Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 412: Mọi chuyện kết thúc, vĩnh viễn ở bên nhau 27

Hồ ly

17/10/2020

Sở Lăng Xuyên buông Tố Tố ra, xoay người lại, ôm Tiểu Bao Tử vào trong ngực. Một năm không nhìn thấy cu cậu, Sở Lăng Xuyên thấy con trai đã cao lớn hơn rất nhiều. Rồi sau đó anh duỗi một cánh tay ra ôm lấy Tố Tố, tiếp đó liền gắt gao ôm cả hai mẹ con vào trong ngực.

Sở Lăng Xuyên hôn hít lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, rồi lại hôn hít lên vầng trán của Tố Tố. Nụ hôn mang nồng đậm sự nhớ nhung, xuyên thấu qua nụ hôn môi của anh, sự ấm áp tràn ngập được truyền lại trong anh cùng với sự ôm ấp. Sở Lăng Xuyên cực kỳ nhớ tới hai mẹ con Tố Tố, cũng cực kỳ nhớ nhà.

Tiểu Nhiên và Hàm Hàm bị một màn này của hai vợ chồng Tố Tố làm cho bật khóc. Lúc này Thiệu Minh Thành cùng La Vĩ Khôn cũng đi đến, đều tự tay ôm lấy bà xã của mình vào trong ngực. Nhìn cảnh người một nhà đoàn tụ sau chuỗi ngày dài ly biệt, lúc này trong lòng mọi người cũng đều thấy cảm động và cao hứng.

"Được rồi, được rồi! Bảo bối, đừng khóc nữa." Sở Lăng Xuyên nới tay ôm Tố Tố ra, nâng tay lên lau nước mắt trên mặt giúp Tố Tố. Cái đầu của Tiểu Bao Tử áp sát lại, để gần với đầu của Sở Lăng Xuyên, thật gần gũi.

Tố Tố có chút ngượng ngùng, xấu hổ. Cô cúi đầu, lau nước mắt, rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía mấy người bạn tốt. "Các cậu đều rất xấu nhé, mọi người đều biết hết chuyện rồi, vậy mà lại còn muốn gạt tớ và Tiểu Bao Tử."

Tiểu Nhiên cười nói: "Đúng đấy, bọn tớ cố ý muốn để cho cậu bị thất vọng, cho nên đã cố ý không muốn để cho cậu được biết! Cái bộ dạng kia của cậu thực sự đã thu được hiệu quả thật đáng kinh ngạc!"

Thiệu Minh Thành cũng nói: "Đã trở lại thế này là tốt rồi! Tốt lắm rồi, một nhà đã được đoàn tụ, lại trùng với ngày sinh nhật của Tiểu Nhiên nữa. Đúng là song hỉ (*)! Đến đây ngồi nào, mau chóng ngồi vào thôi. Phục vụ đâu, mang thức ăn lên đi nào!"

(*) Song hỉ: Cả câu thành ngữ đầy đủ: Song hỉ lâm môn: Dịch nghĩa: Hai niềm vui đến cửa nhà cùng một lúc. Câu nói trên của Thiệu Minh Thành ý muốn nói, việc Sở Lăng Xuyên trở về nhà trùng với ngày sinh nhật của Tiểu Nhiên, chính là hai niềm vui đến cùng lúc với mọi người.

Mọi người ngồi xuống, Sở Lăng Xuyên luôn luôn ôm Tiểu Bao Tử, tay kia thì luôn luôn nắm lấy tay của Tố Tố. Hai người mặt mày đưa tình, phảng phất dù có nhìn nhau thế nào cũng cảm thấy không đủ. Nhìn Sở Lăng Xuyên gầy quá, chỉ có điều là anh lại trắng trẻo hơn.

Nhìn Sở Lăng Xuyên một thân quân trang, lại ở đúng chốn cũ, Tố Tố không nhịn được lại nhớ tới năm đó. Sở Lăng Xuyên đã cưỡng hôn cô. Anh cứng rắn muốn cô phải kết hôn cùng anh… Quá khứ cùng hiện tại giao thoa với nhau, làm cho Tố Tố có một chút hoảng hốt.

Chờ đến lúc Tố Tố hoàn hồn, cô mới chú ý tới mấy ngôi sao trên bả vai Sở Lăng Xuyên đã thay đổi. Lúc trước trên cầu vai của Sở Lăng Xuyên là hai gạch hai sao, bây giờ đã biến thành hai gạch bốn sao. Số lượng sao nhiều hơn như vậy, có phải đại biểu là Sở Lăng Xuyên đã được thăng chức rồi hay không? Tố Tố đưa tay chọc chọc vào mấy ngôi sao nhỏ ở trên cầu vai áo của Sở Lăng Xuyên, hỏi anh: "Quân hàm như thế này là cấp bậc gì vậy?"

Tha thứ cho Tố Tố, đối với các cấp bậc của quân hàm, cô thực sự không hiểu biết rõ lắm.

Không đợi Sở Lăng Xuyên trả lời, La Vĩ Khôn nói: "Đại tá phu nhân, ngài cũng quá là không có chịu tìm hiểu đi. Tốt xấu gì ngài cũng là bà xã của thủ trưởng đó! Cấp bậc này, chung quy ngài cũng nên tìm hiểu cho nó rõ ràng đi."

Tố Tố liếc mắt lườm La Vĩ Khôn một cái trắng mắt, nói với Hàm Hàm: "Hàm Hàm, đánh cho anh ta một trận."

Hàm Hàm cười hì hì nói: "Không nỡ! "

Mọi người cười ồ lên một trận, cực kỳ vui vẻ. Đồ ăn đã được mang lên đầy đủ rồi. Tiếp đó, vị thọ tinh (*) Tiểu Nhiên cùng Thiệu Minh Thành đứng lên, giơ lên ly rượu: "Chúng ta cùng nhau cạn một ly này, mừng cho Tố Tố và Xuyên tử đã được sum vầy."

(*) Thọ tinh: Trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, Thọ tinh hay Thọ tinh công còn có tên là Nam Cực tiên ông. Thọ tinh công thường được tạo hình là một ông già râu tóc bạc trắng, lông mày dài, trán hói và dô cao, lồi hẳn ra ngoài, mình ngắn, tay trái chống gậy, tay phải cầm quả đào, bên cạnh thường có thêm có con hạc. Tất cả những vật bên mình của Thọ tinh đều là biểu tượng cho sự trường thọ và cát tường. Về sau này, từ Thọ tinh thường được sử dụng để gọi những người cao tuổi, hoặc là nhân dịp tổ chức sinh nhật cho những người đã trưởng thành!

Tố Tố cùng Sở Lăng Xuyên giơ lên chiếc ly nước ngọt của mình, cũng đứng lên. Tố Tố nhìn sang Sở Lăng Xuyên, thấy một bàn tay Sở Lăng Xuyên đang ôm lấy con trai của mình, hạnh phúc cười nói: "Vì buổi hội ngộ ngày hôm nay của chúng ta, vì bản thân chúng ta, vì những năm tháng đã từng trải qua của chúng ta, cụng ly."

Hàm Hàm cùng La Vĩ Khôn cũng giơ lên cái ly của mình. Hàm Hàm cười vẻ đầy hạnh phúc: "Vì tình cảm chân thành của chúng ta, cụng ly."

Mọi người đều nhìn sang nhau chúc tụng. Nhìn lẫn nhau xong rồi, tiếp sau đó ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên mặt của người yêu chính mình. Tất cả mọi người giống như có sự ăn ý vô hình, tất cả đều đồng thanh nói: "Đúng lắm, vì tình cảm chân thành của chúng ta, vì sự hội ngộ hôm nay của chúng ta, vì bản thân chúng ta, vì những năm tháng đã từng trải qua của chúng ta, cụng ly!"

Tiểu Bao Tử và Tiểu Khả Ái cũng cầm hai cốc nước ngọt của mình, cùng lên giơ cao. Tiểu Bao Tử nói: "Còn có, vì An Địch."

Tiểu Khả Ái nói: "Vì Tiểu Khả Ái, vì cả em trai của Tiểu Khả Ái nữa! Cụng ly."

Tố Tố cùng Sở Lăng Xuyên hôn hít lên trên khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Bao Tử. Còn Thiệu Minh Thành cùng Tiểu Nhiên cũng hôn hít lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Khả Ái. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc, phảng phất chỉ có tốt đẹp. Dường như từ lúc bắt đầu cho đến cuối cùng, đều chỉ có hạnh phúc, không hề có sự tổn thương, không hề có sự cực khổ! Trước mắt bọn họ giờ đây chính là chỉ có hạnh phúc.

Thời gian vui vẻ luôn luôn ngắn ngủi. Đến cuối cùng, khi trên bầu trời đã đầy những ánh sao lấp lánh, thì bọn họ cũng mới từ trong quán Món cay Tứ Xuyên đi ra ngoài. Sở Lăng Xuyên một tay ôm Tiểu Bao Tử, một tay ôm lấy Tố Tố. Tố Tố một tay ôm lấy Sở Lăng Xuyên, tay kia thì ôm lấy Hàm Hàm. Mà Hàm Hàm một tay ôm lấy Tố Tố một tay ôm lấy La Vĩ Khôn. La Vĩ Khôn một tay ôm lấy Hàm Hàm, một tay ôm lấy Thiệu Minh Thành. Thiệu Minh Thành một tay ôm Tiểu Khả Ái, một tay ôm lấy Tiểu Nhiên. Mấy người bọn họ cứ như vậy, liền ăn ý đứng với nhau thành một hàng, ở ngay đúng cái vị trí mà trước kia bọn họ đã gặp nhau. Mấy người cùng nhìn sang nhau, cùng cười, rồi nhìn lên ánh sao sáng đầy trời, tiếp theo đó, tất cả cùng đồng thanh hô to: "Vì bản thân chúng ta, vì tình cảm chân thành của chúng ta, vì những năm tháng chúng ta đã từng trải qua, vì những đứa con của chúng ta, vì tuổi thanh xuân chúng ta. Xin chào mừng!"

Tố Tố, Tiểu Nhiên, Hàm Hàm cùng hô to, nhưng trong tròng mắt cũng đã lệ nóng doanh tròng. Đúng vậy! Xin chào mừng vì hết thảy những điều này. Tố Tố ôm sát lấy Sở Lăng Xuyên, nước mắt chảy ra, ngóng nhìn sang Sở Lăng Xuyên, miệng hô: "Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau! Vĩnh viễn như vậy!"

"Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!"

Mọi người cùng cất giọng phụ họa theo. Ở trong màn đêm, tiếng hô lớn làm cảm động trời đất. Sở Lăng Xuyên cúi đầu, không quan tâm đến mọi người ở xung quanh, cứ thế hôn lên môi Tố Tố: "Anh yêu em, bảo bối."

Đúng vậy, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở cùng bên nhau. Cho dù bọn họ đã yêu, đã từng có hận, đã từng có tổn thương, nhưng bọn họ đều sẽ vĩnh viễn ở cùng bên nhau!

**************** Toàn văn hoàn ****************

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Của Trung Tá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook