Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 388: Mọi chuyện kết thúc, vĩnh viễn ở bên nhau 3

Hồ ly

01/09/2020

"Cô ta mặc một thân quần áo thể thao, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, vóc người cao, đại khái khoảng một mét sáu bảy gì đó (1m67), rất xinh đẹp, chỉ là cũng phải đến sắp ba mươi tuổi rồi. Mái tóc của cô ta rất dài, để tóc mái cũng rất dài, che hết nửa bên mặt, trên mặt hình như là có vết sẹo."

Vết sẹo? Sở Lăng Xuyên càng nghe càng cảm thấy đó chính là Tô Tuệ Vân. Quả thực cô ta có liên quan đến chuyện này. . . Nhưng mà căn cứ vào những lời mà An Quốc Đống đã nói, đã biết rõ ràng nơi phát tiền ra, nhưng mà sự tình sâu xa thì không có đơn giản như vậy. Sở Lăng Xuyên lấy từ trong túi áo ra một tấm hình. Đó là tấm ảnh do Hải tử đã chụp Tô Tuệ Vân, hỏi: "Có phải là cô gái này hay không?"

Ông chủ cửa hàng bán trái cây nhìn kỹ: "Đúng rồi, là cô ta, chính là cô ta!"

Sở Lăng Xuyên thu tấm ảnh chụp kia lại: "Những chuyện hai chúng ta đã nói đến trong ngày hôm nay, nhất định không được nói cho bất luận kẻ nào khác hiểu chưa? Bằng không hậu quả như thế nào thì ông cũng đã biết rồi."

"Vâng! Vâng! Dạ, nhất định tôi sẽ giữ bí mật ạ." Ông chủ cửa hàng bán trái cây liên tục gật đầu, miệng vâng dạ đáp lại. Sở Lăng Xuyên xoay người rời đi. Ông chủ cửa hàng bán trái cây bỗng chốc như ngồi liệt ở trên mặt đất rồi. Có phải là trong lúc vô ý ông ta thực sự đã chọc phải chuyện gì rồi hay không? Không được, ông ta phải đi ra ngoài, trốn đi độ vài ngày. . .

Ở bên này Sở Lăng Xuyên bắt đầu hành động, nhưng mà Tố Tố lại không hề hay biết gì hết. Cô chỉ có ý nghĩ là, có thể là Sở Lăng Xuyên thông qua quan hệ của mình để hỏi thăm tình hình, hoặc là tìm người để rửa sạch, cởi bỏ tội danh cho cha của mình. Cô cũng không hề hay biết, bây giờ Sở Lăng Xuyên đã tìm được manh mối vô cùng trọng yếu, nên đã đi quan sát theo dõi rồi. Cô lại càng không biết được, vào ban đêm, thời điểm cô ngủ thiếp đi, Sở Lăng Xuyên đã gặp được cha của cô rồi.

Suốt cả một ngày Tố Tố đều cảm thấy không yên lòng, có chút cảm giác giống như không có cửa nào để mà cầu cứu nữa. Tố Tố liền gọi một cuộc điện thoại cho Sở Lăng Xuyên, hỏi anh xem đã có tin tức gì hay chưa. Cô liền nhận được câu trả lời trở lại, chính sự là an ủi của anh. Sở Lăng Xuyên bảo với cô đừng nóng vội, anh sẽ nghĩ ra biện pháp.

Tố Tố cứ hoảng hoảng hốt hốt cho đến lúc tan việc. Lúc này Sở Lăng Xuyên lại gọi điện thoại tới, nói anh có việc bận không thể tới đón cô được. Anh dặn dò cô hãy tự mình đi về nhà. Tố Tố mơ hồ cảm thấy Sở Lăng Xuyên đang làm một chuyện gì đó, không khỏi hỏi tới: "Ông xã, có phải là anh đang làm chuyện gì đó phải không?"

Sở Lăng Xuyên không thể không nói được. Tố Tố là một người mẫn cảm, mà anh cũng không muốn lừa cô, chẳng qua là anh không kể lại tỉ mỉ cho cô nghe, chỉ nói đơn giản sơ qua cho cô biết: "Bảo bối, anh đang bận lo chuyện của ba ba đây! Em đừng lo lắng."

Trong lòng Tố Tố lập tức căng thẳng. Sở Lăng Xuyên không bao giờ nói hàm hồ. Anh không bao giờ nói bận việc như thế nào, nhưng cô biết chắc đây không phải là tin tức liên quan đơn thuần, liền vội vàng nói với anh: "Em không mong muốn ba ba có chuyện gì, cũng không mong muốn anh bị làm sao hết, anh có biết không?"

"Yên tâm đi bảo bối, anh có chừng mực mà. Em hãy chăm sóc cho mẹ thật tốt nhé!"

"Vâng."

Hai người nói xong thì cúp máy, Tố Tố đi nhờ xe về nhà, còn Sở Lăng Xuyên lại tiếp tục theo dõi sát Tô Tuệ Vân. Anh muốn xem cô ta còn tiếp xúc với người nào. Tô Tuệ Vân chính là nhân chứng, để tìm ra nhân vật mấu chốt chứng minh sự trong sạch của An Quốc Đống, biết đâu, đó chẳng phải là ông chủ lớn cuối cùng.

Tô Tuệ Vân sau khi tan tầm đã đi đến nhà hàng để ăn cơm một mình. Sau bữa cơm chiều, trời cũng đã tối đen, nhưng cô ta lại không về thẳng nhà luôn, mà lại lái xe chạy về hướng quán bar trên phố.

Sở Lăng Xuyên lái ô tô đi theo. Anh nhìn thoáng qua kính chiếu hậu trong xe, ánh mắt chợt lóe lên. Sở Lăng Xuyên khẽ cau mày, tăng tốc độ xe. Nhìn thấy Tô Tuệ Vân cho xe dừng ở trước cửa một quán bar, rồi sau đó tiến vào bên trong.

Sở Lăng Xuyên ung dung thản nhiên cho xe dừng lại ở trong bóng đêm. Anh xuống xe, nấp ở phía sau xe. Sở Lăng Xuyên nhìn thấy có một chiếc xe con đã dừng lại ở cửa quán bar, có một người từ bên trong bước xuống dưới. . .

Sở Lăng Xuyên vọt tới, một phen giữ ở yết hầu người nọ, mà người nọ phản ứng cũng cực nhanh, chém vào tay anh, xoay người lại. Hai người ở trong ánh sáng lờ mờ yếu ớt, nhìn thấy rõ mặt lẫn nhau.

"Là anh à?"

Hai người trăm miệng một lời thốt ra.

Thật sự là rất bất ngờ, bởi vì cái người vẫn luôn luôn đi theo xe của anh, hoặc nói đúng hơn làđi theo Tô Tuệ Vân, thế nào lại chính là Thẩm Hạo Vũ. Mà Thẩm Hạo Vũ cũng thật bất ngờ! Thời điểm khi anh đang bám sát theo dõi Tô Tuệ Vân, lẽ ra là có thể nhìn thấy được Sở Lăng Xuyên. Thế nhưng mà, chuyện làm cho Thẩm Hạo Vũ buồn bực nhất chính là, anh vậy mà không hề phát hiện ra sự tồn tại của Sở Lăng Xuyên.

Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, hai người về tới trên xe của Thẩm Hạo Vũ, trốn trong bóng đêm, nhìn chằm chằm vào cửa quán bar, quan sát xem lúc nào Tô Tuệ Vân sẽ đi ra ngoài.

"Vì sao anh lại ở nơi này?" Thẩm Hạo Vũ mở miệng lên tiếng trước. Anh biết được tin tức An Quốc Đống đã bị mang đi thẩm vấn từ đơn vị, là vì tội danh tham ô. Cho dù thế nào Thẩm Hạo Vũ cũng không tin chuyện này. Hơn nữa, anh có thể khẳng định là An Quốc Đống đã bị hãm hại. Chính là bởi vì hai người bọn họ đã từng cộng sự với nhau, đã từng phá được không ít vụ án. Căn cứ vào suy đoán của mình cùng với việc nắm giữ manh mối, anh đã một mực truy tìm mới tra ra được tung tích sự việc, là từ Tô Tuệ Vân. Thế nhưng mà, làm thế nào mà Sở Lăng Xuyên lại biết được đây? Thẩm Hạo Vũ nghĩ mãi mà không xong.

Sở Lăng Xuyên thì dường như là không muốn quan tâm đến chuyện Thẩm Hạo Vũ vừa hỏi, chỉ lạnh lùng đáp lại cho Thẩm Hạo Vũ bốn từ: "Không thể trả lời." Đúng là Sở Lăng Xuyên không thể nói ra được. Vì thực sự anh cũng không thể nói là mình đã từng vụng trộm lẻn vào nơi An Quốc Đống bị quản chế để thẩm vấn, từ đó mới nắm giữ được manh mối.

Thẩm Hạo Vũ cũng không giận, chỉ nhàn nhạt nói: "Nói hay không, thì cũng không có chuyện gì hết, nhưng có thể mục đích của hai chúng ta thì lại giống nhau."

Sở Lăng Xuyên nghiêng thân mình tới trước, con ngươi đen lóe ra ánh nhìn sắc bén. Anh nhìn chằm chằm vào nơi Tô Tuệ Vân đã dừng xe, liền nhìn thấy có một cái bóng đen vọt đến trước mặt chiếc xe, lén lút nhìn quanh. Sở Lăng Xuyên thấp giọng nói: "Có người."

Thẩm Hạo Vũ cũng không lên tiếng, theo tầm mắt Sở Lăng Xuyên nhìn tới, nhìn thấy được xe của Tô Tuệ Vân. Chỉ nhìn thấy một cảnh, một người đàn ông bịt mặt rất kín đáo, mở cửa và lên ghế sau xe của Tô Tuệ Vân.

Muốn lợi dụng thời cơ giết người diệt khẩu?

Sở Lăng Xuyên nhíu mày, "Chuyện anh điều tra Tô Tuệ Vân kia đã bị lộ ra rồi!" Đây chính là muốn giết người diệt khẩu.

Thẩm Hạo Vũ định đi xuống xe đi đến bắt người nọ, nhưng lại bị Sở Lăng Xuyên ngăn cản lại, "Đừng hành động mù quáng."

"Anh!" Thẩm Hạo Vũ đẩy tay của Sở Lăng Xuyên ra, nghĩ một chút, liền không nhúc nhích nữa. Tô Tuệ Vân mới là điểm mấu chốt, nhưng mà muốn để cho cô ta hợp tác với mình, trước mắt, đây chính là một cái cơ hội tốt. Sở Lăng Xuyên quả nhiên không đơn giản. Thẩm Hạo Vũ anh vừa mới nghĩ đến, thì Sở Lăng Xuyên sớm đã nghĩ tới rồi.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua! Mãi cho đến lúc khoảng mười một giờ đêm, Tô Tuệ Vân mới từ trong quán bar đi ra ngoài. Cô ta đã hơi bị say rồi, bất quá coi như vẫn còn chút tỉnh táo. Tô Tuệ Vân đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe ra, rồi lên xe. Cô ta đang định khởi động xe để chạy lấy người, thì có hai bóng người, với tốc độ nhanh như tia chớp, lập tức mở cửa lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Của Trung Tá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook