Trang Chủ
Truyện Teen
Cô Dâu Đáng Yêu
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi hậm hực bước về phòng, tiền của tôi…tất cả đều biến mất vì cái tên Thiên Vương trời đánh đó…Tôi không đòi lại số tiền đó thì tôi không phải Hoàng Thiên Thanh

“ Rầm…” Tôi giận dữ đạp mạnh vào cánh cửa…

_Thiên Vương anh đâu rồi…Mau ra đây cho tôiiiiiiiiiiiiiiii

Tôi bước vào phòng không thấy ai cả, tôi liền hét lớn. Lúc này cơn giận dữ của tôi đã lên đến đỉnh đầu rồi…Tôi phải bắt hắn trả lại số tiền lúc nãy

Hắn từ phòng WC bước ra…

_Cô về rồi à ?…tưởng cô sẽ bị họ bắt ở lại rửa chén chứ

Nói rồi hắn nhếch môi nhìn tôi cười…một nụ cười giễu cợt

Hắn còn cười nữa sao ? Thật quá đáng mà…

_Anh còn cười, mau trả lại tôi số tiền đó cho tôi

Tôi chạy lại gần hắn, ánh mắt tóe lửa nhìn thẳng vào mặt anh ta

Kế hoạch 1 : tôi phải hù dọa cho hắn sợ và hắn sẽ trả lại tiền cho tôi

_Tại sao tôi phải trả ? Tôi đâu có ngốc như cô

Hắn xỉ vào trán tôi rồi đi lại chiếc ghế sofa được đặt ngay giữa phòng ngủ và thản nhiên ngồi xuống trước cơn giận nảy lửa của tôi

Kế hoạch 1 : Thất bại !!!

Kế hoạch 2 : bắt đầu \\\" uy hiếp…\\\"

_Anh không trả, tôi sẽ mách ba mẹ là anh ăn hiếp tôi đó

Tôi hất hàm, chống nạnh nhìn anh ta bằng ánh mắt kiên quyết

Nhưng đổi lại anh ta không sợ còn nhìn thẳng vào mặt tôi như thể “ Cô dám mách không ???” ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc bén đó làm cho tôi bất giác phải rùng mình

Thật đáng sợ…ánh mắt đó nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống nếu như tôi đi mách ba mẹ chuyện anh ta đã làm với tôi

Kế hoạch 2 : Thất bại thảm hại

Kế hoạch 3 : Mỹ nhân kế

_Thiên Vương, tôi biết anh tốt với tôi lắm nên trả lại tiền cho tôi đi

Tôi đi lại ngồi kế bên hắn…giở giọng mía đường dụ dỗ, tôi nắm lấy cánh tay hắn lắc lắc năn nỉ…nhưng hình như hắn không lây động trước màn diễn vô cùng hoàn hảo của tôi

_Buông

Hắn lạnh lùng thốt ra mà không để ý đến gương mặt đang tối sầm lại của tôi

Hắn đứng dậy và bước đi

Kế hoạch 3 : Từ bỏ là cái chắc

Dùng lời nói không được thì tôi dùng bạo lực vậy

Cái này là tại anh…Đừng trách tại sao tôi ác

Kế hoạch 4 : Bạo lực

Tôi đứng dậy theo hắn

Tôi đưa tay lên vịn vào vai hắn, hắn xoay người lại nhìn tôi khó hiểu

Trước khi “ chết “ tôi tặng hắn một cái mĩm cười \\\" dịu dàng \\\"

Hắn nhìn tôi đầy nghi ngời…vì hiện giờ mặt tôi rất là gian

_Cho anh chết

Tôi đưa chân lên và đá vào chổ XXX của hắn làm cho hắn đau điến ( chỗ nào thì mọi người cũng hiểu mà phải không )

Hắn la lên một tiếng rồi nhãy cẩng lên vì đau…

Tới đây ba mươi sáu kế chạy là thượng sách…Tôi liền co giò chạy ra khỏi phòng, khi ra khỏi phòng tôi vẫn còn nghe tiếng rên đau của hắn nhưng khi đau hắn vẫn không quên cảnh báo tôi

_Cô giỏi lắm…cô mà về là chết với tôi

Hứ…không lấy được tiền thì tôi phải cho hắn chết, mặc dù tôi rất tiếc tiền nhưng trả thù hắn như thế tôi cảm thấy vui hẳn lên ^O^…Cho chừa cái tội rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt…

Giờ thì tôi không thể nào trở lại vào phòng rồi…Haizzz giờ tôi mới nghĩ đến kết quả khi hành động như thế T_T…Thôi kệ, tôi sẽ chống mắt lên coi hắn sẽ làm gì với tôi…hứ

Tôi ngồi ngoài phòng được một lúc lâu, lấy hết can đảm tôi mở cửa phòng ra…tôi lú đầu vào nhìn khắp phòng thì thấy hắn đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền lại không lẽ hắn ngủ rồi sao ?

_Thiên Vương!!!

Tôi nhỏ nhẹ kêu hắn để xem hắn ngủ thật hay giả

_Thiên Vương!!!!! Anh ngủ rồi hã ???

Để cho chắc ăn tôi hỏi lại lần nữa

Thấy hắn không có động tĩnh gì gọi là thức nên tôi an tâm bước vào phòng

Tôi rón rén đi lại giường nhìn xem anh ta ngủ thật hay là giả

Tôi nhìn hắn…tôi phải há hốc mồn ra nhìn, không ngờ gương mặt của hắn khi ngủ lại đẹp đến thế…nó như một bờ hồ tỉnh lặng chứ không như lúc thức, gương mặt lúc nào cũng đằng đằng sát khí

Tôi say mê nhìn hắn mà quên luôn cái nhiệm vụ của mình là “ cảnh giác “

_Cô ngắm đủ chưa ?

Bỗng giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên làm cắt ngang cơn mê muội của tôi

Tôi hoảng hồn định co giò bỏ chạy tiếp nhưng nào ngờ tôi vừa nhất chân lên thôi thì đã bị hắn giữ tay lại

_Buông tôi ra…buông ra

_Cô gây họa xong tính bỏ chạy hã ?

Hắn ngồi bật dậy nhanh như cắt hắn dùng sức kéo tôi lại, làm tôi mất đà và ngã vào bờ ngực của hắn…bất giác gương mặt của tôi nóng bừng lên…aaaa xấu hổ quá

_Tôi không có muốn làm vậy…tại…tại anh không trả tiền cho tôi…nên…tôi…

Tôi lên tiếng giải oan, cứ tưởng hắn sẽ mắng tôi một trận nhưng nào ngờ

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ…giờ trời đã nhá nhem tối rồi, từng cơn gió lạnh thổi vào phòng làm tôi phải rùng mình…tôi rúc đầu vào người hắn, thật sự khi nép vào người hắn tôi cảm thấy ấm lắm, tôi rất thích…

_Oápppp

Cơn gió lạnh đó cộng thêm hơi ấm từ hắn làm cơn buồn ngủ của tôi kéo đến đột ngột

Hắn nhìn tôi nhếch môi cười

_Ngày mai tôi sẽ tính với cô sau

Nói rồi hắn buông tôi ra…thảy cho tôi một cái gối nằm rồi hắn phán một câu

_Xuống sàn ngủ đi

Đang mơ mang trong cơn buồn ngủ đột nhiên nghe câu phán đó của hắn làm tôi phải bừng tỉnh giấc XUỐNG SÀN ?????....tại sao tôi phải xuống sàn ngủ trong khi đó hắn được nằm trên giường chứ ?...hắn không biết thế nào là nhường phụ nữ à ?...Tôi tức giận nhìn hắn

_Tại sao anh không xuống đấy ngủ mà lại là tôi ?

_Tôi không quen ngủ ở dưới

Không quen ?...bộ anh tưởng tôi quen chắc ?

_Tôi không biết, tôi không ngủ ở dưới đâu

_Hay cô muốn…ngủ chung giường với tôi ???

Hắn nhìn tôi nở một nụ cười nham hiểm

_Kh…ông không bao giờ

Theo phản xạ tự nhiên khi thấy nụ cười đó của hắn tôi lấy hai tay làm thành dấu X ở trước ngực

_Hahaha…Cô muốn ngủ trên giường thì cứ ngủ

Thấy tôi làm như thế hắn liền cười lớn

_Anh sẽ xuống dưới và…nhường tôi ngủ trên giường hã ?

_Không – bao – giờ

Hắn gằn từng chữ

_Vậy sao tôi…

Tôi khó hiểu nhìn hắn…như thấy được điều đó hắn lên tiếng

_Chia giường ra…nếu cô có can đảm thì cứ ngủ, không thì xuống sàn mà ngủ

_Ai nói tôi không ngủ ?

Tôi liền nhanh chóng leo lên giường và nằm xuống...sẵn tiện tôi với tay lấy chăn đắp đến tận cổ

Tôi nghĩ hắn sẽ không làm gì tôi khi không được sự cho phép

_Cô đừng hối hận khi ngủ ở đây đó

Vừa nói xong hắn với tay tắt đèn ngủ…nhanh như cắt cả căn phòng chìm đắm vào bóng tối. Lúc nãy hắn vừa nói gì ? \\\" Cô đừng hối hận khi ngủ ở đây đó \\\"

Câu nói đó là có ý gì ?...Tôi bắt đầu nghỉ ngợi lung tung, suy diễn ra đủ thứ

Nhưng không lâu sau tôi cũng chìm vào giấc ngủ…Cầu mong là hắn sẽ không làm gì tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Dâu Đáng Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK