Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 406: Mọi chuyện kết thúc, vĩnh viễn ở bên nhau 21

Hồ ly

29/09/2020

Cái miệng của Tiểu Bao Tử chào mọi người nghe rất ngọt ngào, sau đó liền chạy đi chơi cùng với Tiểu Khả Ái của nhà Tiểu Nhiên rồi. Cuối cùng chỉ còn lại mấy người lớn bọn họ. Sở Lăng Xuyên vẻ mặt đầy cao hứng, một tay ôm lấy Tố Tố, một tay bưng cái ly, lấy nước ngọt để thay cho rượu, kính mời các bạn bè đang ngồi ở đó.

Một hơi uống xong cốc nước ngọt, Sở Lăng Xuyên buông cái ly xuống, đắc ý vỗ vỗ vào bả vai La Vĩ Khôn: "Nhanh chóng sinh ra một đứa nhóc đi! Chưa được làm cha, cậu tuyệt đối không thể hiểu hết được, cái cảm giác khi làm cha thì vui vẻ đến như thế nào đâu!"

"Có phải là cậu nghĩ muốn lên mặt hay không? Có phải là cậu lại muốn khoe khoang hay không?" La Vĩ Khôn ôm Hàm Hàm sát lại bên người mình, sắc mặt biểu cảm sự vui mừng: " Ngày hôm nay, nhân dịp này tôi mượn cơ hội để tuyên bố cùng với mọi người một tin tức tốt, Hàm Hàm bảo bối của nhà tôi đã có tin vui rồi!"

"Wow!"

Tố Tố cùng Tiểu Nhiên không nhịn được liền kêu lên vẻ đầy kinh ngạc. Mọi tầm mắt đều dừng lại ở trên mặt Hàm Hàm: "Thật sự như vậy sao, Hàm Hàm, đã được bao lâu rồi?"

Hàm Hàm có một chút ngượng ngùng, liếc mắt lườm La Vĩ Khôn một cái trắng mắt, vẻ hờn dỗi. Trước mặt nhiều người như vậy, cái người đàn ông này thật không thể thu bớt miệng lưỡi của mình lại một chút hay sao, rồi sau đó mới đỏ mặt nói: "Đã được bốn mươi ngày rồi."

"Chúc mừng chúc mừng!"

Mọi người người đang ngồi đều ào ào lên để nói lời chúc mừng Hàm Hàm cùng La Vĩ Khôn. Tố Tố cũng không nhịn được liền nói: "Đứa nhỏ thì cũng đã có rồi, hai người các cậu định đến khi nào thì cử hành hôn lễ chính thức đấy? Để bụng lớn nữa, thì sẽ không mặc được áo cưới nữa đâu!"

La Vĩ Khôn không uống rượu, cũng đã hơi say rồi. Anh đã bị say ở trong niềm hạnh phúc, cảm xúc có chút kích động, nói: "Hai tháng sau, chờ cho cậu nhóc ở trong bụng trải qua thời kỳ chưa ổn định đã, rồi chúng tôi liền cử hành hôn lễ. Đến lúc đó xin mời tất cả mọi người đang ngồi ở đây đến tham gia."

La Vĩ Khôn nói xong, mọi người lại cùng hoan hô và cười nói một trận. Cuối cùng hai người bọn họ đã tới được bến bờ hạnh phúc rồi. Thật là vui vẻ, thật sự vui vẻ thay cho bọn họ. Mọi người ai nấy đều kích động, mặt mũi đều nóng bừng, đỏ rực lên.

Nói xong chuyện của Hàm Hàm, sự chú ý của mọi người lại dời chuyển dời đến trên người Tiểu Nhiên. Hiện tại Tiểu Nhiên cũng đã mang thai được hơn hai tháng rồi. Khẳng định là cô đã không thể nào chia tách ra được cùng với Thiệu Minh Thành nữa rồi. Thế nhưng, nếu cứ kéo dài mãi như thế này, thì cũng không phải là biện pháp tốt.

Tiểu Nhiên giang tay ra, vẻ mặt mê mang: "Có chuyện gì vậy, tại sao mọi người đều nhìn sang tôi như thế, mọi người muốn làm gì vậy chứ?"

Hàm Hàm liền hỏi thẳng Thiệu Minh Thành: "Thiệu Minh Thành, đến chừng nào thì anh mới chịu cưới Tiểu Nhiên của nhà chúng tôi vậy. Anh không cưới, thì tôi đây sẽ tìm giúp người khác cho cô ấy."

Thiệu Minh Thành nhíu mày, cách không nâng nắm tay lên mà múa, tựa như muốn đánh Hàm Hàm vậy. Nhưng cái nắm tay đang múa kia cuối cùng liền dừng lại ở trên bờ vai của Tiểu Nhiên, ôm lấy: "Tôi đây phải nói, thật sự là mỗi ngày tôi đều cầu hôn Tiểu Nhiên, nhưng tất cả đều phải đợi đến khi vị đại tỷ này gật đầu đã."

Tiểu Nhiên hất tay anh ra, lườm Thiệu Minh Thành trắng mắt. Hình thức ở chung của hai người này đại khái cũng vẫn thường như vậy. Một người thì cứ quấn quít lấy, một người thì lại luôn luôn lạnh nhạt, thế nhưng lại không thể chia tay nhau được, mà cũng không thể rời bỏ nhau được.

Lúc này Tiểu Khả Ái cũng đã chạy tới. Cô bé lôi cánh tay của Tiểu Nhiên, vẻ mặt biểu cảm sự chờ mong, thậm chí là còn cầu xin giúp đỡ cho Thiệu Minh Thành: "Mẹ, mẹ hãy gả cho ba ba đi! Như vậy Tiểu Khả Ái cùng với em bé đang ở trong bụng của mẹ, mỗi ngày sẽ đều có thể được ở cùng với cả ba mẹ rồi.

Còn có chuyện này nữa cơ mẹ à. Ngày đó khi ba ba bị mẹ cự tuyệt, con nhìn thấy ba ba đã đứng trốn tránh ở ban công vụng trộm khóc nhè đấy! Mẹ, mẹ không đồng ý ba ba, có phải là vì ba ba đã không có chuẩn bị hoa tươi và nhẫn hay không?"

Mọi người đầu tiên là thất thần, tiếp sau đó là một trận cười, sau cùng là cảm thấy xót xa. Đương nhiên người thấy xót xa nhất chính là Tiểu Nhiên và Thiệu Minh Thành. Hai người bọn họ, một đôi cha mẹ này đã không làm tròn trách nhiệm làm cha làm mẹ, nên đã gây cho đứa nhỏ điều gì đây?

Hơn nữa trong bụng Tiểu Nhiên lại đang có một đứa bé khác. Cô luôn luôn nghĩ sống chỉ vì mình, dựa vào ý tưởng cùng cảm giác của mình để làm việc. Cô vì đứa nhỏ trong bụng, nên có phải đã quan tâm quá ít đến Tiểu Khả Ái hay không! Điều này thực không hề nhỏ một chút nào. Con bé đã có thể cảm nhận được quan hệ giữa cha với mẹ, không giống như quan hệ cùng với người khác.

Tiểu Khả Ái nói ra loại lời nói như vậy, đã làm cho Tiểu Nhiên thấy giật mình lại vừa thấy khổ sở. Cô thật sự rất ích kỷ, cô chưa từng bao giờ nghĩ tới vì đứa nhỏ. Cô phải làm như thế nào cho con gái của mình thì mới được coi là tốt đây! Trong lòng Tiểu Nhiên, trong lúc nhất thời thấy khó chịu đến lợi hại.

Thiệu Minh Thành xoay người lại ôm Tiểu Khả Ái vào trong lòng, hốc mắt của anh có chút ướt át. Anh hôn lên gương mặt của con gái, lại nhìn về phía Tiểu Nhiên. Nhưng Tiểu Nhiên lại xoay tầm mắt đi chỗ khác. Thiệu Minh Thành cũng nói với mọi người xung quanh: "Nào ăn cơm thôi! Mọi người dùng bữa thôi."

Sợ mọi người bị mất hứng, cho nên Thiệu Minh Thành cùng Tiểu Nhiên dời sự chú ý của mọi người đi chỗ khác, bằng cách chuyển hướng cuộc nói chuyện sang đề tài khác. Cuộc tán gẫu bắt nổi lên với sự tích anh dũng của Tiểu Bao Tử và Tố Tố. Trên bàn cơm, không khí lại bắt đầu trở nên náo nhiệt.

Mọi người cao hứng khó tránh khỏi uống chút rượu. Sau khi kết thúc buổi tiệc sinh nhật, những người họ hàng thân thích cũng đều đã đi về hết. Sau khi đã tiễn bước người thân rồi, Sở Lăng Xuyên và Tố Tố liền tề tựu lại cùng với những người bạn tốt nhất của mình. Thiệu Minh Thành cùng La Vĩ Khôn uống rượu có chút say. Hồng Trang cũng say.

Các bậc trưởng bối, họ hàng thân thích đều đã đi về cả rồi. Tiểu Bao Tử cũng đã được Sở Vệ Bình mang về nhà của ông. Đến lúc này, mấy người bọn họ liền từng đôi từng đôi một ngồi cùng một chỗ. Tiểu Khả Ái thì đang ngủ ở trong lòng Thiệu Minh Thành.

Tuy rằng người đã ít đi rất nhiều, nhưng mà sự náo nhiệt cũng không hề giảm đi. Cuộc nói chuyện xoay quanh vấn đề hôn sự của Hàm Hàm cùng La Vĩ Khôn. Lúc trước, Hàm Hàm thông qua sự nỗ lực của bản thân, nên đã chiếm được sự tán thành của mọi người trong nhà La Vĩ Khôn. Hiện tại, cô lại mang thai, dĩ nhiên là lại càng không có gì trở ngại rồi.

Trò trò chuyện chuyện cho tới đoạn đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Hóa ra, vào cái ngày nào đó, sau khi hai người sớm đã biết Hàm Hàm mang thai, nên liền đi đăng ký kết hôn rồi. Thực sự đó là một kỷ niệm có đầy đủ ý nghĩa. Còn đang nói chuyện đăng ký kết hôn, Hồng Trang lại đột nhiên đĩnh đạc ôm lấy bả vai của Thẩm Hạo Vũ: "Này, Thẩm Hạo Vũ, hai chúng ta có được tính là đang yêu nhau hay không vậy?"

Thẩm Hạo Vũ nhìn sang Hồng Trang lúc này mặt đã đỏ lên vì say rượu, không nhịn được liền bưng lên một ly nước trà đưa đến bên miệng cô: "Không được coi như vậy."

"Cái gì?" Hồng Trang liền chu cái miệng lên, dường như sắp khóc. Cô vẫn cảm thấy bọn họ yêu thương nhau. Hơn nữa, Thẩm Hạo Vũ lại còn đã hôn cô rồi, hiện tại anh lại dám nói không tính là đang yêu nhau như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Của Trung Tá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook