Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 408: Mọi chuyện kết thúc, vĩnh viễn ở bên nhau 23

Hồ ly

10/09/2020

Editor: Mẹ Bầu

Những lời Tố Tố vừa nói, từng lời từng lời như khảm vào trong lòng Sở Lăng Xuyên. Cả đời này, trừ bỏ An Nhược Tố, anh sẽ không bao giờ có thể yêu thêm được người nào khác nữa: "Anh yêu em, bảo bối!"

"Ừm… anh phải yêu em thật nhiều mới được! Em cũng vậy, em rất yêu anh, ha ha! A..." Tố Tố đột nhiên kêu lớn lên một tiếng. Cô mở to mắt ra để nhìn Sở Lăng Xuyên: "Hừ, mà em nghe nói các cô gái ở nước ngoài đều cực kỳ nhiệt tình, cực kỳ cởi mở mà cũng rất xinh đẹp. Anh nhớ là, phải nhất định phải giữ mình cho tốt nhé."

Vốn dĩ đây là một sự kiện vui vẻ, lại bị Sở Lăng Xuyên lần lữa làm cho giống như chuyện xấu. Sự biệt ly vốn dĩ cực kỳ thương cảm, thế nhưng chỉ cần một câu nói như vậy của Tố Tố, đã khiến cho Sở Lăng Xuyên không nhịn được mà cười rộ lên: "Yên tâm đi, anh đây vẫn chỉ luôn thích hàng nội."

"Anh mới đúng là cái đồ lắm lời." Tố Tố nhẹ nhàng đánh đấm vào người Sở Lăng Xuyên. Rồi sau đó cô lại hạ giọng rất nhỏ hỏi anh: "À mà này, anh là người dường như một tuần không được yêu đương thì không chịu đựng được. Nếu như lúc ấy anh có nhu cầu, thì phải làm sao bây giờ đây?"

Sở Lăng Xuyên không khỏi bật cười. Anh cúi đầu xuống nhìn Tố Tố ở trong lòng anh đang chớp chớp mắt. Vẻ mặt của cô vừa lo lắng lại vừa hiếu kỳ, anh liền hỏi lại cô: "Vậy còn em thì sao, vào thời điểm em có nhu cầu, em giải quyết như thế nào?"

"Em ấy à?" Tố Tố đỏ mặt: "Anh không ở bên cạnh em, em liền không muốn cái chuyện như vậy, cũng không có nhu cầu mãnh liệt quá mức như thế. Thế nhưng mà, không phải là anh vẫn luôn luôn rất có nhu cầu đó hay sao?"

"Em không ở bên người anh, anh cũng không muốn cái việc này."

"Vậy trước kia anh có tới một năm, hai năm liền cũng không chạm vào phụ nữ như thế, đến một lần cũng chưa từng nghĩ tới sao?"

"Từ chối trả lời." Sở Lăng Xuyên buông cô ra, quay lưng đi.

"Ấy này, anh đừng nhỏ mọn như vậy mà! Nói đi, nói đi mà!" Tố Tố đứng dậy, đưa tay nắm lấy cánh tay của Sở Lăng Xuyên kéo kéo lại: " Người ta đang rất hiếu kỳ chứ sao. Được rồi, vậy không nói đến chuyện trước kia của anh nữa. Nói chuyện về sau này. Chúng ta sắp sửa phải chia tay rồi, tốt xấu gì thì cái ý tứ kia của anh chính là cũng có phần của em mà. Chung quy là em cũng có quyền được biết một chút chứ! Khi anh có nhu cầu, thì thời điểm đó anh sẽ làm thế nào đây, hả?"

Sở Lăng Xuyên quay đầu lại, ngươi đen sâu kín nhìn Tố Tố, rồi sau đó anh xoay người lại, đè cô xuống ở dưới thân mình: "Nếu nói những lúc anh thực sự có nhu cầu, thì anh chỉ cần vừa nghĩ làm thế nào để giữ lấy em, một bên dùng năm người anh em để giải quyết là được rồi."

"Hả?" Cái gì mà năm người anh em? Tố Tố liền mờ mịt rồi.

Sở Lăng Xuyên cười vẻ đầy quỷ dị, lôi tay Tố Tố xuống đặt ở nơi đó của anh, hướng cô nhíu mày. Thoáng một cái mặt Tố Tố liền đỏ rực lên. Cô đã hiểu rồi, năm người anh em mà Sở Lăng Xuyên đã nói kia, chính là năm ngón tay của anh. Thời điểm mặt Tố Tố còn đang đỏ rực lên như vậy, vậy mà Sở Lăng Xuyên vừa hôn cô, lại vừa nói vẻ không đứng đắn: " Bảo bối, giúp anh đi!"

"Hả?" Tố Tố liền trợn tròn mắt: "Sao, anh muốn em giúp anh thế nào đây?" Không phải là cô đang ở dưới thân anh hay sao! Nếu như anh nghĩ muốn giải quyết, thì cô vẫn để anh tùy ý chà xát, bóp dẹp vê tròn mà. . .

Sở Lăng Xuyên giật giật tay cô: "Dùng năm chị em gái của em ấy!"

Bốp! Sở Lăng Xuyên bị năm chị em gái của Tố Tố hung hăng vỗ mạnh một cái. Sở Lăng Xuyên cười xấu xa, anh hôn cô, nhưng anh lại không muốn chỉ có như thế...

Không cần làm phiền đến năm chị em gái của Tố Tố phải ra tay, Sở Lăng Xuyên lại cũng đã công hãm Tố Tố thêm một lần nữa. Hai người lại một phen trầm luân trong hoan ái. . .

Giữa trưa, sau khi hoan ái xong, hai người lại một lần nữa phải chia tay nhau. Nói rằng chỉ chia tay nhau trong một khoảng thời gian ngắn, cũng chỉ có một năm mà thôi. Nhưng khoảng thời gian ngắn như vậy, đừng có nói là không coi vào đâu. Tiễn Sở Lăng Xuyên đi, trong buổi tạm chia tay lần này, Tố Tố cũng chẳng buồn quan tâm đến nguồn gốc đã làm cho cô ưu sầu. Cô ưu sầu chính là bởi cuộc chia tay dài đến một năm kia. Trong một năm ấy, cô sẽ phải chịu nỗi dày vò của sự tương tư.

Sau buổi sinh nhật của Tiểu Bao Tử, không đến vài ngày sau, từ chỗ của Sở Lăng Xuyên, Tố Tố đã được biết một tin tức tốt đẹp. Thì ra là, Hồng Trang thật sự đã đăng ký kết hôn cùng với Thẩm Hạo Vũ rồi. Quả thực tin tức này đã khiến cho Tố Tố phải kinh hãi đến mức miệng há to ra mãi không khép lại được.

Vốn là Tố Tố đã đủ thấy chấn động kinh ngạc rồi! Cô còn chưa kịp tiêu hóa hết cái tin tức này, thì lại nhận được điện thoại của Tiểu Nhiên. Tố Tố cứ tưởng Tiểu Nhiên lại hẹn cô đi tụ họp ở đâu đó. Nhưng không ngờ tới, ở trong điện thoại Tiểu Nhiên lại nói: "Tố Tố, cậu hãy chúc mừng tớ đi, tớ và Thiệu Minh Thành đã đi đăng ký kết hôn rồi."

"Thật sự sao?" Tố Tố lại bị chấn động kinh ngạc một lần nữa rồi, Cô không nhịn được kêu to lên một tiếng, đồng thời cũng nghĩ, rốt cuộc người này cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Tố Tố nói vẻ đầy kích động: "Chúc mừng cậu nhé, Tiểu Nhiên! Hi vọng cậu sẽ sống trong hạnh phúc. Tớ tin tưởng Thiệu Minh Thành sẽ đối xử tốt với cậu. Những gì đã là quá khứ thì liền cho qua đi thôi, hả?"

"Cậu nói rất đúng, đã là quá khứ thì cứ để cho nó qua đi thôi, giày vò dằn vặt nhau mãi để làm gì, huống chi trong bụng tớ hiện giờ còn có một đứa nhỏ nữa." Tiểu Nhiên nói xong liền cười nhẹ nhàng. Kỳ thực cô kết hôn cùng với Thiệu Minh Thành, phần nhiều là vì đứa nhỏ. Tiểu Khả Ái đã đủ đáng thương rồi, cô không muốn đứa nhỏ ở trong bụng cô, sắp tới cũng phải chịu tội cùng với cô nữa.

Tố Tố không nhịn được liền hỏi: "Đã định ngày tổ chức hay chưa?"

"Hiện tại tớ đang mang thai, bị giày vò như vậy thì thật không tốt. Việc tổ chức hôn lễ, chờ đến sau khi tớ sinh đứa nhỏ xong đã rồi sẽ nói sau. Đối với việc tổ chức hôn lễ cái gì đó, Tiểu Nhiên giống như cũng không quá kỹ tính hay ham thích lắm. Nó có hay không cũng đều giống nhau cả, mọi chuyện cũng đều như nhau thôi."

"Ừ! Như vậy cũng được, chờ sau khi sinh xong cục cưng rồi tiến hành tổ chức hôn lễ cũng được. Tiểu Nhiên à, đã đăng ký kết hôn rồi, như vậy cũng là quá tốt đẹp rồi. Có lẽ yêu hay không yêu lúc này cũng đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là làm thế nào để cho bản thân mình cùng đứa nhỏ ở về sau sẽ được hạnh phúc vui vẻ."

"Đúng như vậy đấy, bất quá bây giờ tớ có cái nhìn cởi mở hơn. Có Tiểu Khả Ái rồi, còn có đứa nhỏ ở trong bụng nữa, có thể cho bọn trẻ có được một gia đình hoàn chỉnh là tốt nhất. Tớ cũng vậy, không có ý gì khác hơn, cũng không suy nghĩ nhiều nữa. . . Đúng rồi, cậu đó, cứ thả cho chồng chạy như vậy, về sau đến khi phải chờ đợi, nhớ thương anh ấy rồi lại khóc nhè cho mà xem!"

Mấy người Tiểu Nhiên bọn họ đương nhiên cũng đều biết chuyện Sở Lăng Xuyên sắp phải ra nước ngoài lưu học. Tố Tố không nhịn được bật cười lên: "Một năm thôi mà, sẽ trôi qua nhanh lắm, trong lòng anh ấy có tớ là tốt rồi. Còn có những khó khăn hơn nữa mà tớ cũng đã vượt qua được hết kia mà. Những cuộc tạm chia tay kiểu như thế này tớ đều đã trải qua cả rồi. Đừng lo lắng cho tớ! Cậu đó, hãy chú ý mà an thai cho tốt đi, giữ cho tâm tình tốt một chút, như vậy cũng sẽ tốt đối với cục cưng đó. Cậu cũng đừng vặn vẹo gì đối với Thiệu Minh Thành nữa! Xem ra, anh ấy đối xử với cậu rất tốt, cậu chính là phải biết đón nhận lấy đó, biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Của Trung Tá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook