Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 291: Mở rộng cánh cửa lòng

Hồ ly

09/04/2020

Đúng vậy, cứ để cho cô tùy hứng một lần đi, cho dù Sở Lăng Xuyên có biết hay không, Sở Lăng Xuyên có lo lắng hay không! Cô rời khỏi như vậy thì sẽ gây nên hậu quả như thế nào, cô không cần biết! Cô chỉ nghĩ có thể thực sự được làm theo cảm giác chân thật của mình, làm một lần cái chuyện mà bản thân cô muốn làm.

Bóng đêm mờ mịt. Xa xa có ngọn đèn lấp lóe ra, làm cho bóng đêm hắc ám kia có một chút sáng sủa. Mà lúc này, tâm tình của Tố Tố cũng hắc ám tựa như bóng đêm vậy. Nhưng mà, ngọn đèn kia lại không phải thuộc về cô.

Từ trong doanh trại bộ đội đi ra ngoài, đó là một khoảnh khắc dũng cảm của Tố Tố. Thế nhưng chỉ một lát sau cô lại có chút hối hận. Bóng đêm cực kỳ đen tối, có chút dọa người. Hơn nữa chạy ở trong màn đêm như vậy, cô cũng không biết mình nên đi chỗ nào, giống như bị lạc phương hướng.

Trong đầu cô lúc này đều là hình ảnh của Sở Lăng Xuyên cùng với bác sĩ Chung. Tố Tố quá mức rối rắm, cô không nhịn được mà tự hỏi mình, tại sao cô phải để ý đến anh ở cùng với người nữ nào như vậy. Việc gì mà cô lại phải ghen như vậy, việc gì cô lại cảm thấy không thoải mái như vậy chứ!

Không phải là cô không yêu anh đó sao? Cô lựa chọn tiếp tục cuộc hôn nhân kia, không phải là bởi vì con trai hay sao? Chẳng qua là vì cô muốn cho đứa con của mình có một gia đình hoàn chỉnh hay sao? Chẳng phải là cô đang hận anh ư, hận anh năm đó đã nhẫn tâm bỏ đi như vậy, cho nên cô không cần phải để ý việc anh có yêu cô hay không sao? Cô không cần phải để ý anh cùng với người phụ nữ khác làm gì hay sao?

Chỉ cần hôn nhân có thể duy trì, chỉ cần Tiểu Bao Tử có một gia đình hoàn chỉnh là tốt rồi, cô để ý nhiều như vậy làm cái gì? Thế nhưng mà, cô lại để ý, để ý xem anh có yêu cô hay không, để ý xem trái tim của anh có bị người phụ nữ khác hấp dẫn hay không, để ý xem anh có ở cùng với người phụ nữ khác hay không!

Cô để ý!

Cô để ý!

Điều này đại biểu cho cái gì?

Sau khi một loạt các dấu chấm hỏi liên tiếp được bật ra trong đầu của cô, thì trong tâm trí của cô dường như có một luồng ánh sáng trắng vụt lóe lên. Một đáp án rõ ràng hiện lên ở trong đầu óc lẫn trong trái tim của cô. Đáp án này đã làm cho cô bị chấn động mạnh mẽ.

Làm sao có thể, làm sao có thể đây? Cô nhất định là đã hiểu lầm bản thân mình rồi. Cô mới không phải là như vậy!

Tố Tố còn đang ở khiếp sợ vì ra đáp án cuối cùng vừa bật ra này, thì cô chợt thoáng nhìn thấy vật gì đó ở trên đường trước mắt cô. Hình như là có một người đang nằm ở nơi đó, mà xe của cô như sắp nghiền lên rồi. Tố Tố hoàn hồn, kinh hãi, vội vàng vòng tay lái quẹo thật nhanh. Cô phanh xe lại, lại khiến cho chiếc xe xông vào ven đường đất trong khe, dừng lại!

Tố Tố kinh sợ gần như là bay mất hết cả hồn vía rồi. Cô sợ hãi đến mức gần như quên mất cả hít thở, chính là mở to hai mắt hoảng sợ nhìn về phía xa xa đằng trước. Cô không dám quay đầu lại, không dám quay đầu, tim đập nhanh đến mức làm cho cô gần như sắp không chịu nổi nữa.

Cả thân người toát ra một lớp mồ hôi lạnh!

Hai bàn tay cô nắm lấy tay lái chặt đến mức khớp xương trở nên trắng bệch. Tố Tố kinh hãi nghĩ rằng, có phải là… có phải là cô đã nghiền phải người rồi hay không?

Bốn phía cực kỳ tối đen. Ở nơi này không giống như ở trong thành phố, khi trời tối thì sẽ có đèn đường. Xung quanh cô, bốn phía tối đen như mực một mảnh, chỉ có chung quanh chiếc xe của cô có ánh đèn xe chiếu là sáng. Tố Tố thật sự cũng không biết là lá gan của mình lớn đến thế nào mà lại lái xe từ bên trong doanh trại bộ đội, vượt qua cửa chính chạy ra đến đây như vậy?

Trấn định lại, trấn định lại. Cô run run lấy điện thoại di động ra, cũng xem tất cả đèn trong xe, đèn nào có thể bật lên thì đều bật tất cả lên. Cô cần ánh sáng, để cho trong lòng cho mình có thêm chút can đảm, rồi sau đó, ép buộc bản thân mi, đánh bạo đẩy cửa bước xuống xe.

Hai tay nắm lại thật chặt, cô nghĩ, nếu quả thật cô đụng vào người, cô sẽ nhanh chóng gọi điện thoại kêu xe cứu thương tới để cứu người. Nếu như cô nghiền phải quỷ, cô kia trực tiếp té xỉu đi qua thôi. Tố Tố hi vọng, cô chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi.

Giờ phút này, trong lòng Tố Tố chỉ có sự sợ hãi lẫn hoảng sợ. Cô sớm đã quên mất hình ảnh vừa mới nhìn thấy Sở Lăng Xuyên ở cùng một chỗ với bác sĩ Chung. Cũng quên luôn cả đáp án mà trong lòng cô vừa mới tìm ra kia.

Tố Tố run run, cúi đầu xuống xem mặt đường mà chiếc xe của cô đã chạy qua. Mặt đường rất sạch sẽ không có vết máu, hơn nữa cũng không có vật thể gì không rõ. Chẳng lẽ lại bị cuốn vào bên dưới xe rồi. Tố Tố sợ hãi liền trở về đến phía trước xe của mình, nhìn nhìn. Ở, giống như không có gì khác thường.

Nuốt từng ngụm nước miếng, Tố Tố mở đèn pin ở điện thoại di động lên, chậm rãi xoay người, nhìn lại vào hướng phía dưới xe ô tô. A! Tố Tố cả kinh hét lên một tiếng, đặt mông ngồi phịch xuống dưới đất. Cả người lại vã ra một thân mồ hôi lạnh. Kế tiếp gầm xe giống như có vật gì đó giống như hình người. Có đúng là người hay không?

Tố Tố vừa kinh hãi lại vừa hoảng sợ. Cô nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy tối đen một mảnh. Cô đã sợ tới mức đã sắp muốn bật khóc lên. Cô thực sự thấy sợ hãi và bất lực. Ý nghĩ đầu tiên mà Tố Tố nghĩ đến dĩ nhiên là Sở Lăng Xuyên. Cô luẩn quẩn suy nghĩ xem có cần gọi điện thoại cho anh hay không, hay là trực tiếp báo nguy, gọi điện thoại gọi xe cứu thương đến?

Bởi vì kinh sợ cùng sợ hãi, Tố Tố cảm thấy cổ họng cực kỳ khô khốc, giống như sắp hít thở không thông nữa vậy. Trong lòng cô cũng vừa như bị vặn xoắn vừa kéo căng. Cảm giác duy nhất trong cô lúc này chính là khủng bố!

Tố Tố nỗ lực trấn định lại, cũng định gọi điện thoại kêu xe cứu thương đến. Thế nhưng mà cô lại cảm thấy như có gì đó không đúng. Nếu như cô đè ép lên người, như vậy không phải là sẽ phải có máu chảy ra hay sao?

Có phải là cô đã nhìn lầm rồi hay không? Chắc cô không đến nỗi gặp phải xui xẻo đến mức đã chẹt phải người như vậy chứ? Chắc cũng sẽ không có người nào xui xẻo đến mức vào lúc hơn nửa đêm rồi mà còn đứng ở trên đường này đấy chứ? Hu hu, không phải người thì là cái gì, là ma quỷ chăng?

Đâm phải người là không tốt, chẹt phải quỷ cũng không có gì là tốt đẹp!

Càng sợ hãi thì lại càng bị thứ gì đó làm cho hoảng sợ hơn. Đến cuối cùng Tố Tố từ từ nhắm hai mắt lại, cúi đầu nhìn lại xuống phía dưới gầm xe để xem. Phải mất một hồi thật lâu, cô không dám mở to mắt, cuối cùng cô phải véo cho mình một cái thật đau, để cho mình thêm một chút can đảm, mở to mắt tự nhủ, cô không làm việc trái với lương tâm, thì cũng không việc gì phải sợ quỷ!

Tố Tố đánh bạo nhìn lần nữa. Bên dưới xe hình như là người, nhưng lại giống như không phải là người. Tố Tố đứng lên, chi chuyển sang phía bên kia xe, rồi sau đó lại nơm nớp lo sợ đưa tay ra túm lấy thứ kia… Nó đâm vào tay cô! Cái gì vậy nhỉ, nhưng khẳng định đó không phải người. Tố Tố nghi hoặc, cũng đánh bạo dùng sức kéo thứ kia ra ngoài. Cô cũng lại bị liền bị phát hoảng. Theo phản xạ cô ném thứ kia ra xa đến vài bước. Thân thể cô cũng dán sát vào ở trên thân xe, hồi hộp nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Của Trung Tá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook