Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 409: Mọi chuyện kết thúc, vĩnh viễn ở bên nhau 24

Hồ ly

29/09/2020

Cậu đó, hãy chú ý mà an thai cho tốt đi, giữ cho tâm tình tốt một chút, như vậy cũng sẽ tốt đối với cục cưng đó. Cậu cũng đừng vặn vẹo gì đối với Thiệu Minh Thành nữa! Xem ra, anh ấy đối xử với cậu rất tốt, cậu chính là phải biết đón nhận lấy đó, biết không?"

Tiểu Nhiên cười khẽ, rồi cũng đáp lời: "Ừ, tớ biết rồi. An Nhược Tố à, từ khi nào thì cậu đã trở nên dài dòng như vậy thế. Ha ha! Bất quá cậu dài dòng như vậy, tớ thấy thật là ấm áp đó, Tố Tố à."

"Ai, tớ lải nhải nó quen rồi. Ha ha. . ." Tố Tố nói xong cũng như chợt nhớ ra cái gì đó, liền hỏi Tiểu Nhiên: "Này, đúng rồi Tiểu Nhiên, cậu và người trong nhà của Thiệu Minh Thành sống chung với nhau thế nào vậy?"

Giọng nói của Tiểu Nhiên bắt đầu trở nên sung sướng hơn: "Người nhà của anh ấy đối xử với tớ luôn luôn rất tốt, rất yêu thương tớ, cũng như rất thương yêu đứa nhỏ. Hiện ở trong bụng tớ đang có thai, mọi người đối xử với tớ rất tốt. Mẹ anh ấy cũng là một người phụ nữ rất dịu dàng, đồng thời cũng là một người phụ nữ có lòng dạ rất trong sáng! Tớ yêu thích mẹ của Thiệu Minh Thành nhiều hơn một chút so với yêu thích anh ấy."

Tố Tố cảm thấy cao hứng thay cho Tiểu Nhiên: "Như vậy thì quá tốt rồi! Ngẫm lại mọi chuyện đều thấy rất tốt, cậu được cha mẹ chồng cậu yêu thương này, có một người chồng đã biết hối cải lại yêu thương cậu này, còn có Tiểu Khả Ái đáng yêu cùng với đứa nhỏ chưa ra đời kia nữa! Tiểu Nhiên, kỳ thực cậu cực kỳ hạnh phúc, đúng không?"

Tiểu Nhiên mơ hồ thở dài một hơi: "Ừm, cậu nói đúng lắm, tớ hẳn là nên nghĩ ngợi về tương lai sau này là hơn, không nên cứ luôn nghĩ tới quá khứ nữa. . . Ai da, tớ muốn đi vệ sinh rồi, trước không hàn huyên với cậu nữa. Bye bye nhé!"

"Ừ, bye bye!"

Hai người nói xong liền cúp máy, Tố Tố cầm điện thoại di động ở trong tay, nở nụ cười. Cô tin tưởng Tiểu Nhiên sẽ hạnh phúc, sẽ yêu thương đứa nhỏ và chồng của mình. Quên lãng đi nỗi đau xót của quá khứ kia, chính liều thuốc tốt nhất. Tố Tố thực hi vọng, Tiểu Nhiên sẽ sớm thoát ra được khỏi quá khứ đen tối kia.

Đối mặt với ngày chia tay, chung quy là thời gian trôi qua thực quá nhanh. Chớp mắt một cái là đã thấy đến tết mừng năm mới rồi. Sang năm sau là Sở Lăng Xuyên đã phải đi rồi, Trong lòng Tố Tố thật là luyến tiếc. Sở Lăng Xuyên cũng luyến tiếc, cho nên, anh tận lực dành ra thời gian nhiều hơn để ở bên cạnh người thân trong gia đình.

Trong lúc Tố Tố và Sở Lăng Xuyên đang đối mặt với cuộc chia tay, thì Hàm Hàm và La Vĩ Khôn đã cử hành một buổi hôn lễ cực kỳ long trọng và lãng mạn. Tiểu Bao Tử và Tiểu Khả Ái được chọn làm tiểu hoa đồng. Nhìn hai đứa trẻ cực kỳ đáng yêu.

Bởi vì Hàm Hàm mang thai, cho nên hôn lễ được tổ chức theo phong cách phương Tây. Buổi hôn lễ được tổ chức long trọng và lãng mạn nhưng lại không chút rườm rà. Mười ngón tay của Tố Tố và Sở Lăng Xuyên đan chặt vào nhau, cùng xem cha sứ làm lễ chứng kiến. Sau khi tuyên thệ xong, Hàm Hàm cùng La Vĩ Khôn đeo nhẫn cưới cho nhau, cuối cùng hai người cùng nhau hôn môi. Hốc mắt Tố Tố không khỏi thoáng ươn ướt. Hàm Hàm đã phải chịu nhận hết bao nhiêu tổn thương. Thế nhưng giờ đây rốt cuộc Hàm Hàm đã có thể có được hạnh phúc của mình. Tố Tố hi vọng Hàm Hàm sẽ luôn luôn được hạnh phúc mãi mãi.

Tố Tố nén lệ nhìn về Sở Lăng Xuyên. Anh cũng đang cúi đầu nhìn sang cô. Tố Tố cười hỏi: "Bọn họ sẽ luôn luôn hạnh phúc cho đến mãn chiều xế bóng, đúng không anh?"

"Đương nhiên là sẽ như vậy rồi." Sở Lăng Xuyên ôm lấy Tố Tố, cúi đầu xuống nói nhỏ ở bên tai cô: "Chúng ta cũng sẽ luôn luôn hạnh phúc mãi mãi như vậy, bảo bối."

"Vâng!" Tố Tố gật đầu, đầu tựa vào trên bả vai anh. Trong đầu cô cũng không nhịn được mà hồi tưởng lại những hình ảnh của lần quen biết ngày trước, Một màn kịch vui đã tạo thành một kết quả như ngày hôm nay.

Cô cùng Sở Lăng Xuyên là duyên phận. Tiểu Nhiên cùng Thiệu Minh Thành là nghiệt duyên. Hàm Hàm cùng La Vĩ Khôn phải chịu gánh nặng tình yêu ở trên đường. Tất cả bọn họ đi tới được đến hôm nay, có kết quả như ngày hôm nay, thật sự là không hề dễ dàng gì.

Các loại xót xa cùng thống khổ cũng chỉ có chính các cô tự mình biết. Các loại hạnh phúc cùng ngọt ngào, cũng chỉ có chính bọn họ mới biết. Khổ tận cam lai, đại khái chính là như vậy. Có từng trải qua những đau khổ thì mới biết được ngọt lành, có từng say rượu mới biết được rượu đậm thế nào.

Hôn lễ của Hàm Hàm qua đi không bao lâu, thì đã nghênh đón năm mới. Tố Tố không khỏi cảm khái, thời gian trôi qua quả thực là quá nhanh. Năm cũ kết thúc, là sẽ đến lúc Sở Lăng Xuyên phải đi rồi. Bọn họ sẽ phải chia tay nhau trong khoảng thời gian một năm, thực sự là quá dài, quá lâu.

Tết năm mới, mọi người trong hai đại gia đình cùng nhau trải qua, coi như là để tiễn Sở Lăng Xuyên lên đường. Lại nói muốn sum vầy lần nữa thì cũng phải đợi một năm sau nữa rồi. Bất quá, sự an ủi cho lần chia tay này chính là, Sở Lăng Xuyên xuất ngoại du học. Đây là một sự kiện vui vẻ, không phải buồn bực giống như một năm trước, khi Sở Lăng Xuyên bị điều đến thành phố xa xôi kia.

Sang năm mới, vào ngày Sở Lăng Xuyên lên đường, mọi người trong nhà đều đến để đưa anh đi. Ai nấy đều có cảm giác lưu luyến nồng đậm. Sở Lăng Xuyên ôm ấp với mọi người thân trong nhà một hồi, rồi sau đó đỡ lấy Tiểu Bao Tử mà Tố Tố đang ôm, ôm vào trong ngực mình. Anh cũng không quan tâm xem ở xung quanh có bao nhiêu người, cứ nhìn hai mẹ con, đưa ra ngón tay nhỏ.

"Bảo bối, con trai, chúng ta ngoéo tay nào, phải chờ anh trở lại đó."

Tiểu Bao Tử đã hiểu được rất nhiều chuyện, hiểu rất nhiều rất nhiều. Cu cậu biết ba ba phải đi đến một chỗ rất xa để học tập. Phải trải qua một năm nữa thì mới trở về. Cu cậu vươn ngón tay nhỏ của mình ra, ngoéo tay cùng với ngón tay của Sở Lăng Xuyên.

Tố Tố hít hít mũi, cố nén lại nước mắt. Cô vươn ngón tay nhỏ của mình ra, một nhà ba người, ba ngón tay nhỏ bé ngoéo chặt lấy nhau ở cùng một chỗ. Một bàn tay to ngăm đen, một bàn tay nhỏ bé trắng thuần, còn có một bàn tay mềm mại nho nhỏ đáng yêu.

Sở Lăng Xuyên nhìn thấy hốc mắt của Tố Tố lúc này đã hồng hồng. Anh biết cô đã sắp sửa khóc đến nơi rồi, nhưng vẫn không dám nói gì hết. Sở Lăng Xuyên sợ rằng, nếu anh mà nói câu gì đó, thì sẽ làm cho Tố Tố khóc mất. Thế nhưng, đến cuối cùng anh vẫn nói ra một câu nói: "Bảo bối, chờ anh trở về nhé."

"Vâng!" Tố Tố gật đầu, nỗ lực mỉm cười, không muốn khóc khi tiễn Sở Lăng Xuyên: "Em và con trai chờ anh trở về nhà. Anh ở bên ngoài phải chú ý đến sức khỏe của mình nhé! Phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy, nhớ viết thư cho em và con trai, gọi điện thoại về. Nếu như anh bận việc quá thì cũng có thể giảm bớt số lần viết thư một chút."

Sở Lăng Xuyên cầm lấy tay của hai mẹ con Tố Tố, trầm giọng nói: "Anh đã biết rồi."

Tiểu Bao Tử tựa vào trong lòng Sở Lăng Xuyên, chớp chớp đôi mắt to nhìn ba ba của mình, miệng nói trong tiếng khóc nức nở: "Ba ba, ba ba nhớ phải trở về nhà sớm một chút nhé, cục cưng cùng mẹ chờ ba ba về nhà."

"Ba ba yêu con! Con trai, con phải luôn nhớ đến ba ba nhé, nghe không?" Sở Lăng Xuyên hôn một cái bên này, hôn một cái bên kia ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bao Tử. Rồi sau đó anh liền ôm lấy cả hai mẹ con Tố Tố: "Bảo bối, anh phải đi rồi, hãy chăm sóc tốt cho bản thân nhé."

Sở Lăng Xuyên đi rồi! Một khắc kia khi anh xoay người đi, trái tim của anh như chùng xuống một chút, hốc mắt nóng tưởng như sắp rơi lệ. Mà Tố Tố khi Sở Lăng Xuyên xoay người sang chỗ khác, thì một khắc kia nước mắt vẫn là chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Của Trung Tá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook