Trang Chủ
Truyện Teen
Cô Dâu Đáng Yêu
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi vừa bước xuống cầu thang thì đã thấy mẹ hắn đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách. Tôi hí hửng chạy lại và ngồi kế bên bà.

- Mẹ! Con có việc này muốn xin mẹ. – Tôi lên tiếng.

- Sao? Con muốn xin gì? – Bà đưa miếng trái cây vào miệng ăn vừa nhìn tôi.

- C…on...muốn đi học! – Tôi ấp úng nói.

- Đi học? – Bà hỏi lại tôi.

- Dạ! Được không mẹ? – Tôi nhìn bà hỏi.

- Được. Vậy con muốn học trường nào? Để mẹ nhờ bác Trương đăng ký cho. – Bà vui vẻ, nắm tay tôi hỏi.

- Không cần đâu mẹ, hồi sáng con với nhỏ bạn đã đăng ký rồi ạ! – Tôi nhoẻn miệng cười

- Con đăng ký trường nào ?

- Marie Curie đó mẹ.

- Marie Curie ? – Bà mở to mắt ra nhìn tôi.

- Dạ! – Tôi gật đầu.

- Thế con đã nói gì cho thằng Thiên Vương biết chưa ? – Bà lại nở nụ cười hiền từ.

- Dạ chưa! Lát nữa con sẽ nói với anh ấy sau.

- Ừ!

Nói xong, tôi xin phép bà lên lầu ngủ sớm để mai còn chuẩn bị đi học.

Vừa bước vào phòng thì tôi đã thấy hắn đang ngồi chơi game trước máy vi tính, khẽ lườm hắn một cái rồi tôi lấy bộ đồ ngủ vào phòng vệ sinh thay.

Khi bước ra tôi không còn thấy hắn ngồi trước máy tính nữa…mà là hắn đang nằm ngủ trên giường, tôi mở to mắt ra nhìn hắn, chẳng phải hắn vừa ngồi trước máy tính sao ? sao…sao lại lên giường ngủ nhanh vậy?

- Thiên Vương! – Tôi nhỏ nhẹ gọi.

- Chuyện gì? - Hắn mở mắt ra nhìn tôi, giọng còn ngái ngủ...Không lẽ hắn ngủ thiệt sao ?

- Hôm nay...cho tôi ngủ trên giường được không ? - Tôi nài nỉ, chã qua là nằm dưới đất tôi ngủ không được sợ ngày mai không dậy đi học nỗi nên mới nài nỉ hắn thế thôi.

- Không được! - Hắn trả lời dứt khoát.

- Tại sao? Cái giường rộng thế này thì anh cần tiếc gì một chổ nhỏ nhoi để cho tôi ngủ hả? - Tôi bực tức.

- Cô ngủ trên giường nửa đêm mắc công cô la om sòm lên đánh thức cả nhà mất - Hắn nở nụ cười mỉa rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

- Không đâu, tôi sẽ không la đâu...nếu như anh không giở trò với tôi. - Tôi chạy lại nắm tay áo hắn lay lay.

- Tùy cô. - Hắn huơ huơ tay.

- Cảm ơn anh hihi. - Nói xong, tôi chọn cho mình một chổ ngủ ở góc giường, cách xa hắn cũng khoảng 1m ^^ đề phòng không bao giờ thừa ^O^ .

***

Nửa đêm...Tôi lại cảm thấy có vật gì đó nặng nặng đang đè lên bụng tôi, cảm giá quen quen khiến tôi rùng mình vài cái, tôi mở hí hí mắt ra xem thì...tôi như muốn hét lên khi lại thấy cảnh hắn choàng tay ôm tôi TToTT...Nhưng tôi đã vội lấy tay bịt miệng lại ngăn cho tiếng hét phát ra ngoài, lần này tôi mà hét nữa thì chỉ có nước là xuống dưới đất mà ngủ TToTT

Tôi nhẹ nhàng gỡ cái tay hắn ra...Đồ dê xồm, nếu ngày mai tôi mà không đi học thì tôi đã đá anh một phát cho anh chết tươi luôn rồi...Hứ.

- Lần này coi như cô giữ đúng lời hứa! - Hắn mở mắt ra nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười và...còn tặng kèm thêm một nụ hôn ở má tôi nữa chứ.

Á! Thằng cha này >\\\"\\\"<. Thôi chuyện này bỏ qua...tính sổ với hắn sau, bây giờ việc cần làm nhất là ngủ!.

Sáng hôm sau...Từng tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ rọi lên gương mặt của tôi khiến cho tôi bừng tỉnh, khẽ đưa hai tay dụi dụi vào mắt, tôi ngồi bật dậy và uể oải bước vào phòng vệ sinh làm VSCN.

Tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh, mặc trên người là đồng phục trường Marie Curie, phải công nhận tôi mặc bộ này rất xinh nha ^O^ ( Zun : tự sướng ghê nhỉ )...Tôi xoay mấy vòng liền trước gương và mĩm cười thích thú...Sau một hồi quay cuồng chán chường thì tôi cũng bắt đầu vào việc hóa trang.

Sau gần mười lăm phút vật lộn với đống đồ trang điểm thì tôi cũng đã đạt được thứ tôi muốn, đó là từ một thiên nga xinh đẹp biến thành vịt con xấu xí...Gương mặt trắng trẻo không tỳ vết được thay bằng một gương mặt hơi sạm màu cùng với những đốm tàn nhang xấu xí.

Bộ đồng phục xinh đẹp này kết hợp với gương mặt xấu xí này của tôi không hợp tý nào...tất cả cũng chỉ vì con Ánh Tuyết đó, không hiểu sao nó lại kêu tôi làm như thế nữa, mang gương mặt đẹp đến trường bộ chết hay sao í, tôi xị mặt nhìn vào trong gương. Nó kêu tôi làm như thế chắc cũng có cái lý của nó...Để tôi coi cái lý của nó là gì!

“Từ đó em không còn cười em lạnh lùng em chẵng buồn em không vui

Học cách quên anh theo thời gian trôi cũng đã quên anh rồi

Nhưng rồi trái tim em giờ đây chẵng thể yêu anh

Quên được anh em cũng quên cách để em yêu 1 người”.

Tiếng chuông điện thoại của tôi reo inh ỏi. Tôi móc điện thoại ra...là Ánh Tuyết gọi, tôi bật máy nghe.

- Alô!

[ Thiên Thanh bà xong chưa? ]

- Rồi!

[ Xuống dưới đi, tôi đang ở dưới nhà bà nè ]

- OK.

Tút...tút...

Cuộc đối thoại giữa tôi và Ánh Tuyết chỉ có thế. Tôi bỏ chiếc điện thoại vào túi xách rồi chạy nhanh xuống dưới nhà

- Thanh! Con không ăn sáng à? - Mẹ gọi với theo.

- Dạ không! Con trễ rồi mẹ ạ. - Tôi trả lời vội rồi gấp rút xỏ chân vào đôi giầy bata màu trắng.

- Mặt con...

Chưa kịp nghe mẹ nói hết câu thì tôi đã chạy ra tới ngoài cổng rồi. Có lẽ bà đã nhìn thấy gương mặt xấu xí của tôi rồi...Không biết bà nghĩ sao nữa, chắc bà rất ngạc nhiên ^O^.

- Thiên Thanh - Con Ánh Tuyết đứng bên đường vẫy tay với tôi

Ặc! Tôi như muốn té xíu khi thấy gương mặt của nó...Gương mặt sạm màu cùng với những đốm tàn nhang đã thế nó còn đeo thêm cặp mắt kính dày như cái đ.í.t chai vậy...Trông nó quê mùa mà còn xấu xí nữa.

- Ánh Tuyết bà...haha...trông bà cứ như quỷ ấy haha - Tôi cố nhịn cười để không làm nó quê. Nhưng quả thật tôi rất muốn cười vì đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một con Ánh Tuyết xấu xí như thế này.

- Bà coi lại bà đi, có hơn ai đâu mà cười - Nó nhếch mép cười.

- Ừ...thì hai đứa xấu đều vậy...haha...- Rồi tôi và nó bật cười lớn.

- À tôi nhớ bà đâu có cận đâu, sao phải đeo hai cái đ.í.t chai này vậy? - Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn nó.

- Cái này gọi là hóa trang đó bà. - Nó đưa ngón tay trỏ lên chỉ là cái kính nói.

- Ồ - Bây giờ tôi mới chợt hiểu ra.

- Thôi đi học, trễ rồi đó.

- Ừ - Tôi gật đầu rồi phóng tót lên chiếc PS màu trắng của nó luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Dâu Đáng Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK