái thứ này ra có mà mấy người phải quỳ lạy trước sắc đẹp của tôi đấy. (tự tjn gớm) Nhưng tôi ko ngu đâu, tháo ra bị bắt thì còn gì là đời chứ….thôi ráng nhịn chút vậy!”

Cô gái lạ thì ngồi im lặng nãy giờ. Cảm giác không biết chính mình là ai, quả thật khó chịu vô cùng.

-Số 13!

-Ồ, đến mình rồi kìa! Zô zô zô zô!!!!!

Nguyên đứng bật dậy khỏi ghế như cái lò xo rồi đẩy cô gái nhảy chân sáo đi vào phòng khám. Đằng sau vang lên tiếng reo hò: “Thấy chưa, tui nói nó “mát” mà!!! Vô nhầm bệnh viện rồi mà cũng không biết nữa!” (=.=”)

Cánh cửa phòng khám số 7 mở ra.

-Hellu thằng bác sĩ lựu đạn!!!!!!! – Nguyên reo lên, giơ tay vẫy vẫy như con nít.

Vị bác sĩ kia giật mình quay lại. Anh nhăn mặt gắt nhẹ:

-Im đi thằng khốn, đây là bệnh viện đấy! Mà sao…..nhìn mày ghê thế? Sợ bị phát hiện àk? – anh cười nửa miệng chế giễu.

*Tiểu sử Trịnh Văn Dương: 20 tuổi, 1 bác sĩ tài năng với chỉ số IQ 170/200, lấy bằng đại học dễ dàng vào năm 18t. Là bạn thân từ nhỏ của Thanh Nguyên, người duy nhất biết thân phận của Nguyên.

-Mày biết rõ mà còn hỏi cái quái gì nữa! Tao có chuyện muốn nhờ mày đây, kiểm tra não con nhỏ này giùm tao, hình như nó bị mất trí nhớ rồi hay sao ấy! – Nguyên vừa nói vừa đẩy nhỏ lên trên.

Văn Dương đứng dậy, đi 1 vòng quanh cô gái, tay xoa xoa cằm rồi lên giọng nhận xét:

-3 vòng chuẩn, mặt baby, mắt to, mi dài, mũi cao, môi đỏ, da trắng. Perfect! Mày kiếm em này ở đâu ra vậy Nguyên?

-Kiếm gì? Tao mà thèm đi kiếm gái ák? Tao đâu có như mày đâu Dương! Nhặt được ở ngoài biển đấy. – Nguyên gắt.

-Được rồi, được rồi, hạ hỏa đi! Xem nào: Cô tên gì? Từ đâu đến?

-Tôi….tôi ko biết….tôi chẳng nhớ gì cả……. – Nhỏ ngập ngừng trả lời.

-6 x 5 = mấy?

-…30!

-Hàn Quốc còn có những tên gọi nào?

-Đại Hàn Dân Quốc….Korea…….

-Tôi làm nghề gì?

-Bác sĩ!

-Tốt! – Dương vỗ tay 1 cái rồi nói tiếp – mời cô đi theo tôi, tôi sẽ kiểm tra não bộ của cô.

Cả 3 người đi đến 1 căn phòng lớn, có đầy đủ thiết bị vô cùng hiện đại. Lại gần 1 cái máy lớn, gần = 1 cái giường cho 1 người nằm, Dương bảo các y tá chuẩn bị khởi động máy.

-Cô nằm lên đây đi!

Dương quay lại phía cô gái, tay vô vỗ trên cái nệm, nhẹ nhàng bảo. Nhỏ tỏ vẻ hơi sợ, đưa tay nắm lấy vạt áo của Thanh Nguyên. Nguyên cúi xuống nhìn cô gái, nhẹ mỉm cười rồi nói:

-Sẽ ko sao đâu! Ko đau đớn gì cả. Có tôi ở đây mà!

Một cảm giác kì lạ xuyên qua người cô gái, cô ko cảm thấy sợ nữa. Bước đến gần cái máy, cô e dè nằm xuống. Bắt đầu tiến hành kiểm tra.

Dương kéo Nguyên vào phòng khám để nói chuyện. Cô gái kia thì ngồi bên ngoài nghỉ ngơi, nói chuyện với cô y tá.

-Kết quả cho thấy: vừa tốt vừa xấu.

-Nó như thế nào?

Dương hắng giọng 1 cái rồi nói tiếp:

-Những kiến thức cần thiết có thể xem là bình thường. Còn về sinh hoạt thì vẫn còn lơ mơ, cái mất cái còn. Về tên tuổi, ở đâu, người thân họ hàng…..đều mất hết hoàn toàn. Có vẻ hơi khó để hồi phục trí nhớ, vì hầu như chẳng có gì ấn tượng lưu lại.

-Thế giờ phải làm thế nào?

-Chắc phải nhờ mày đấy Nguyên à!

-Sao tự nhiên lại nhờ tao?

-Thì mày phải chịu trách nhiệm với cô ấy chứ sao. Mày cứu cô ấy rồi thì giúp cho trót luôn đi.

-Mày điên hả thằng kia? – Nguyên chỉ ngón trỏ ấn mạnh vào trán Dương.

-Đau thằng quỷ! Ôi trán tôi…. – Dương xoa xoa trán - Tao chưa thấy đứa nào ngu như mày đấy, cô ta đẹp thế cơ mà!

-Mặc kệ!!!!!

-Haiz~. Giờ sao? Mày ko chịu thì tao chịu cho đấy, sau này đừng có hối hận rồi đến nhà tao khóc lóc van xin đón “ẻm” về àk nghen! – Dương cười gian manh.

-ASH!!!! Mày mơ àk? Thế rốt cuộc phải làm sao? – Nguyên cáu.

-Bình tĩnh đừng cay cú! Kàkà. Đơn giản là giúp tìm lại trí nhớ thôi chứ có gì khó khăn đâu. Nhưng mày đừng có mà lấy búa đập đầu, quăng người ta xuống biển hay đẩy ra xe tải nha ba! Ai chứ mày thì tao nghi ngờ lắm!

-Thằng khốn này, muốn chết hả? – Nguyên giơ nắm đấm lên dọa – Còn gì thì dặn đại luôn đi, lằng nhằng mãi, ko thì tao về đấy.

-Ừ, mày phắng đi cho đẹp trời! – Dương vẫy tay theo.

-Mày nhớ cái bản mặt mày đấy! – Nguyên quay phắt lại gằn giọng.

-Ô, tất nhiên phải tao phải nhớ mặt tao rồi, chẳng lẽ lại nhớ mặt mày àk? Mặt tao đẹp hơn mặt mày đấy.

Nguyên cầm 1 tập hồ sơ lên ném thẳng vào mặt Dương, nhưng anh né được, miệng cười khanh khách chọc tức Nguyên. Nguyên hậm hực đi ra, đóng sầm cửa phòng lại.

-Này, về thôi!

Nguyên đưa tay lay vai cô gái. Chợt cậu nhìn sang cô y tá, đưa mắt nhìn vào cái bảng tên trước ngực: “Phòng số 7: Bảo Trân”

-Anh ra rồi hả? Sao? Kết quả của tôi như thế nào? – Cô gái đứng dậy tíu tít hỏi.

Nguyên phì cười trước vẻ mặt trẻ con của cô, cậu cốc nhẹ đầu cô gái rồi dịu dàng nói:

-Ko sao! Ko có gì quan trọng cả. Rồi cô cũng sẽ nhớ lại tất cả thôi!

-Thật à? Vậy thì hay quá! – Cô gái vỗ tay vẻ vui sướng.

Nguyên dắt tay cô ra về. Cậu sực nhớ ra, việc đầu tiên cần làm phải tìm cho cô gái 1 cái tên, chứ lúc nào cũng gọi “cô” thì kì lắm. Nghĩ lại cái bảng tên lúc nãy của cô y tá, Nguyên xoay người lại:

-Này cô gái, từ nay…..cô có tên là Bảo Trân đấy!

-Anh biết tên của tôi àk? – Mắt cô gái sáng lên.

-Ko….tôi nghĩ cô cần 1 cái tên để gọi cho tiện thôi. Hì, thích ko? Tên vậy là đẹp rồi đó!

-Hihi, cám ơn anh – Cô nở nụ cười thật tươi nhìn Nguyên.

-Còn về chỗ ở, cô muốn thế nào? Tôi thuê 1 cái khách sạn cho cô ở nhé! - Nguyên cười nhưng rồi im lặng suy nghĩ: “Mà thôi ko được, cô ta bị mất trí nhớ, sống 1 mình thì nguy hiểm vô cùng, lỡ bị lừa đảo hay bắt cóc đem bán thì coi như xong đời, thôi thì mình đành chịu cho thêm 1 người vào nhà ở vậy.”

-Cô về nhà tôi ở ko?

-Hả?

Cô gái mở to đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn Nguyên. Như đọc được ý nghĩ của cô, Nguyên chậm rãi nói:

-Tôi ko có làm gì cô đâu mà lo. Lúc ngủ thì cô vào giường tôi mà ngủ, tôi ra sofa, được chứ?

Mắt cô gái vẫn còn ẩn chứa sự nghi ngờ và lo lắng, Nguyên đưa tay lên trời:

-TÔI THỀ SẼ KO LÀM GÌ CÔ CẢ! VỪA LÒNG CHƯA?

Cô gái mỉm cười dịu dàng nhìn Nguyên. Trong lòng cô, Nguyên đã tạo được lòng tin từ lúc cậu cứu cô rồi. Thanh Nguyên mỉm cười theo. Từ nay căn nhà cậu sẽ ko còn được yên tĩnh nữa, mà sẽ rộn ràng lắm đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Thất Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook