Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 8: Nhìn cái gì!

Hồ ly

12/05/2015

Lúc Tố Tố hóa đá ở nơi đó, đội trưởng ban nấu ăn và đội trưởng ban thông tin vọt ra, cười toe toét cùng một tay lấy túi trong tay Tố Tố, xoay người rời đi.

Trong túi đó là quà nhỏ lần đầu tiên gặp mặt mang cho 007, túi quà kia đều là vật phẩm riêng tư, Tố Tố muốn ngăn lại đã không còn kịp rồi, hai binh sĩ này đã mang quà của cô đến bên trong đại viện.

Tốc độ nhanh khiến Tố Tố khâm phục!

Ánh mắt Sở Lăng Xuyên trực tiếp mà không xấu hổ nhìn chằm chằm vào mặt Tố Tố, khóe môi khẽ nhếch, tựa tiếu phi tiếu, cuối cùng xoay người đi tới nhân tiếp tân làm đăng ký xong trở lại bên người Tố Tố, đối Tố Tố nói: "Sững sờ cái gì, vào đi thôi".

Trong mắt Tố Tố phức tạp nhìn về phía Sở Lăng Xuyên, cũng rốt cuộc ý thức được cô muốn tìm 007 chính là Sở Lăng Xuyên, không tin thế giới thật có chuyện khéo như vậy, cái thế giới hư cấu cô đã quen 007 một năm nay còn mới quen gần đây là Sở Lăng Xuyên.

"Anh, anh chính là 007?" Tố Tố ngơ ngác nhìn Sở Lăng Xuyên, hỏi ra thắc mắc và kinh ngạc trong lòng, cầu khẩn trăm ngàn lần không cần là anh ta, nhưng mà lời đáp kế tiếp của Sở Lăng Xuyên khiến cô hết hy vọng.

Thân thể Sở Lăng Xuyên thẳng tắp, từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt hỗn độn Tố Tố, trong lòng cảm thấy buồn cười nhưng mặt nghiêm lại, cực kỳ đứng đắn trả lời: "Anh là 007, Khắc Tắc Hào, em còn có thắc mắc gì?".

Làm sao có thể? Như thế nào khéo như vậy? Tố Tố vẫn không tin, không muốn tin cùng cô nói chuyện trên trời dưới đất, vẫn tán gẫu thật sự hợp ý 007 chính là đồ lưu manh Sở Lăng Xuyên này!

"Làm sao có thể là anh?" Nội tâm Tố Tố cảm thán thốt ra, vẻ mặt ảo não, vẻ mặt buồn bực, vẻ mặt thất vọng.

"Đi, vào thôi" Sở Lăng Xuyên nói xong đi vào bên trong, Tố Tố ở lại cũng không xong đi cũng không được, tất cả mọi người nhìn cô, mà túi quà của cô bị người lấy đi rồi, cô đành phải đi vào theo.

Tố Tố vừa mới đi vào cửa mấy binh lính đứng ở nơi đó vẫn nhìn cô cười không biết âm thanh vang dội người nào quát một tiếng chào, đồng loạt hướng về phía cô chào theo lễ nghi, hét: "Hoan nghênh Khắc Tắc Hào! Khắc Tắc Hào vất vả rồi!".

Đội hình này, âm thanh này, từng khuôn mặt và từng đôi lóe sáng bày ra chân thành tha thiết khiến Tố Tố phản xạ có điều kiện cũng dơ tay cúi chào, còn có một câu: "Cám ơn mọi người, mọi người vất vả, vất vả rồi".

Khóe mắt Sở Lăng Xuyên nhìn Tố Tố, tiểu nha đầu cũng không biết là vì hồi hộp hay là xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giống quả táo chín khiến người ta muốn cắn một ngụm. Lại nhìn động tác Tố Tố nghi lễ tôn trọng đội thiếu niên tiền phong, trong lòng cười cơ hồ rút, vẫn như trước nghiêm mặt, cố gắng kìm nén không cười.

Sở trung tá không nói chuyện, tiếp tục đi về phía trước, mặt Tố Tố đỏ lên, thả tay xuống, cũng vội vàng đi theo, nhắm mắt theo đuôi phía sau Sở Lăng Xuyên, những tên gia hỏa theo ở phía sau, một đường vây xem.

Hôm nay vừa lúc là chủ nhật, tất cả mọi người không cần huấn luyện, nghe thấy trong quân đội có phụ nữ đến, hơn nữa còn là phụ nữ của doanh trưởng, nhao nhao tới nhìn. Tiểu đoàn điều tra không có nữ binh, toàn là đàn ông thuần túy, nơi này ngay cả muỗi, chuột tùy tiện chạy đến một cái cũng là đực. Phụ nữ, rất hiếm..

Tố Tố cảm thấy mình giống như Đường Tăng trong Tây Du ký đi vào Nữ Nhi quốc, đều là phụ nữ, chợt đột nhiên đến đây toàn đàn ông, tranh nhau quan sát, nhìn vật hiếm lạ, mà cô ở trong thế giới đàn ông này, xác thực là hiếm có.

Sở Lăng Xuyên cảm thấy mình không vui, nhưng mà Tố Tố bị bỏ lại tuốt phía sau, anh dừng bước lại chờ cô, Tố Tố cũng vội vàng chạy chậm bước theo sau, sau khi đi qua từng nhà nhỏ trật tự, đi bộ thật lâu mới đến đến ban tiểu đoàn.

Sở Lăng Xuyên lên lầu đi tới phòng nghỉ, Tố Tố nhịn không được có chút tò mò đánh giá tất cả trong phòng, đơn giản ngăn nắp, mỗi một đồ vật đều thu xếp trật tự rõ ràng.

Phòng Sở Lăng Xuyên, đây là lần đầu tiên bị phụ nữ xâm nhập, mà còn là người phụ nữ anh thích, tiến vào thế giới của anh, toàn bộ nơi này kiên cường mà thể hiện sự sắc sảo, mà cô gái nhỏ trước mắt nhu nhược nhược, tươi đẹp, tràn ngập màu sắc.

Lúc Tố Tố đánh giá xong bốn phía quay đầu vừa lúc nhìn thấy ánh mắt sáng rực không e dè của Sở Lăng Xuyên, Sở Lăng Xuyên không có né tránh, mà đem cái ghế đặt trước mặt Tố Tố: "Ngồi đi".

Tố Tố cũng không khách khí ngồi xuống, đi qua đi lại lâu như vậy, lại đi thời gian dài, cô thực sự mệt mỏi.

Mới vừa ngồi xuống, Tố Tố nhìn thấy ở cửa một người thò đầu ra nhìn cô, đầu húi cua, mặt hơi đen, lúc cười lộ ra hàm răng trắng, mỗi một khuôn mặt đều thật đáng yêu.

Sở Lăng Xuyên đi tới cửa rất không khách khí đem cửa đóng lại, trở lại bên người Tố Tố lấy mũ xuống, đặt lên bàn, lộ ra đầu húi cua của anh.

Anh ngồi ở đối diện cô, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vàoTố Tố, giống như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật tốt nhất.

Phải thừa nhận rằng bộ dáng Tố Tố rất xinh đẹp, đôi mắt to cực kỳ có thần, mắt hai mí, miệng rất nhỏ, nhìn qua đỏ hồng mềm mại, cái mũi xinh xắn, da thịt trắng nõn, tóc mềm mại đen bóng giống tơ lụa thượng hạng.

Hôm nay Tố Tố mặc quần bò, trên thân là áo đơn giản, bên ngoài khoác áo khoác, cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng mà giày dưới chân có phần cao, đi đường dài vậy nhất định không thoải mái.

"Mệt không?" Anh hỏi.

"Hoàn hảo" Tố Tố cúi đầu, không nhìn thấy mắt sáng rực mang theo tính xâm lược. Vốn bởi vì sự kiện cường hôn kia mà cô có thành kiến với anh ta, vì chạy trốn làm phiền của anh ta mà tới quân đội tìm 007, cũng không nghĩ đến, cô ôm lấy hi vọng với 007 vậy mà chính là người cô không thích kia.

Chán ghét và hợp nhau tổng hợp lại, đối với Sở Lăng Xuyên cũng không còn chán ghét nữa.

"Anh giúp em thư giãn" Bàn tay lớn ngăm đen Sở Lăng Xuyên cầm hai chân Tố Tố đặt ở trên chân anh.

Tố Tố kinh sợ vùng vẫy la hét: "A, anh làm gì?".

"Đừng nhúc nhích" Tay Sở Lăng Xuyên không buông hai chân Tố Tố, sau đó giúp cô cởi giày để một bên, cực kỳ trực tiếp cực kỳ không kiêng dè cầm hai chân đau nhức của Tố Tố.

Khoảnh khắc chân Tố Tố bị anh ta cầm, mặt đỏ lên, trong lòng không biết là cảm giác gì, xấu hổ, hoảng loạn, tim đập rộn lên, hoặc là còn có cảm động, vừa giãy giụa vừa nói gấp: "Không, không cần, tôi không mệt, thật đấy".

Sở Lăng Xuyên không để ý Tố Tố, thủ pháp thuần thục xoa chân Tố Tố, giúp cô thả lỏng bắp thịt phần chân, lại thường dùng đôi mắt thâm thúy liếc Tố Tố một cái, Tố Tố trừng anh, cố gắng giữ bình tĩnh, hung dữ che dấu xấu hổ lúng túng của mình: "Nhìn cái gì!".

Tuy là muốn tìm chút khí thế, mặt sớm đã đỏ một mảnh, nói cho cùng, cô là phụ nữ, có dũng mãnh đến đâu cũng sẽ xấu hổ, huống hồ chân bị người đàn ông xa lạ quen thuộc cầm, cô có thể không mặt đỏ sao?

Giãy lại tránh không được, Tố Tố tùy anh, vì tránh né ánh mắt xấu xa Sở Lăng Xuyên, Tố Tố ngẩng đầu hướng cửa sổ nhìn, vừa nhìn không sao cả, nhìn thấy thật khiếp sợ, chỉ thấy vài người nằm bên ngoài cửa sổ.

Một đầu húi cua, vẻ mặt cười mờ ám, ánh mắt lóe sáng nhìn cô và Sở Lăng Xuyên, Tố Tố không khỏi mở to hai mắt, xấu hổ và sợ hãi đều đã quên mất, đây là lầu ba, phía bên ngoài cửa sổ làm sao có thể có người đây?

Lúc Tố Tố thu hồi thẫn thờ, mấy đầu húi cua ghé vào ngoài cửa sổ nhìnTố Tố, không chút sợ, vậy mà cười hì hì tự giới thiệu, còn không biết sống chết trêu đùa Sở Lăng Xuyên.

"Chị dâu, em là chỉ huy đại liên Tần Băng!".

"Chị dâu, em là chỉ huy nhị liên Từ Hổ!".

"Doanh trưởng, chân em cũng đau, anh giúp em xoa bóp với!".

"Doanh trưởng, chân em đau, giúp em thư giãn một chút.......".

Tố Tố lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bối rối rút chân mình về, may mà Sở Lăng Xuyên cũng không túm lại, Tố Tố thuận lợi tránh thoát tay anh ta vội vàng mang giày lại, Sở Lăng Xuyên nhưng lại đi đến cửa sổ, mắng: "Một đám muốn bị phạt phải hay không?".

"Ha ha.......".

Mấy tên gia hỏa gây sự cười ha ha, nhìn doanh trưởng, nhanh nhẹn từ cửa sổ nhảy xuống.

Tố Tố cúi đầu nhìn hai chân mình, không dám ngẩng đầu, lúc này di động trên bàn vang lên, Sở Lăng Xuyên đi qua bắt máy, lúc Tố Tố 囧囧 ngẩng đầu nhìn Sở Lăng Xuyên, anh cũng đang nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười.

Môi mở miệng nói chuyện với đầu dây bên kia: "Mẹ, đừng lo lắng, Tố Tố ở nơi này với con, nhà bên kia con sẽ nói rõ ràng, hôm khác chúng con sẽ qua, xin ngài yên tâm, con sẽ chăm sóc Tố Tố tốt, vâng, tạm biệt".

Sở Lăng Xuyên nói xong cúp máy, Tố Tố giật mình hỏi: "Mẹ tôi gọi điện thoại tới?".

Sở Lăng Xuyên sửa lại: "Mẹ anh".

Tố Tố 囧 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Của Trung Tá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook