Trang Chủ
Truyện Teen
Cô Dâu Đáng Yêu
Chương 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi lên phòng thay đồ, tôi chọn cho mình một bộ đầm voan màu trắng dịu dàng kếp hợp với đôi giày cao gót màu trắng nốt, phụ kiện kèm theo là chiếc túi xách hàng hiệu Louis Vuitton màu nâu và chiếc kính mát màu đen hiệu Gucci. Tôi không trang điểm gì nhiều chỉ có kẻ mắt và đánh chút son bóng, mái tóc dài màu hạt dẻ được tôi búi lên cao, tôi nhìn mình trong gương…Hứ, đừng tưởng tiểu thư Hoàng Thiên Thanh này không có mắt thẩm mỹ nha, để coi tôi có còn làm anh mất mặt không Nguyễn Thiên Vương. Tôi nở một nụ cười đầy tự tin rồi bước xuống lầu.

_Làm gì mà lâu vậy? – Hắn khoanh hai tay, đứng tựa lưng vào chiếc môtô thân thuộc, bực dọc nhìn tôi.

_Cũng phải cho tôi thời gian chuẩn bị chứ. – Tôi lườm hắn một cái sắc lẹm.

_Đi thôi. – Hắn thảy cho tôi cái nón bảo hiểm rồi leo lên xe.

Tôi cầm nón bảo hiểm nhăn mặt rồi cũng leo tót lên xe hắn. Tôi tựa vào lưng hắn, choàng hai tay ôm eo hắn. Hắn không nói gì và chiếc xe từ từ lăn bánh.

***

Trung tâm thương mại Diamond shopping mall rộng lớn nằm giữa trung tâm thành phố từ từ hiện ra trước mắt tôi. Tôi và hắn sánh vai bước vào cửa làm mọi người có mặt tại đó ai cũng phải ngước nhìn. Tôi khó chịu với cái cảnh bị mọi người nhìn như thế nên tôi cố gắng đi thật nhanh, còn hắn thì cứ bình thản đi như không có chuyện gì xảy ra.

Hắn được cái đôi chân dài tới nách nên đi nhanh khủng khiếp, tội nghiệp cho tôi khi phải lẽo đẽo chạy theo sau hắn, đường đường là đại tiểu thư gia tộc họ Hoàng mà chạy theo sau hắn cứ như ôsin ấy >”

Cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại trước cửa hàng thời trang rộng lớn nằm ở trung tâm khu thương mại . Vừa bước vào thì lập tức mọi nhân viên trong đó đều phải cúi gập người chào hắn. Chưa hết bàng hoàng thì từ đâu một cô nhân viên đi lại.

_Thiếu gia cần gì à? – Cô nhân viên đó kính cẩn nói.

Thiếu gia? Hắn…hắn là thiếu gia của cửa hàng này sao?

_Chọn một bộ đầm hợp với cô gái này. – Hắn đúc một tay vào túi, một tay chỉ vào tôi ra lệnh. Cô nhân viên đó nhìn tôi một hồi lâu rồi cũng mĩm cười và bước đi.

Đợi khi cô nhân viên vừa khuất bóng tôi liền quay qua hỏi hắn:

_Cửa hàng thời trang này là của anh à? – Tôi thắc mắc.

_Không. – Hắn ngồi xuống chiếc ghế salong, lấy một tờ báo thời trang xem.

_Chứ sao cô nhân viên lúc nãy gọi anh là thiếu gia? – Tôi ngồi xuống kế bên hắn.

_Không chỉ là cửa hàng thời trang này mà là cả khu thương mại Diamond shopping mall này đều là của gia đình tôi. – Hăn bỏ tờ báo xuống, quay qua nhìn tôi. – Cô thật phiền phức. – Rồi hắn lại đọc báo.

_Hứ, không muốn trả lời cũng đâu có ép. – Tôi lầm bầm nói trong miệng.

***

_Thiếu gia! Ở đây có mấy bộ chắc sẽ hợp với tiểu thư. – Cô nhân viên lúc nãy đi ra, trên tay là cả đống quần áo đủ màu sắc.

_Cô vào thay từng bộ cho tôi xem đi. – Hắn nhìn tôi, chỉ tay vào đống đồ ở trên tay cô nhân viên, nói mà cứ như là ra lệnh vậy.

_Cả đống này? – Tôi nhìn hắn hỏi lại, thay hết cái đống đó chắc tôi chết mất.

_Ừ, thay hết. – Hắn gật đầu.

_Tôi…tôi…

_Cấm cải. – Chưa đợi tôi nói hết câu, hắn lạnh lùng cắt ngang câu nói của tôi.

Tôi uể oải lấy từng bộ đồ vào phòng thay. Hứ, tên Thiên Vương chết tiệt, nếu đây không phải là chốn đông người thì tôi đã vác dao băm anh ra làm trăm mảnh rồi >”

Tôi thay hết bộ này tới bộ kia mà vẫn không có bộ nào vừa lòng hắn. Tại sao hắn không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy trời. Hễ tôi thay bộ nào thì cũng nhận được cái lắc đầu cùng với một câu nhận xét chê bai từ hắn, như vậy nè.

_Không hợp.

_Thật xấu xí.

_Nổi bật quá.

Đại loại những câu như thế đấy, thật tức chết đi được mà >”

***

Sau một hồi quay như chong chóng thì cuối cùng cũng có một bộ đồ ưng ý với hắn. Chiến đầm màu đen quyền quý, bó sát người làm tôn lên những đường cong hoàn hảo của tôi.

_Trông em thật quyến rũ. – Đây chính là câu khen đầu tiên tôi nhận được từ hắn.

Bất chợt tôi cảm thấy đôi gò má dần nóng lên, tôi chạy vội vào phòng thay đồ. Nếu hắn mà nhìn thấy cái cảnh tôi ngượng ngùng đó chắc chết mất. Tôi thay lại bộ đồ lúc nãy, bước ra khỏi phòng thay đồ. Bộ đầm lúc nãy được cô nhân viên bỏ vào một cái túi có in nhãn hiệu của công ty.

Hắn nhìn tôi rồi đặt tờ báo xuống và bước ra khỏi cửa hàng đó. Cứ ngỡ là sẽ được đi về nào ngờ hắn chưa chịu dừng lại đó…hắn dẫn tôi đi hết tiệm này sang tiệm khác mua đồ, hết mua trang sức rồi tới mỹ phẩm này nọ…thật mệt với hắn mà >”

Đấy lại đi nữa…không biết lần này hắn lại dẫn tôi đi đâu nữa đây TT^TT, trên tay tôi là mấy cái túi xách, còn hắn thì cứ đi thong thả không phải xách cái gì hết. Tôi phải lếch từng bước nặng nề đi theo hắn giống như ôsin đi theo hầu ông chủ vậy á >”<

Hắn đi lòng vòng khu thương mại cuối cùng cũng chịu dừng lại trước cửa hàng bán giầy. Oái, tôi trừng mắt nhìn cửa hàng. Lúc đó tôi như tức điên lên vậy…cái cửa hàng này tôi và hắn không biết đi qua bao nhiêu lần nữa, cả chục lần có. Á! Hắn muốn chơi tôi mà >”

_Thiên Vương, anh chơi tôi đó à? – Tôi, mặt hầm hầm nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

_Suỵt! Đừng làm ồn, nếu em không muốn mình bị người khác bàn tán. – Hắn đưa tay lên miệng, bình thản trả lời, rồi hắn quay người bước đi lại dãy giầy cao gót hàng hiệu.

Tôi không biết làm gì ngoài việc ôm cục tức lẽo đẽo theo sau hắn. Đi lòng vòng mãi, hết coi cái này rồi tới cái kia, tôi nhìn mà phát mệt với hắn luôn đấy. Đã thế hắn còn bắt tôi thử từng đôi một rồi đi tới đi lui cho hắn coi nữa chứ, hỏi tôi có phát điên không hả?

_Thử đôi này đi. – Hắn lại chìa ra trước mắt tôi đôi guốc dây màu đen, nhìn cũng cao cở 10 phân chứ ít ỏi gì.

_Nữa hả? Đôi này là đôi thứ 16 anh bắt tôi thử rồi đó. – Tôi nhăn mặt nhìn đôi giày.

_Bây giờ có thử không. – Hắn nghiêm giọng lại, lạnh lùng nhìn tôi.

_Haizzz, biết vậy tôi ở nhà cho khỏe cái thân rồi. – Tôi lẩm bẩm, giựt đôi giày từ tay hắn và mang vào.

Ối mẹ ơi, tôi đi loạng choạng mém xíu nữa là tôi đã phải “đo đường” rồi. Hăn cau mày nhìn hắn, cái tên này…nhìn thấy vợ mình đi một cách khổ sở vậy mà cũng không biết lại đỡ nữa chứ. Tôi tức điên lên, đôi khi tôi muốn cầm dao mổ hắn ra để coi trái tim hắn màu gì mà lại có thể máu lạnh đến thế.

_Chỉ có việc mang guốc đi thôi mà em cũng làm không xong nữa. – Hắn cau mày nhìn tôi.

_Đôi này cao tận 10 phân chứ đâu ít gì. – Tôi ngồi xuống cái ghế salong và cởi cái đôi guốc quái quỷ này ra, vừa cởi ra tôi như muốn khóc…cái đôi chân ngọc ngà của tôi bị mấy cái đôi guốc này làm cho sưng táy lên. Tôi đưa tay xoa xoa, bóp bóp lại đôi chân.

_Để tôi chọn đôi khác cho em. – Hắn quỳ xuống, đưa tay xoa chân cho tôi.

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên hắn đối xử dịu dàng với tôi vậy đó nha, tôi cảm thấy vui lắm…những cái xoa bóp đó nó thật dịu dàng và dễ chịu biết mấy. Tôi say mê nhìn hắn, từ hắn như tỏa ra một ma lực nào đó khiến tôi như bị cuốn hút vào. Như thấy được cái nhìn của tôi, hắn ngượng ngùng và bóp mạnh vào chân tôi một cái đau điếng rồi đứng phắt dậy.

_Á, anh tính giết tôi à. – Tôi rít lên.

_Từ nhỏ em có được dạy là đừng nhìn người khác một cách điên cuồng chưa? – Hắn nhướn mày.

_Hả? – Tôi trừng mắt nhìn hắn, nhìn điên cuồng? Tôi có nhìn hắn như thế sao? Tôi chỉ nhìn say mê thôi mà.

_Tốn thời gian quá…mang thử đôi này đi. – Hắn cau mày lại rồi đưa cho tôi một đôi guốc dây màu đen khác.

Nhìn đôi này đẹp hơn đôi hồi nãy và cũng thấp hơn nữa, không chừng chừ tôi xỏ chân vào đôi giầy. Vừa khích đã vậy còn thoải mái nữa chứ, tôi đi tơi đi lui rồi nhìn hắn mĩm cười hài lòng. Hắn không nói gì, rồi kêu cô nhân viên gói lại đôi giày đó cho tôi.

Bây giờ hắn mới chịu buông tha cho tôi để ra về đấy, nếu còn đi nữa chắc tôi xỉu tại chổ luôn quá. Trên tay tôi tận sáu cái túi xách còng kềnh khiến bước đi của tôi cũng có phần khó khăn. Tôi bước đi kế bên hắn. Đột nhiên có mấy đứa nhóc chạy giỡn va phải tôi làm tôi mém té nhào cũng may là có hắn kịp thời đỡ tôi nếu không chắc tôi phải “vồ ếch” rồi TT^TT.

_Cảm ơn.

Hắn không nói gì chỉ biết cau mày nhìn tôi, rồi đột nhiên hắn giựt lại mấy cái túi đồ trên tay tôi rồi bỏ đi một mạch, còn tôi thì chưa kịp hiểu chuyện gì cả.

_Ớ! – Tôi đứng ngớ ra nhìn hắn. Sao hôm nay hắn tốt vậy ta.

_Đi nhanh lên. – Hắn nói vọng lại.

_Ừm. – Tôi ậm ừ trong miệng rồi vội chạy theo hắn. Mặc kệ hôm nay hắn thế nào miễn là không hành hạ tôi là được ^O^.

Về đến nhà tôi mệt lừ cả người, bây giờ là 3giờ rồi vẫn còn sớm nên tôi liền leo lên phòng đánh một giấc thật ngon. Còn hắn thì vừa về đến nhà là đã đi đâu mất tiêu rồi không thấy tăm hơi đâu cả. Chắc là…đi gặp người hắn yêu rồi. Thôi kệ, hắn đi là quyền của hắn tôi không có quyền gì can thiệp vào cả chỉ qua là…người đóng thế vai thôi.

Nghĩ vậy thôi chứ thật ra…tôi cũng buồn lắm, làm sao có thể vui khi “chồng” mình đi gặp người yêu bên ngoài chứ. Chỉ nghĩ đến lúc ly hôn với tôi, hắn cưới người con gái khác thôi thì tim tôi như quặn thắt lại, cảm giác đau đớn như có hàn vạn mũi tên đâm xiêng qua vậy, từng vết máu ứa ra trong tim…đau lắm. Nhưng số phận đã định là như thế, hắn không thuộc về tôi và mãi mãi cũng sẽ không thuộc về tôi.

Hình ảnh đám cưới của tôi và hắn ở trước mắt, nó đang nhòa đi trong nước. Tôi cảm thấy có gì đó ấm ấm lăn dài thành vệt xuống đôi gò má của tôi. Tôi đang khóc đó à? Đây là lần thứ mấy tôi khóc vì hắn rồi? Bốn lần rồi phải không? Nhiều đến thế cơ à? Hắn là người đầu tiên làm tôi khóc nhiều đến thế đấy. Chắc có lẽ tôi phải tập mĩm cười thôi, nước mắt không thể chãy mãi được…cũng có lúc nó phải khô thôi.

Tôi quẹt đi những giọt lệ đó, tôi mĩm cười…nhưng dù có cố cười đến đâu thì nụ cười đó vẫn chỉ là một nụ cười gượng. Tôi bước vào phòng tắm, rửa sạch hết những giọt lệ, rồi tôi bước ra khỏi phòng và tôi ngã lưng xuống giường. Cơn buồn ngủ từ đâu ùn ùn kéo đến và đưa tôi vào một giấc ngủ. Nơi đó sẽ không có anh, không có những nụ cười gượng cùng với những giọt lệ…nơi đó sẽ chỉ có mình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Dâu Đáng Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK