Trang Chủ
Truyện Teen
Cô Dâu Đáng Yêu
Chương 17

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi và Ánh Tuyết đang đi ra bãi giữ xe của trường, thì từ đâu hắn và Vũ Phong lù lù xuất hiện. Tôi cúi gầm mặt xuống tránh ánh nhìn lạnh lẽo của hắn.

_Tôi chở em về. – Bất chợt hắn lên tiếng và nắm lấy tay tôi định kéo đi nhưng tôi đã kịp thời rút tay lại.

_Tôi…tôi về với Tuyết được rồi.

_Còn nhớ những gì tôi nói chứ? – Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên.

_Nhớ. – Tôi khẽ nói. Một nỗi buồn đọng lại trong tim, tôi đã muốn quên cớ sao anh lại cứ nhắc tới thế hã?

_Vậy thì về. – Nói rồi hắn kéo tôi đi một mạch.

Bỏ lại Ánh Tuyết và Vũ Phong ở phía sau, hai người họ chỉ biết đứng đó nhìn tôi và hắn mà lắc đầu ngán ngẫm.

***

Đội mũ bảo hiểm vào, tôi leo lên xe hắn và hắn cho xe chạy. Lần này cũng như mấy lần trước, hắn luôn luôn cho xe chạy với tốc độ ánh sáng.

Nhưng cảm xúc lúc này của tôi không giống như mấy lần trước, tôi không thấy sợ ngược lại tôi còn thấy thích nữa đấy, tôi thích cảm giác gió tạt vào mặt, đau rát nhưng tôi thích nó có lẽ chỉ có nổi đau về thể xác mới có thể xoa dịu được nổi đau trong tim tôi vào lúc này. Tôi choàng tay ôm eo hắn, tôi muốn mãi được ôm hắn như thế này, ai biết được một năm sau tôi có còn được ôm hắn như thế nữa không, cảm giác ấm áp và an toàn tuyệt đối đó có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên.

Liệu bây giờ có quá muộn để tôi nói câu yêu anh không?

***

Tôi bước xuống xe định vào nhà thì chợt hắn lên tiếng gọi lại :

_Đợi đã! – Hắn cởi mũ bảo hiểm ra.

_Chuyện gì? – Tôi quay người lại hỏi.

Hắn chìa tay ra và nhướn mày nhìn tôi như nhắc nhở một cái gì đó. Nhưng tôi không biết lúc đó hắn định làm gì nên chỉ biết đứng yên lặng, tôi nhìn hắn như muốn hỏi “Chuyện gì đây?”

Hắn leo xuống xe, đi tới kế bên tôi và nắm lấy tay tôi. Tôi chợt giật mình nhìn hắn, hắn ngượng ngùng quay sang chổ khác, nhưng tôi đã nhìn thấy được đôi gò má ửng hồng của hắn.

_Chỉ là - Hắn ấp úng.

_Đóng kịch thôi. – Tôi lên tiếng nói thay hắn, tôi mĩm cười.

_Ừ. – Hắn gật đầu rồi cùng tôi bước vào nhà

Mọi người trong nhà nhìn tôi và hắn tay trong tay hạnh phúc thì ai nấy cũng phải mĩm cười thầm chúc phúc. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên họ được thấy tôi và hắn “hạnh phúc” như thế này mà.

Tôi và hắn bước lên lầu. Vừa mới rời khỏi tầm nhìn của mọi người hằn liền buông tay tôi ra và bước vào phòng. Tôi như chùn bước, tự cười nhạo chính mình, ờ! Mày còn mong gì nữa chứ, chỉ là đóng kịch thôi. Tôi đưa tay lên định vặn nắm cửa nhưng chợt tôi nghe được giọng nói của hắn…hình như hắn đang nói chuyện điện thoại

_Có chuyện gì vậy em?

_Hôm nay anh bận rồi, để bữa khác nha em.

_Yêu em.

Tôi chỉ nghe được có thế…nhưng tôi đã thầm hiểu được hắn nói chuyện cùng với người con gái hắn yêu.

Tôi lẳng lặng bước vào phòng, lấy một bộ đồ khác, tôi vào phòng tắm. Tiếng vòi nước đang nhỏ giọt ngoài ra chẳng còn âm thanh nào khác. Làn nước lạnh như thấm vào da thịt tôi, lạnh buốt giống như con tim tôi lúc này…giá băng. Hắn đã có người yêu rồi sao? Vậy là…tôi hết cơ hội rồi à? Tôi cảm thấy sống mũi như cay xòe, cổ họng như nghẹn lại. Những giọt nước mắt chực trào rơi khỏi khóe mi và lăn dài xuống đôi gò má của tôi, trái tim tôi như có ai đó bóp chặt lại vậy…đau lắm, một nỗi đau không tên đang ùa đến bao vây lấy tôi. Tôi không thích cảm giác này chút xíu nào cả. Tôi nhắm mắt lại.

Một năm…vậy chỉ còn có 365 ngày để tôi được ở bên cạnh hắn thôi à? Mong sao 365 ngày đó trôi qua thật chậm để tôi được ở bên cạnh hắn lâu hơn dù chỉ là trên danh nghĩa người vợ giấy tờ thôi.

Từng giọt lệ rơi xuống hòa vào làn nước lạnh. Tôi tự nhấn mình chìm xuống làn nước lạnh kia, mở mắt…từng đợt nước ùa vào đôi mắt ngấn đầy lệ của tôi…đau rát, phút chốc đôi mắt của tôi đỏ hoe. Từng lọn tóc bồng bềnh trôi trên mặt nước, du dương như từng giai điệu hòa vào nước. Tôi nhắm mắt lại và bật người dậy, tôi lấy khăn tắm lau mình và mặc đồ vào. Nhìn mình trong gương, tốt hơn rồi…như thế này thì sẽ không ai biết được tôi đã khóc. Tôi mĩm cười, 365 ngày vẫn còn dài mà, mình không thể để nó trôi qua dễ dàng như thế được, mình phải vui lên. Tôi nở một nụ cười thật tươi rồi bước ra khỏi phòng.

Hắn đang nằm ườn ra trên bàn làm việc, tôi bước lại gần nhìn thấy hắn đang ngủ, trên bàn là sấp giấy tờ…hắn còn trẻ nhưng hắn luôn phụ giúp ba trong những công việc làm ăn của công ty, bởi lẽ sau này công ty của tập đoàn họ Nguyễn sẽ thuộc về hắn mà. Vào buổi tối tôi luôn thấy hắn ngồi ở bàn làm việc hí hoáy vẽ vẽ viết viết gì đó.

Đột nhiên hắn nhúch nhích và mở mắt, nhìn thấy tôi lập tức hắn ngồi dậy liền rồi thu gọn cái đống giầy tờ đó và dẹp chúng vào ngăn bàn. Hắn quắc mắt qua nhìn tôi.

_Em xuống ăn cơm đi, lúc nãy mẹ gọi đó. – Rồi hắn đứng dậy lấy một bồ đồ.

_À! Ăn xong tôi chở em đi mua đồ, nhìn những bộ đồ em mặc thật là…không quyến rũ gì cả, tôi không muốn tối nay phải mất mặt với mọi người. – Rồi hắn bước vào phòng tắm.

Gì chứ? Mất mặt? Cách ăn mặc của tôi thì sao chứ? Tôi làm sao mà để cho anh mất mặt hả? Tiểu thư nhà họ Hoàng như tôi có gì không xứng với anh chứ? Hứ, cái đồ đáng ghét. Tôi như muốn băm hắn ra làm trăm mảnh cho hả giận. Quyến rũ…cần gì chứ, tôi có thừa chỉ là…không muốn khoe ra cho thiên hạ ngắm thôi >”<. Tôi bước xuống nhà.

Tôi ngồi vào bàn ăn, lập tức những người hầu trong nhà liền dọn đồ ăn ra cho tôi. Tôi nhìn quanh phòng không thấy mẹ hắn đâu cả, thắc mắc tôi hỏi ông quản gia đứng kế bên.

_Bác Trương, mẹ cháu đâu rồi?

_Bà đã vào phòng nghĩ rồi mợ.

_Vậy còn Nhã Đan?

_Tiểu thư đã đi Pháp vào lúc sang rồi mợ.

_Ừ. – Cái con bé này sướng thật, hôm nay ở đây ngày mai ở kia thích thật chứ.

Tôi không hỏi gì nữa và bắt đầu ăn. Ăn xong tôi lên phòng khách vừa ăn trái cây vừa đợi hắn. Tôi lấy nĩa ghim vào miếng táo định cho vào miệng thì từ đâu hắn xuất hiện và lấy miếng táo đó của tôi cho vào miệng ăn một cách ngon lành.

_Đi thôi.

_Ơ, miếng táo của tôi. – Tôi nhìn hắn phẫn nộ.

_Ăn rồi. – Hắn thản nhiên.

Hứ đồ đáng ghét. Tôi chu mỏ lên làm mặt xấu. Hắn cũng không vừa lè lưỡi trêu tôi, rồi hắn bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Dâu Đáng Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK