Trang Chủ
Truyện Teen
Cô Dâu Đáng Yêu
Chương 16

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn cho hai tay vào túi, đứng đối lưng lại với tôi.

Tôi bàng hoàng không hiểu rõ về câu hỏi của hắn. Tôi im lặng không dám trả lời chỉ biết nhìn bóng dáng cao ngạo của hắn.

_Chỉ là…giả vờ thôi. – Như thấy được sự im lặng của tôi, hắn nói thêm.

_Giả vờ? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

_Phải, vì tôi không muốn mọi người nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa tôi và em…chỉ một năm thôi – Hắn quay người lại nhìn tôi - Một năm đóng kịch đối với em đâu phải là khó…đúng không? – Hắn nhướn mày.

_Ừ, không khó. – Tôi lạnh lùng trả lời.

_Nhưng trong trường, tôi không muốn một ai biết gì về mối quan hệ này, em hiểu chứ.

_Hiểu. – Tôi cứ như một con robot được lập trình sẵn.

_Hết một năm tôi sẽ viện lý do không hợp mà ly hôn với em…lúc đó đường ai nấy đi, không còn một sự rèn buộc nào nữa. – Hắn quay người và bước đi.

_Ừ, không còn một sự rèn buộc nào nữa. – Tôi tự nói với chính mình.

Không hiểu sao khi nghĩ đến việc ly hôn thì tôi lại không thể nào vui giống như lúc trước nữa, chỉ tưởng tượng đến lúc ly hôn thôi thì tôi đã nhảy cẩng lên rồi…nhưng đằng này thì ngược lại. Ly hôn…đó không phải là điều tôi muốn sao? Không phải tôi muốn rời xa hắn à? Nhưng như vậy cũng tốt…tôi sẽ không phải đối diện với hắn mỗi ngày nữa. Điều đó thật sự tốt cho tôi?

***

Tôi lẳng lặng trở về lớp học. Tôi thẩn thờ đi dọc trên hành lang rộng dài, suy nghĩ mông lung.

Phụt

Bỗng một phi tiêu sắc nhọn phóng thẳng về phía tôi, cũng may tôi đã kịp thời tránh sang một bên nên chiếc phi tiêu đó ghim thẳng vào cánh cửa gổ.

Tôi nhìn về hướng bay lúc nãy của phi tiêu, là dãy hành lang đối diện…và tôi nhìn thấy một bóng người con gái xinh đẹp, kiêu sa, ánh mắt lộ rõ vẻ căm phẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Rồi đột nhiên cô ấy nở một nụ cười ma mị, môi khẽ mấp máy gì đó rồi chợt cô ấy quay lưng đi.

Không một chút ấn tượng. Tôi nhìn chiếc phi tiêu cắm sâu vào cánh cửa gổ phòng âm nhạc. Lực phóng rất mạnh cùng với ánh mắt căm phẫn lúc nãy, tôi nghỉ chắc hẳn cô gái đó đang có ý định muốn giết tôi.

Nhưng tôi chưa từng gặp cô gái đó, thì sao cô gái đó lại muốn giết tôi? Tôi cố gắng nghĩ xem lý do nào cô gái đó muốn giết tôi. Nhưng nghĩ mãi tôi cũng không thể nghĩ ra được lý do nào.

Ở đây không an toàn, lỡ như cô gái lúc nãy trở lại và có ý định giết tôi nữa thì tôi có nước là toi mạng. Tôi nhanh chóng trở về phòng học.

***

Tôi vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì con Ánh Tuyết từ bàn trên liến quay xuống nhìn tôi ánh nhìn vẻ thích thủ.

_Sao? Chuyện gì? – Tôi thấy sợ cái ánh nhìn đó của nó.

_Đừng giả bộ nữa, lúc nãy anh Thiên Vương kéo bà đi đâu vậy. – Nó hào hứng nói nhỏ chỉ đủ cho hai đứa tôi nghe.

_Ra sau trường. – Tôi thờ ơ trả lời.

_Chi vậy? Nói chuyện à? – Nó lập tức hỏi liền.

_Ừ. – Tôi thấy ghét cái tính tò mò này của nó lắm nha.

_Nói chuyện gì? Kể đi.

_Không có gì. – Tôi thoáng buồn khi nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy.

_Ừ, vậy thôi. – Như thấy được có gì đó khác lạ trong lời nói của tôi, nó lập tức không hỏi thêm gì nữa.

***

Rengggg…rengggg

Tiết học bắt đầu. Quanh tôi không còn tiếng nói cười đùa nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng giảng bài của ông thầy Toán vang lên đều đều. Tôi cảm thấy mệt mõi nên nằm gục xuống bàn…và chiềm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

***

“Tôi nhìn thấy hắn đang ôm tôi, trên mình tôi toàn máu, ánh mắt tuyệt vọng và đầy đau thương nhìn tôi âu yếm. Tia sáng le lói của con dao sắt bạc trên tay của một cô gái lạ mặt, đâm thẳng vào lưng của hắn”

_ĐỪNG MÀ. – Tôi giật mình tỉnh dậy và hét lớn, mồ hôi nhễ nhại.

Giấc mơ, chỉ là giấc mơ thôi, không sao cả. Tôi tự an ủi mình, nhưng giấc mơ đó…có khi nào là điềm báo không? Tôi bắt đầu lo sợ, cầu mong điều tôi đang lo sợ không phải là sự thật.

_Bà sao vậy Thanh? – Ánh Tuyết nhìn tôi lo lắng.

Lúc này tôi mới giật mình nhìn quanh lớp, tất cả mọi người đang nhìn tôi. Tôi chỉ biết cười trừ rồi ngồi xuống.

_Tiết này là tiết mấy rồi Tuyết? – Tôi hỏi nó.

_Tới giờ nghỉ trưa rồi, tôi định kêu bà dậy thì…- Nó bỏ lửng câu nói rồi nói tiếp – Mà bà có sao không, tôi thấy bà chảy mồ hôi nhiều lắm đó…hay là tôi đi nói với anh Thiên Vương nha.

_Không được, tôi cấm bà nói với anh ta đó.

Tôi lập tức ngăn nó lại, không thể để hắn biết chuyện này được. Tôi không thể để mọi người biết chuyện này bất cứ ai cũng không được biết. Chuyện tôi bị người con gái lạ mặt ám sát cũng không ai được biết.

_Vậy thôi. – Nó chán nản nói.

_Đi ăn không? – Nó nói tiếp.

_Đi. – Tôi gật đầu.

_Vậy đi thôi. – Nói rồi nó kéo tôi đi một mạch xuống cantin trường.

***

Hai đứa tôi ăn xong thì vẫn còn giờ nghỉ trưa nên rủ nhau ra sau trường chơi, ngộ nha…từ hôm đi học tới giờ tôi không thấy hắn hay Vũ Phong gì xuống cantin ăn hết á.

_Tuyết. – Tôi gọi nó.

_Sao?

_Sao từ lúc reng chuông vào học là tôi không thấy Thiên Vương với Vũ Phong đâu vậy? Kể cả giờ nghỉ trưa cũng không thấy.

_Hì hì…là vì hai ổng đang chạy nạn đó. – Nó bụm miệng cười khúch khích.

_Là sao? – Tôi không hiểu hỏi lại.

_Là đang trốn nữ sinh trong trường đó bà, lúc này hai ổng mà lú đầu ra là bị tóm liền. – Nó vừa cười vừa nói.

_À, vậy bây giờ hai ổng đang ở đâu? – Lúc này tôi mới hiểu ra.

_Đang ở trong phòng 12A0 đó, chỉ có nói đó mới bảo vệ được hai ổng thôi.

_Ừ. – Tôi gật đầu.

Renggg…rengg…tiếng chuông báo hiểu giờ vào học vang lên.

_Oái, sao hết giờ nhanh vậy. – Nó chán nãn nói và bực mình.

_Thời gian đâu chờ đợi ai, đi thôi bà. – Tôi trả lời rồi kéo nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Dâu Đáng Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK