Cô Dâu Mười Bảy Tuổi

Chương 9: cuộc sống mới

Giản Huân

12/07/2013

Sau ngày hwa,nó và hắn"tự cho fép bản thân"cái quyền đc nghỉ ở nhà"1tuần"để tận hưởng cs mới(botay.com)(k bít tg đã ns cho bà kon bít chưa nhỉ,rằng nó và hắn thực ra đã hoàn thành chương trình hc từ 3năm trc bên mĩ,đã chuẩn bị nhận bằng tiến sĩ kt rồi(hjc,ngưỡng mộ),nên h đây vc đến trg hay k chỉ là ngụy tạo mà thôi,k đến cũng chẳng sao...hazzh)

Cả ngày hnay,nó và hắn quấn quyết bên nhau trong căn biệt thự rộng lớn,hết vờn nhau từ tầng 1 lên tầng 5 rồi lại từ tầng 5 xg" tầng 1,hết fòng này lại đến fòng kia,trong nhà ra đến ngoài vườn,đâu đâu cũng vang lên tiếng cười,mệt rồi,hắn cầm tay nó kéo xuống nằm dài trên cỏ,mùi hương nhè nhẹ of cỏ tạo nên 1 k jan dễ chịu vô cùng.nó đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác đó,nó đã từng mơ ước rằng sau này nó sẽ có 1 ng ck iu nó,mỗi ngày sẽ cùng nó chăm sóc khu vườn,cùng nó đi dạo trong đó,2ng sẽ nắm tay nhau ngủ dưới những bãi cỏ có bóng cây...và đây,đây chẳng fải là mong ước of nó sao"thật hphúc,ước gì thời gian ngừng lại".nó mỉm cười trog khi vẫn nhắm mắt tận hưởng,nó đâu biết rằng kẻ bên cạnh đang nhìn nó bằng 1ánh mắt muốn nút trọn,khóe môi cong lên thấy rõ sự gian manh trong đó

1..2..3,nó cảm thấy trên môi mình có thứ j đó ướt át,hơi thở ngày càng mạnh,cái mùi hương wen wen fản phất,có 2 bàn tay nâng trọn đầu nó lên...h thì nó bít là j rồi,hắn đag kiss nó,đôi môi hắn nút trọn môi nó,mạnh bạo tách ra và đầu lưỡi mềm mại hắn tiến sâu vào bên (.),trog đó là nhữg điệu nhảy of lưỡi mà thầy dạy chính là hắn,nó cứ theo nhịp,theo nhịp mà đáp trả,hơi thở nó ngày càg yếu và gấp gáp,hắn ms lưỡg lự rời đôi môi,hắn hôn lên trán,lên mắt,lên má,lướt nhẹ wa môi,xuốg cổ...rồi lại tham lam lĩnh trọn đôi môi mềm of nó lần nữa,cứ thế,nụ hôn như dài bất tận

trời cũng đã choạng tối,hắn bế nó vào nhà trong khi"lip to lip",hắn dùng chân mở cửa và đóng lại luôn,đặt nhẹ nó lên jường,hắn nhếch môi cười jan tà hết biết,nó như thấy đc sự k tốt đẹp trong này nên đã lùi lại sâu bên trog jường,nhưng càng lùi lại,hắn lại càng tiến đến gần hơn,hắn đang cởi aó(??)nó thấy vậy thì 2 tay che tịt mắt lại,miệng nói to

-a làm j vậy windy

vẫn chẳng thấy tl,hắn lại cười,tiến lại gần nó hơn,h thì nó k thể lùi lại đâu đc nữa,vì đã là tường rồi,tim cô vô tình đập loạn xạ,mặt nóng bừng lên,cảm jác sắp k hay xra

hắn tiến đến,kéo tay nó ra,ôm nó nói nhỏ

-hnay,a sẽ"ăn trọn e"

nói rồi hắn đẩy nó ngã xuống,hắn h đây như con mãnh thú thì đúng hơn

-a..a.n...h...đư..đừng làm vậy

nó nói jọng hơi run

windy vẫn chẳng đáp,hắn vẫn đang lam tham hưởng thụ,hắn thở nhẹ làn hơi nóng vào cổ nó,môi đang tiến về fía ngực nó,tay hắn đang vân vê để cởi bỏ y fục trên nó

nút khuy 1...2...3,vòng 1 như lộ gần hết,còn nút cuối cùng,hắn vẫn nhanh tay định mở nốt thì...

-KHÔNG-nó hét lên,đẩy hắn ra và ngồi dậy,2 tay giữ chặt nút áo,mắt nó bắt đầu ngấn đỏ,nhìn windy điệu nài xin-a đừng như vậy-jọng nó lí nhí,đầu cúi xuống

Windy nhìn nó,rồi cười,1điệu cười như đang tự chế diễu mình,nhìn nó như vậy mà a như có cảm tưởng a đang làm 1chuyện có lỗi tày trời,muôn vàn đáng chết lắm k bằng,h đây có thể coi như nó và a đã là vk ck,vậy tại sao cái điều"hiển nhiên"đó lại k thể,windy nhìn nó vẻ lạnh lùng và hỏi

-tại sao vậy?

-...-nó vẫn im lặng,cơ thể khẽ run lên như sợ điều j đó,nó sợ windy sẽ jận nó,nhưg chuyện này thì...k thể đc



Thấy nó k tl,dáng vẻ đó làm a thấy xót,a tiến lại gần nó,nó thận trọg nép mình lại,a cười chua xót,ánh mắt như muốn nói"a k làm j e cả mà",rồi a đưa tay lau đi jọt nc mắt vừa rơi trên má nó

-đừg khóc..

-đừng khóc-hắn hôn nhẹ lên trán nó-hắn xin lỗi

nó ôm lấy hắn,dụi đầu vào ngực hắn mà nói

-e xin lỗi a

-k sao mà,chỉ tại a

-k fải tại a-nó ngước lên-thật sự bây h...e...e chưa sẵn sàng-jọng nhỏ dần

windy nghe thấy lòng nhẹ hơn hẳn"k fải là tại cô ấy gét mình",cái điệu bộ of nó làm a bật cười,hắn xoa đần nó ns

-ngốc wá,nếu vậy fải ns a chứ,ngốc

.......

-a đói chưa

nó ngước hỏi khi windy đang ôm nó vào lòng

-a đói gần chết rồi đây-mặt hắn fị ra ,nó nhìn mắc cười đến khiếp-e thay đồ đi,chúng ta ra ngoài ăn tối

-sao fải ra ngoài,e sẽ đạo diễn cơm hằng ngày cho a-nó chu môi ns

hắn nge đc thì há hốc miệng tỏ vẻ ngạc nhiên

-HKG,e mà cũng bít nấu ăn sao

-sao k-nó ns jọng dỗi-a tưởng e là ai nào,thế thì thôi,k nấu nữa,ra ngoài ăn-nói rồi vùng vằng bỏ xuống jường,hắn kiệp tay kéo lại

-a k có ý đó,vk a cái j chăg bít,fải hem?-jọng sủng nịnh



-bít thế thì tốt,vậy chờ e xíu nhá

Ns rồi nó ra khỏi fòng để xuống bếp,hắn cười rồi cũng lẽo đẽo theo sau

Chỉ sau 30 phút,1bàn ăn thịnh soạn đủ các món đã đc ja ja dọn ra bàn

-woaa,vk a jỏi wá-windy đưa mắt nhìn khắp bàn

-thôi,a ăn đj,k fải nịnh nhá,e bít a jỏi mà,hjj

.....

Bữa tối chỉ có 2 ng,nhưg nó tràn đầy hạnh phúc,2 ng cứ gắp thức ăn cho nhau,trông tình cảm thấy ớn lun,hjj

-ngày nào e cũng nấu cơm cho a ăn chứ-windy nhìn nó cười,như là một lời yêu cầu nó hứa

-vâng,e sẽ nấu cho a mỗi ngày,,khi nào a chán thì thôi

-k bao h có chuyện a chán cơm vk a nấu đâu

Hắn nhăn răng cười khi gắp cho nó đũa thịt

-biết thế thì tốt,mà a nhớ k đc bao h bỏ e ở nhà ăn cơm 1mình đâu đấy,nếu có a die vs e

Giọng nó như đe dọa trc

-tuân lệnh vk iu

Nge nó ns vậy,hắn bỏ bát xuốg,jơ tay lên kiểu thề,làm nó bật cười

"hành độg of a ấy như con nít vậy,nhưg đáng iu wá,e sẽ nhớ mãi nhữg j a hứa ngày hnay,...e iêu a,windy à"

-nhớ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Mười Bảy Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook