Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 387: Mọi chuyện kết thúc, vĩnh viễn ở bên nhau 2

Hồ ly

28/08/2020

Khi gương mặt của Tố Tố cảm nhận được sự ấm áp ở đầu ngón tay của Sở Lăng Xuyên, thì cô mới hoàn hồn. Hóa ra đã đến cửa trường học rồi! Tố Tố nắm giữ lấy tay của Sở Lăng Xuyên, môi cọ sát hôn hít nơi bàn tay của anh, tham luyến sự ấm áp lẫn hơi thở của anh.

Sở Lăng Xuyên nắm lấy tay của Tố Tố, "Được rồi, em hãy kiên cường lên một chút, chuyện trong nhà đã có anh đây rồi, biết không, hả?"

"Vâng." Tố Tố gật đầu, "Em xuống xe đây!"

Sở Lăng Xuyên ghé mặt qua, hôn một cái ở trên mặt Tố Tố, đôi con ngươi đen nhìn cô thâm trầm. Ánh mắt của anh mang theo rất nhiều sự cổ vũ, truyền sang cho cô, "Đi thôi, tan tầm anh sẽ lại tới đón em!"

Tố Tố ôm lấy Sở Lăng Xuyên, xoay người bước xuống xe, đi vào cổng chính. Cô quay đầu lại, vẫy vẫy tay về phía anh, rồi sau đó mới nhanh chóng đi vào bên trong. Sở Lăng Xuyên cũng khởi động xe, cho xe rời đi.

Sở Lăng Xuyên không đi đến địa phương nào khác, mà là trở lại tiểu khu, tới một nơi ở gần đấy. Ở phía đối diện với tiểu khu, có một cửa hàng bán trái cây. Cư dân ở gần đấy đều thường xuyên tới nơi này để mua các loại trái cây. An Quốc Đống cùng với Lý Nguyệt Hương cũng thường xuyên đi đến mua hàng ở đây. Cửa hàng bán trái cây này đã mở hàng ở đây suốt bao nhiêu năm qua, đối với cư dân ở xung quanh đây cũng coi như là người quen.

Bất quá, đối với Sở Lăng Xuyên thì lại không phải là người quen thuộc.

Hôm nay Sở Lăng Xuyên không mặc quân trang. Anh mặc trên người một bộ quần áo hưu nhàn, đeo một đôi kính mát. Nhìn qua, trông Sở Lăng Xuyên lại vừa đẹp trai khí thế lại vừa có chút lạnh lùng. Vẻ đẹp trai của anh làm cho người ta đã nhìn rồi, lại muốn nhìn xem lần thứ hai. Thế nhưng cái vẻ lạnh lùng của anh lại làm cho người ta không dám nhìn sang lần thứ hai nữa.

Sở Lăng Xuyên dừng xe ở ven đường, cách cửa cửa hàng bán trái cây không xa. Anh bước xuống xe, đi đến cửa hàng bán trái cây. Ông chủ cửa hàng bán trái cây là một hán tử trung niên (người đàn ông trung niên), nhìn thấy có khách hàng, liền nhiệt tình ra tiếp đón: "Ngài cần gì ạ? Hoa quả trong cửa tiệm của tôi, đều là hàng tươi mới hết đấy ạ."

Sở Lăng Xuyên liếc mắt một cái ngắm nhìn ông chủ cửa hàng bán trái cây kia, sau đó cúi đầu xem trái cây được bày biện ở trên quầy hàng, không nói năng gì. Anh đi đến trước mặt cửa hàng, đi vào bên trong phòng. Ông chủ cửa hàng bán trái cây kia cũng đi vào theo, nhìn Sở Lăng Xuyên từ trên xuống dưới.

"Trong tiệm này chỉ một mình ông thôi sao? Bình thường đều là chỉ có một mình ông trông coi cửa hàng thôi à?" Sở Lăng Xuyên vừa nói, bàn tay to liền nắm lại thành một quả đấm. Vẻ lơ đãng, Sở Lăng Xuyên đập một cái vào bên trên của một quả dưa hấu. Cực kỳ bất hạnh, quả dưa hấu này liền lập tức bị nứt vỡ ra rồi.

Ông chủ cửa hàng bán trái cây cảm thấy người kia kiểu như “lai giả bất thiện” (*). Hơn nữa quả dưa hấu kia, chỉ bị anh đập một cái nhẹ nhàng như vậy liền đã vỡ luôn! Đây là muốn thị uy hay là cảnh cáo? Ông chủ cửa hàng bán trái cây có chút chột dạ, hỏi: "Vâng ạ! Như thế nào, có vấn đề gì không? Rốt cuộc là anh đến mua đồ hay là muốn làm cái gì? Ông là loại người thế nào?"

(*) “Lai giả bất thiện”: Người đến không phải là người lương thiện.

Sở Lăng Xuyên xoay người lại, nhìn về phía ông chủ cửa hàng bán trái cây, đôi mắt kính mát liền lóe lên một ánh sáng lạnh. Anh thò tay vào trong túi, lấy từ ra một tấm hình: "Ông có quen biết với người ở trong hình không?"

Ông chủ cửa hàng bán trái cây lại càng thêm kiêng kị đối với thân phận của Sở Lăng Xuyên. Ông ta nhìn thoáng qua tấm ảnh chụp kia một cái, thấy chột dạ lợi hại hơn rồi. Xem xong ảnh chụp, ông ta lại nhìn về phía Sở Lăng Xuyên: "Anh… anh là cảnh sát sao?"

"Việc không nên hỏi thì đừng hỏi. Trả lời thẳng vào vấn đề." Trong giọng nói của Sở Lăng Xuyên lộ ra có chút lạnh lùng cùng sự uy nghiêm, chỉnh đốn, truy hỏi. Từ con người anh tỏa ra một khí thế làm cho người ta phải sợ hãi. Ông chủ cửa hàng bán trái cây lắc đầu: "Không biết."

Sở Lăng Xuyên một phát túm lấy ngực ông chủ cửa hàng bán trái cây, kéo lại, nhấc ông ta lên, áp chặt thân hình ông ta ở trên tường: "Tốt nhất là ông hãy nói ra hết những chuyện mà ông đã làm! Bằng không, với chuyện tốt mà ông đã làm kia, cũng đủ để cho ông được ăn cơm mấy năm ở trong tù rồi đấy."

Lúc này, hai chân ông chủ cửa hàng bán trái cây đang không chạm đất. Người đàn ông ở trước mắt ông ta hình như là cảnh sát, nhưng lại giống như phần tử xã hội đen vậy. Ông ta nuốt từng ngụm nước bọt, lắp ba lắp bắp nói: "Tôi đây không hề làm chuyện gì phạm pháp, dựa vào cái gì mà anh bảo để cho tôi phải ăn cơm tù."

Giọng nói của Sở Lăng Xuyên nghe cực kỳ lạnh lùng, nói: "Hiện tại, ông đang bị nghi ngờ đã vu oan giá họa, hãm hại nhân viên quốc gia đang thực thi công vụ. Phạm tội nghiêm trọng, việc này khung hình phạt có thời hạn từ ba năm tù trở lên. Ông là muốn nói ở nơi này, hay là đi đến trong cục cảnh sát để thẩm vấn đây?"

"Tôi đã vu oan giá họa, hãm hại ai chứ?" Ông chủ cửa hàng bán trái cây không khỏi kinh ngạc, sợ hãi. Quả thật gần đây ông ta có làm một chuyện rất quái dị, hơn nữa lại có liên quan đến người ở trong tấm hình kia thật. Thế nhưng, như thế mà vu oan giá họa hãm hại người khác, thì làm sao có thể chứ! Chẳng lẽ có người đã lợi dụng ông ta, khiến cho chuyện do mình làm lại để người khác chịu tội thay.

"Tôi nói, tôi nói! Tôi có quen biết với người ở trong hình kia. Ông ta là người sống ở trong căn hộ gia đình ở tiểu khu đối diện. Nhà bọn họ thường xuyên đến nơi này để mua trái cây, cũng là khách quen rồi. . . Trước đây không lâu, có một người phụ nữ rất kì quái đã đến đây. Mỗi một lần cô ta tới đều mang theo hai thùng trái cây. Cô ta để ở trong căn phòng kế ở phía sau, bảo với tôi rằng, nếu có cơ hội thì hãy bán hai thùng trái cây này cho người ở trong hình kia.

Cô ta nói, sau khi bán hai thùng trái cây kia đi xong, cô ta sẽ đưa cho tôi một vạn đồng tiền. Lúc mới đầu thì tôi không chịu nhận, cô ta nói, việc này không hại người, chính là biến thành một món quà tặng mà thôi. Tôi thiết tưởng, hiện tại thủ đoạn quà tặng lễ lạt gì đó người ta đều có hết, lại còn có thể có một vạn đồng tiền, cho nên tôi đã đồng ý.

Cũng thật vừa khéo. Ngay ngày hôm đó, người đàn ông trong hình kia vừa vặn đến mua hoa quả. Ông ta muốn thùng quả táo. Thật vừa khéo, tôi liền bán cho ông ta một cái thùng táo mà người phụ nữ kia đã giao cho. Chuyện chỉ có như vậy, còn mọi chuyện khác thì tôi cũng không biết gì hết."

Sở Lăng Xuyên nhẹ buông tay ra. Ông chủ cửa hàng bán trái cây rơi xuống trên đất, mất thăng bằng, thiếu chút nữa là đã bị quăng ngã. Ông ta đứng lên, run run rẩy rẩy, nơm nớp nhìn sang Sở Lăng Xuyên: "Tôi không muốn bị ngồi tù đâu. Tôi thật sự không biết chuyện lại thành ra như vậy."

"Cho ông một cơ hội để lập công chuộc tội." Sở Lăng Xuyên nhìn thoáng qua chung quanh. Lúc này, vẫn không người nào đến mua trái cây: "Nói, người phụ nữ kia bề ngoài có đặc điểm như thế nào?"

Ông chủ cửa hàng bán trái cây thấy thế này, càng cảm thấy nhất định Sở Lăng Xuyên là cảnh sát rồi. Đã là cảnh sát thì nhất định là sẽ chiếu theo điều khoản mà làm việc, không phải thật sự sẽ muốn cái mạng của ông ta đó chứ, cần phải nhanh chóng phối hợp thôi: "Cô ta mặc một thân quần áo thể thao, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, vóc người cao, đại khái khoảng một mét sáu bảy gì đó (1m67), rất xinh đẹp, chỉ là cũng phải đến sắp ba mươi tuổi rồi. Mái tóc của cô ta rất dài, để tóc mái cũng rất dài, che hết nửa bên mặt, trên mặt hình như là có vết sẹo."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Của Trung Tá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook