Cô Dâu Nhỏ Của Tổng Giám Đốc

Chương 3

Lâm Thiên Sắc

06/11/2014

Khâu Tinh Tinh kiên quyết đi theo phía sau, nhưng quả thật không thể tin vào điều mà chính mắt mình nhìn thấy.

Trác Dương nói anh hẹn bạn gái khác, nguyên lai là thật?

Cô còn tưởng rằng canh chỉ cố ý kiếm cớ qua loa!

Hơn nữa anh hiển nhiên cùng một cô gái không biết xấu hổ vừa thấy đã hôn triền miên, thân nhau, kích động giống như một ngày không thấy, như cách ba thu!

Anh rốt cuộc có xem một vị vị hôn thê sắp cưới như cô để trong mắt không đấy?

Hung hăng dậm chân một cái, cô gương mặt giận dữ đi tới, dùng hết sức lực lôi cánh tay Trác Dương.

"Này, Trác Dương, làm sao anh có thể như vậy? Cô gái không biết xấu hổ này là ai?"

Trác Dương kết thúc nụ hôm thật sâu, nhướng lên mày rậm dù đang bận vẫn rất ung dung, nhưng vẫn giữ chắc Sở Nhan đang thở dốc không chừng ôm vào trong ngực. -

"Khâu tiểu thư, mong cô có chút tôn trọng, cô ấy là bạn gái của tôi, không phải là cái gì cô gái không biết xấu hổ."

Hả? Bạn gái gì à? Tại sao anh có thể nói nhảm như vậy? Sở Nhan vuốt ngực, từng ngụm từng ngụm hút lấy không khí, nhất thời nói không ra lời.

Khâu Tinh Tinh cắn môi, hung hăng dậm chân, nắm ống tay áo của Trác Dương bộc phát tính khí tiểu thư.

"Không được, mẹ anh nói em nhất định phải giám sát anh thật chặt, không cho phép anh cùng những thứ phụ nữ không đứng đắn kia có quan hệ. Đi thôi, dắt người ta đi xem phim, ăn cơm, sau đó còn đi khiêu vũ!"

Trác Dương không nhịn được hất tay cô ra.

"Mẹ tôi bảo cô đi chết, chẳng lẽ cô cũng đi sao? Tránh ra, đừng đến phiền tôi!"

Sở Nhan thở dốc một hơi đã định thần lại, liền vội vàng muốn tránh xa cánh tay Trác Dương đang quấn ở trên gáy cô.

"Này, buông tôi ra, ta lại không quen biết anh. . . . . ."

Nói còn chưa dứt lời, Trác Dương đã duỗi một bàn tay che miệng của cô lại.

Bàn tay của anh quá lớn, che miệng cô lại, làm cả khuôn mặt cô bị che đi hơn phân nửa, ngay cả lỗ mũi cũng bị bịt kín, làm cố thật sự khó thở.

"Oái. . . . . ." Cô bên dưới bàn tay bịt kín của anh kêu rên, không có biện pháp nói ra một chữ.

Trong mắt Khâu Tinh Tinh, hành động như vậy lại thành liếc mắt đưa tình.

Cô bực bội dậm chân, thở phì phò nũng nịu: " Trác Dương khốn kiếp, cái con hồ ly tinh này rốt cuộc có cái gì tốt, anh lại chọn cô ta không chọn em chứ?"

"Ở trong mắt tôi, cái gì của cô ấy cũng hơn cô." Anh buông bàn tay che miệng Sở Nhan ra, từ phía sau ôm chặt cô.

Khâu Tinh Tinh quả thật bị hành động của anh làm cho tức muốn xỉu.

Chỉ là, trong lòng cô, tất cả chuyện này đương nhiên là lỗi của con hồ ly tinh không biết xấu hổ kia!

Nếu không phải là cô ta không biết xấu hổ quyến rũ Trác Dương, Trác Dương làm sao lại bỏ mặt cô chứ?

Xông lên trước, tay phải hung hăng tát một cái thẳng vào má trái của Sở Nhan.

"Hồ ly tinh không biết xấu hổ, Đài Bắc hết đàn ông rồi sao? Tại sao phải quyến rũ đàn ông của tôi?"

Động tác của cô nhanh chóng mà chính xác, không những Trác Dương không kịp ngăn cản, ngay cả Sở Nhan thân là người trong cuộc, cũng chỉ kịp cảm nhận cảm giác nóng rát đau đớn từ trên gò má truyền đến, mới chân thật ý thức được mình bị tát một cái.



Vuốt má trái nóng hổi của mình, Sở Nhan uất ức nhìn hướng Khâu Tinh Tinh phía trước.

"Tôi không có, tôi với anh ta thật sự không có. . . . . ."

Đây là cái thế giới gì? Vô duyên vô cớ bị người ta hôn, còn vô duyên vô có bị một cái tát, tại sao cô lại bị cuốn vào giữa cuộc chiến này? Thật là không thể giải thích được!

"Cô làm gì vậy hả?" Trác Dương quát một tiếng làm Khâu Tinh Tinh còn muốn đưa tay phải đánh tiếp một cái tát nữa phải dừng tay."Muốn dở tính khí tiểu thư, muốn đánh người, làm phiền cô trở về Khưu gia đi, nơi này cũng không phải là địa điểm mà cô có thể tự tung tự tác mà giương oai diểu võ."

Khâu Tinh Tinh không nghĩ tới Trác Dương tự nhiên như vậy che chở Sở Nhan, cô buồn giận cùng lúc, hung tợn nhìn chằm chằm Sở Nhan, nước mắt dần dần tràn ngập đối mắt to xinh đẹp của cô.

"Cái con hồ ly tinh này, sẽ không có kết quả tốt ."

Mắng xong, rồi cô hướng Trác Dương quát: "Anh khi dễ em, em muốn trở về nói cho mẹ anh biết, để xem bà giúp ai, anh chờ xem, hừ!"

Hừ lạnh một tiếng, rút về cánh tay bị Trác Dương cầm, Khâu Tinh Tinh lau nước mắt, quay người bỏ chạy, biến mất trong bóng đêm mờ ám.

Nhìn Khâu Tinh Tinh đi, Trác Dương nhún vai một cái, không có bất cứ nao núng nào trước sự uy hiếp của cô.

Xoay người lại, nhìn vào Sở Nhan, anh ân cần hỏi: "Tiểu thư, cô không sao chứ? Có muốn đi gặp bác sĩ hay không, tôi sẽ đưa cô đi. . . . . ."

Bị uất ức nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt sở nhan, trừng mắt trước cái tên đàn ông không biết từ đâu ra này, cô quả thật không biết nên nói gì. .

"Anh, tôi không cần anh quan tâm, anh tránh ra đi!"

"Tiểu thư, tôi đầy là tốt bụng, làm sao cô lại không lễ độ như vậy?"

"Anh mới là không có lễ độ! Anh vô duyên vô cớ nhận người quen, cái cô bạn gái kia của anh lại duyên vô cớ loạn đả người. . . . . ."

Trác Dương ngắt lời cô."Trước tiên tôi muốn làm rõ, cái cô gái hung dữ đó không phải bạn gái của tôi, cô ta chỉ là một trong nhưng ứng cữ viên mà mẹ tôi muốn nhận làm con dâu thôi."

"Chẳng có gì khác nhau sao?"

"Dĩ nhiên không giống nhau, cô ta là mẹ tôi chọn, không phải là ý của tôi. Lão bà của tôi, nhất định phải là tự tôi chọn lựa, tôi phải yêu cô ấy." • "Chuyện này liên quan gì tới tôi? Tôi lại không biết anh!" Sở Nhan hận xoay người muốn đi.

Tối hôm nay quả thực là một đêm đen đủi trời ơi, gặp xui xẻo cực độ. Chẳng những chia tay với Chí Kiệt, bị người ta vô lễ, bị người ta in lại năm dấu ngón tay, còn đụng phải một tên đại thiếu gia háo sắc nhàm chán lại vô sỉ này!

"Tiểu thư, cô muốn đi đâu? Tôi có thể đưa cô đi." Anh đi theo phía sau cô, nhắm mắt theo đuôi.

Sở Nhan yên lặng đi vài bước, thấy anh giống như không có dấu hiệu buông tha, còn ở bên tai cô không ngừng"Ông ông ông" , cô không thể nhịn được nữa dừng bước lại, vừa định xoay người trách cứ anh, ai ngờ anh lại đang nhào tới, lúc này cô giống như chủ động ôm ấp yêu thương, tiến vào trong ngực anh.

Cô giống như bị điện giật vội nhảy ra."Anh làm gì thế?"

Anh buồn cười nhìn cô, "Tiểu thư, là tự mình đột nhiên dừng lại, tôi mới có thể đụng vào cô."

"Cười cái gì?" Cô hận hận nhìn anh.

Anh cố nhịn cười, duỗi tay về phía cô.

"Làm cái gì?" Cô nghi ngờ liếc nhìn anh cảnh giác.

"Muốn kết giao làm bạn bè với cô. Tôi tên là Trác Dương, còn cô?"

"Ai muốn kết giao bạn bè với anh!" Một kẻ bắt được nữ sinh liền loạn hôn, cô không muốn cùng anh làm bạn bè.

"Tôi rất vội, không rãnh kết giao bạn bè với anh, gặp lại sau! Không, không cần gặp lại! Còn là tạm biệt hẹn không tái ngộ, bái bai!" Nói xong, cô xoay người rời đi! Càng đi càng nhanh, cuối cùng là tăng tốc chạy thật nhanh, chỉ muốn mau mau rời khỏi cái tên đàn ông đáng ghét đó.



Trác Dương đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Sở Nhan bước nhanh rời đi dở khóc dở cười, giống như anh là bệnh dịch lây truyền đáng sợ lắm vậy.

Thật không nghĩ tới, vì né tránh sự dây dưa của Khưu Tinh Tinh, lừa gạt cô ta nói là có hẹn với bạn gái, lại có thể gặp được một nữ sinh đáng yêu như vậy.

Trong mắt anh lúc đó có vài tía sáng lóe lên, thẳm lặng thở dài vẻ mặt cô đơn xoay người lại của cô, đã sâu khắc sâu trong đầu của anh.

Cái này giống như tập hợp trăm năm cô tịch mất mác cùng với đau lòng, làm người ta không nhịn được muốn thương yêu, giống như một thiên sự lạc lối rơi xuống phàm trần, cả người lóe lên ánh sáng thánh khiết, cùng với cái thế giới ồn ào này không hề liên quan.

Một khắc đó, cả 喧 thế giới ồn ào chợt yên tĩnh lại, trong trời đất giống như chỉ còn dư lại cô một mình cô đơn tịch mịch.

Mà anh chỉ muốn xóa đi sự u buồn lạnh như băng trên mặt cô, muốn làm ấm áp lòng của cô.

Cho nên, anh chưa kịp nghĩ ngợi gì, liền xông tới, nhanh chóng ôm chặc lấy cô, hôn lên đôi môi nóng bỏng.

Mà nụ hôn này, đúng là ngọt ngay cả người làm đầu óc quay cuồng, dư vị vô cùng ngây ngất.

Đáng tiếc mới vừa rồi không hỏi được tên của cô, nhưng không cần gấp gáp, có lòng, còn sợ không tìm được cô sao?

Chỉ cần anh muốn, chưa có chuyện gì mà anh không làm được.

Quay người lại, nhìn quán cà phê sau lưng, "cây tầm gửi" ba chữ to lóe lên nhưng ánh sáng neon muôn màu bên trong, không ngừng biến ảo có trình tự.

Trên khung cửa nhành tầm gửi tựa hồ hướng tới anh mỉm cười, anh cũng không nhịn được nở nụ cười.

Trong truyền thuyết, nhành tầm gửi có thể vì mọi người mang đến tình yêu cùng may mắn, xem ra là thật.

* * *

Chạy trối chết chạy như điên hồi lâu, cho đến cuối cũng không còn nghe được tiếng nói của Trác Dương, Sở Nhan cúi người xuống, vuốt ngực thở nặng nhọc.

Quay đầu lại, Trác Dương sớm đã bị cô bỏ xa phía sau lưng, cũng không còn nhìn thấy bóng dáng.

Sống 22 năm, tối nay là gặp phải nhiều chuyện kỳ là nhất à!

Đầu tiên là không giải thích được tại sao lại gặp một màn khó xử nhất trong đời, tiếp đó lại không giải thích được ở dưới một nhành tầm gửi bị người ta ôm hôn, tiếp theo, tự nhiên bị nhận một cái tát từ một bà điên, lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới giờ bị tát! ’

Chỉ là, trải qua chuyện gặp gỡ kỳ dị này, vết thương từ đáy lòng bị chuyện của Chí Kiệt cùng bạn thân phản bội, tựa hồ cũng không còn đau nửa rồi.

Có lẽ, cô thật sự nên cảm tạ cái tên đàn ông đại thiếu háo sắc tùy tiện nhận loạn đó!

Sở Nhan cô đơn thở dài, tiếp đó lại mỉm cười ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn lên bầu trời đêm âm u.

Giờ khắc này, đối với Chí Kiệt, trong lòng của cô không còn oán hận.

Trong khoản thời gian khá dài bên nhau, bọn họ đã làm bạn đi qua khoản thời gian ba năm tuyệt vời nhất, đã để lại cho nhau những ký ức đẹp nhất, còn có cái gì để mà hận nửa chứ?

Nhưng cô thật không cách nào tiếp nhận chuyện anh sau lưng phản bội mình. ’

Nếu như cô miễn cưỡng trở lại bên cạnh anh, những hình ảnh không chịu nổi đó, sẽ trở thành một cái gai sắc bén trong lòng cô, tùy thời nhắc nhở cô về việc bị Chí Kiệt phản bội, vĩnh viễn là một bóng ma trong cuộc sống của bọn họ.

Cho nên, đã hết rồi thì để cho nó vĩnh viễn kết thúc đi, tiến lên con đường phía trước, cô không muốn quay đầu lại.

Hít sâu một cái, giống như trong lòng không còn vương vấn thì không khí cũng mát mẻ .

Sở Nhan sải bước đi đến phía trước, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Nhỏ Của Tổng Giám Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook