Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 404: Mọi chuyện kết thúc, vĩnh viễn ở bên nhau 19

Hồ ly

29/09/2020

Hô hấp của Tố Tố như cứng lại. Cô mở to hai mắt nhìn Lục Trăn, hoàn toàn giống như đang nằm mộng vậy. Niềm vui sướng mãnh liệt cùng với sự kích động va chạm với nhau ở trong lòng cô. Lục Trăn nói, anh ta không chạm vào người cô, không hề chạm vào người cô!

"Khi em uống say rồi, lúc đó tôi đã mang em đi đến khách sạn. Trong miệng em vẫn một mực gọi cái tên Sở Lăng Xuyên kia. Thậm chí em còn khóc, vừa khóc vừa gọi cái tên đó. Em nói em đã rất nhớ đến anh ta, rất nhớ anh ta. Sau đó, do em đã uống quá nhiều rượu, nên tôi đã dỗ dành cho em uống thuốc, rồi sau đó em liền mơ màng, nặng nề ngủ thiếp đi.

Tôi cũng không muốn làm tổn thương đến em Tố Tố, chúng ta là bạn bè, mà em cũng vẫn luôn luôn coi tôi như là một người bạn. Nhưng mà, tôi là bị ép buộc… tôi thật bất đắc dĩ, tôi phải làm cho bọn họ tin tưởng là tôi đã thật sự làm chuyện ấy. Tôi thật sự không thể làm được chuyện như vậy đối với em. Cho nên tôi chỉ giả bộ làm chuyện ấy. Tôi đã nghĩ rằng, đợi đến sau khi nguy cơ đã đi qua, mọi người chúng ta còn có thể vãn hồi, cứu vớt lại được mọi chuyện.

Tôi không muốn làm tổn thương đến em. Tuy nhiên lại vẫn đã làm tổn thương đến em rồi. Mấy ngày vừa qua, tôi biết em đã phải trải qua rất thống khổ! Thực xin lỗi em, Tố Tố. Tôi hi vọng em có thể tha thứ cho tôi cái chuyện tôi từng đã lợi dụng em."

Trong lòng Tố Tố đang lay động kịch liệt. Cô thật sự không hề phát sinh quan hệ gì cùng với Lục Trăn hết! Thật sự không có! Tố Tố hy vọng là đúng như vậy, lại nghĩ muốn xác nhận: "Thật vậy sao, những lời anh nói vừa rồi đều có phải là thật hay không?"

"Thật sự. Em có biết vì sao đến hiện tại tôi mới nói cho em biết hay không? Bởi vì, tôi sợ là em không tin, cho là tôi đang ở đó nói để giải vây tội lỗi của mình." Kỳ thực thời điểm anh ta bị thẩm vấn, chuyện này là chính Thẩm Hạo Vũ đã hỏi.

Ngày đó, thời điểm Tô Tuệ Vân nói đến chuyện này, Thẩm Hạo Vũ đã dựa vào đó để hỏi anh ta về chuyện lúc trước. Vốn dĩ đối với chuyện này, thực sự rất khó mà để định tội cho Lục Trăn. Hơn nữa, nếu như thực sự anh ta đã xảy ra chuyện với Tố Tố, thì cũng chỉ có thể định tội anh ta là vì say rượu nên mất lý trí, thật sự không thể truy cứu được. Danh dự của Tố Tố bị phá hoại rồi, mà Lục Trăn lại cũng không phải gánh vác trách nhiệm trước pháp luật.

Huống chi, thật sự là không có chuyện gì đã xảy ra, Lục Trăn cũng đã khai báo lại rõ ràng tình cảnh trải qua một đêm kia. Mặt khác anh ta cũng đã để lại chứng cớ, đó chính là đoạn băng hình camera quan sát, cho thấy anh ta vẫn ở trong một căn phòng khác mà chờ đợi đến trước khi Tố Tố tỉnh lại. Trải qua giám định, thấy băng hình kia không phải là bị làm giả, cho nên có thể khẳng định, những lời Lục Trăn đã nói kia đều là nói thật.

Lúc đó Thẩm Hạo Vũ đã hỏi Lục Trăn, đã lựa chọn muốn làm tổn thương đến Tố Tố như vậy rồi, vì sao đúng thời điểm có thể thật sự ra tay được, thì anh ta lại dùng phương thức như vậy bảo vệ Tố Tố? Lục Trăn nói: Anh ta thích Tố Tố, cho nên cũng không nghĩ muốn thật sự làm tổn thương đến cô. Nếu như mà bất đắc dĩ phải làm tổn thương đến Tố Tố, vậy thì anh ta cũng phải nghĩ ra biện pháp, làm sao để hạ thấp mức tổn thương xuống đến mức thấp nhất.

Anh ta làm như vậy, không chỉ là không muốn làm tổn thương đến Tố Tố, mà cũng là để bảo vệ đối với chính bản thân mình. Nếu quả thật anh ta làm tổn thương đến Tố Tố, thì cũng sẽ làm tổn thương đến bản thân mình. Lục Trăn là người làm ăn, nên anh ta có sự khôn khéo của một thương nhân.

"Nói xong rồi, vậy anh có thể cút đi được rồi đó!" Sở Lăng Xuyên không một chút khách khí, thậm chí giọng điệu nói còn có chút thô lỗ. Nói xong, anh liền lôi tay của Tố Tố đi vào trong lầu. Đi vào bên trong, một khắc kia khi cửa đóng lại, Tố Tố kích động thiếu chút nữa là đã nhảy cẫng lên. Đôi tròng mắt đỏ lên, một vẻ kích động, nói: "Sở Lăng Xuyên, em vẫn sạch sẽ, em vẫn sạch sẽ!"

Sở Lăng Xuyên thấy Tố Tố bởi vì sự kích động và cao hứng, cho nên những vết bầm tím ứ máu trên mặt bị nổi lên đỏ hồng. Anh cẩn thận từng ly từng tí, nâng chặt lấy mặt Tố Tố, cúi đầu xuống, hôn hít một chút ở trên làn môi cô: "Bảo bối, ở trong lòng anh, em của lúc này luôn luôn giống như em của những ngày trước đây."

Tố Tố nắm giữ lấy tay Sở Lăng Xuyên, mặt chôn sâu vào trong ngực anh, tiện đà ôm lấy anh, khóc lên nức nở. Anh tha thứ cho cô, không so đo. Nhưng mà, cô để ý, cô so đo, việc này chính là một cây gai đã đâm ở trong lòng cô.

Hiện tại, cái gai nhọn ấy đã bị lôi ra ngoài rồi, cô cảm thấy thật khoan khoái, thật thoải mái, rất vui vẻ, mà cũng rất cảm động. Tố Tố cảm động vì Sở Lăng Xuyên vẫn luôn luôn hết mực cưng chiều đối với người mình yêu. Cô cảm động và hạnh phúc, khi mình có thể có được một người đàn ông tốt như vậy.

Sở Lăng Xuyên vỗ về mái tóc dài ngắn nham nhở của Tố Tố, nói như dỗ dành: "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, hả? Vốn dĩ trên người đã bị bầm chỗ này, tím chỗ kia rồi, bây giờ em lại khóc đến sưng mí lên như vậy, em thấy bản thân mình còn có thể đi gặp người khác được nữa hay không?"

Tố Tố vừa khóc vừa nở nụ cười. Cô thật vui vẻ và cũng rất hạnh phúc.

Đấm mây đen kia rốt cục đã tan đi rồi. Tất cả những gì không tốt đã trải qua, giờ đây cũng không còn trông thấy nữa rồi. Người một nhà lại bắt đầu cuộc sống mới. Bởi vì thời điểm vật lộn với Mã Lỵ, mái tóc của Tố Tố đã bị cô ta túm chặt lấy, nhất định không chịu buông tha. Lúc đó Tố Tố đã nóng nảy nhặt lưỡi dao găm lên để uy hiếp Mã Lỵ, muốn cô ta buông tóc của mình ra. Nào biết được rằng, khi một dao kia bổ xuống, tóc trên đầu cô liền đã bị cắt mất không ít, đương nhiên tay của Mã Lỵ cũng bị thương.

Tóc đã bị cắt nham nhở đoạn dài đoạn ngắn, cho nên, Tố Tố dứt khoát cắt mái tóc của mình thành tóc ngắn. Dần dần tóc của cô sẽ lại dài trở lại như trước. Đương nhiên, Tố Tố nuôi lại mái tóc dài là vì Sở Lăng Xuyên. Bởi vì Sở Lăng Xuyên thích, cho nên cô cũng sẽ thích.

Người trong nhà mỗi khi nói đến chuyện Tố Tố anh dũng bắt tội phạm, ai cũng đều khen cô dũng cảm gan dạ, cũng nghĩ mà sợ cho cô. Nếu như không có Soái Ca trợ giúp trong chuyện này, nói không chừng Tiểu Bao Tử đã bị cướp đi rồi. Cũng nói không chừng, Tố Tố sẽ bị người phụ nữ điên kia đâm cho bị thương.

Cũng may, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi nhưng vẫn bắt được tội phạm.

Nói đến Tố Tố, khó tránh khỏi nói đến chuyện Tiểu Bao Tử đã chạy đi cầu viện binh để cứu mẹ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc và thán phục cậu nhóc một hồi. Cậu nhóc thật sự là rất không đơn giản rồi, những đứa trẻ bình thường khác có làm sao mà nghĩ ra được cách xử lý này.

Tiếp theo còn phải kể đến Soái Ca nữa. Trước kia ở người trong nhà đều cảm nhận là yêu quý chó. Nhưng mà, bây giờ Soái Ca đã trở thành anh hùng rồi đó nhé! Nếu không có Soái Ca bảo vệ cho chủ nhân của mình, nói không chừng thì Tiểu Bao Tử đã bị cướp đi rồi.

Qua vài ngày sau, cũng từ trong miệng cha của mình mà Tố Tố biết được, Mã Lỵ sẽ bị phán ở tù chung thân. Còn vị cục trưởng G kia thì bị song quy, có thể sẽ ngồi tù. Về phần Tô Tuệ Vân, thì sẽ căn cứ vào tình tiết phạm tội của cô nặng nhẹ thế nào, mặc dù thế, cô ta cũng vẫn sẽ phải chịu hình phạt. Thế nhưng bởi vì có biểu hiện lập công, nên Tô Tuệ Vân sẽ được giảm nhẹ hình phạt đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Của Trung Tá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook