Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 12: Lễ kết hôn (1)

Hồ ly

12/05/2015

Tố Tố rời giường rửa mặt xong mang theo giấy tờ chứng nhận cùng Sở Lăng Xuyên đi cục dân chính, hùng hổ đi lĩnh giấy kết hôn, thời gian đi trên đường không tới nửa giờ đã đến, tốc độ này cũng nhanh quá đi.

Không tới nửa giờ, cả một đời của cô chỉ cần lời khai báo là xong, Cô cứ như vậy gả cho một người đang ông quen biết chưa tới một tháng, không, nếu tính quen biết trên mạng thì cũng đã một năm rồi.

Hai người từ cục dân chính đi ra, Sở Lăng Xuyên nhìn bộ dáng hốt hoảng Tố Tố, vươn cánh tay mạnh mẽ ôm Tố Tố vào trong ngực, mạnh đến mức như muốn đem Tố Tố bóp nát, anh cúi đầu nhìn cô, cười nói: "Nha đầu ngốc, có phải cảm thấy hạnh phúc nên bị choáng rồi hả? Nhớ kỹ, chúng ta đã kết hôn, em bây giờ là vợ của Sở Lăng Xuyên anh, từ hôm nay trở đi, em phải ý thức được điều này, biết chưa?".

Người đàn ông này tự tin có chút quá mức, thật sự hạnh phúc đến hoa mắt á, Tố Tố trở lại bình thường, quay đầu nhìn về phía anh ta, liếc một cái: "Thưa anh Trung tá, anh đây là giáo huấn tân binh sao? Có muốn tôi trả lời lớn tiếng "Rõ" với anh hay không!".

Khụ, Sở Lăng Xuyên ho khan một tiếng, kiểu nói chuyện này của anh phải sửa lại thôi, vợ cũng không phải là binh lính dưới tay anh, tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng cũng không thể nói, ánh mắt lóe lên nói: "Anh nghĩ chúng ta nên chúc mừng một phen, đi, mang em ăn bữa tiệc lớn".

"Không có sáng tạo" Lúc Tố Tố nho nhỏ nói thầm người đã bị Sở Lăng Xuyên túm đi, hôm nay Sở Lăng Xuyên đặc biệt đi chiếc mô-tô BMW, huênh hoang đi tới quán món cay Tứ Xuyên lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

Hai người cùng nhau đi tới quán ăn này, trong lòng cảm thán, cũng nhịn không được nhớ tới một màn quen biết kia. Sở Lăng Xuyên cả đời không thể quên được, Tố Tố cũng không có cách nào quên đi. Một màn kia đã in sâu đầu của bọn họ, in sâu trong trí nhớ.

Cùng ăn cơm trưa, xem như chúc mừng lĩnh giấy kết hôn, sau đó người trong nhà gọi điện thoại tới, để bọn họ sắp xếp phòng tân hôn. Phòng tân hôn Sở gia đã sớm mua xong, vẫn để Sở Lăng Xuyên sửa soạn, đợi lúc nào kết hôn, lúc nào có thể ở, vấn đề chủ yếu là cân nhắc nghỉ phép của anh quá ít.

Tố Tố và Sở Lăng Xuyên đi nhìn phòng tân hôn, cùng người lớn thu xếp ổn thỏa trở về nhà ba mẹ. Ngày mai là đám cưới của cô, cô phải nghỉ ngơi lấy sức, nghe nói kết hôn chỉ có một chữ "mệt".

Không biết là vì kích động hay hồi hộp, hay là kìm nén cảm xúc, một đêm này, Tố Tố lại mất ngủ, thế nào cũng không ngủ được, cô nằm ở trên giường, nghiêng đầu, nhìn giấy kết hôn trên bàn, cảm thấy tới quá nhanh, cô đã kết hôn, mà còn gả cho một quân nhân.

Chuyện phát triển quả thực nhanh như tia chớp, có đôi khi hy vọng vừa tỉnh ngủ, tất cả chỉ là giấc mộng, nghĩ ngợi lung tung không biết bao lâu, rốt cuộc mơ mơ màng màng ngủ, còn chưa ngủ đủ lâu, đã có người tới túm cô rời giường.

Là bà Lý Nguyệt Hương.

Tố Tố bị lão mẹ kéo ra ổ chăn, không nhận ra là hôm nay chuẩn bị cho đám cưới, riêng trang điểm đã tốn không ít thời gian, trong nhà lại đông nghịt, đều là người nhà của cô, đùa vui ồn ào rất sôi nổi.

Tất cả sắp xếp xong chỉ đợi Sở Lăng Xuyên rước dâu. Cũng không biết người nào nói ý tưởng thối nát, để Sở Lăng Xuyên từ trên cửa sổ leo lên, không thì không cho phép vào cửa. Vừa vặn trên cửa sổ có cửa nhỏ, bình thường dùng để phơi quần áo ở bên ngoài.

Có người tìm một dây thừng bền, một đầu để ở bên ngoài, một đầu cột cố định vào chân giường phòng ngủ cô. Đây là thử thách Sở Lăng Xuyên, để anh ta theo dây thừng thượng leo lên, không thì đừng nghĩ đón cô dâu.

Tố Tố tuy là nghĩ muốn ngăn cản màn này, nhưng mà hôm nay cô nói bất chấp tất cả, kết hôn vốn là mọi người phát huy sức lực ồn ào, không trên không dưới không lớn không nhỏ.

Buổi sáng chín giờ, Sở Lăng Xuyên ngồi xe tới khu nhà Tố Tố để đón cô dâu, xe hoa tổng cộng sáu chiếc, trừ tài xế, còn có hai anh họ và phù rể cổ vũ Sở Lăng Xuyên, phù rể đúng là ngày đó bị Mạc Tiểu Nhiễm và Hàm Hàm cường hôn qua chính là Thiệu Minh Thành và La Vĩ Khôn.

Lúc này, Tố Tố bị vây quanh mấy cô gái, còn có chị em và bạn bè Tố Tố, các cô là phòng tuyến thứ nhất, Sở Lăng Xuyên đưa hồng bao các cô mới suy xét cho đi.

Sau khi xe hoa dừng lại, Sở Lăng Xuyên từ chiếc Audi đi ra, cả người mặc quân trang, thằng thớm, đẹp trai. Anh trời sinh rất thích hợp mặc quân trang, cộng thêm khí chất đặc biệt, đẹp trai đến chói mắt khiến người ta không rời ánh mắt ra được, rất nhiều hàng xóm đều qua đây xem náo nhiệt.

Mấy cô gái chặn cửa, tạo thành một bức tường, muốn Sở Lăng Xuyên đưa hồng bao, các anh em Sở Lăng Xuyên không thuận theo, muốn xông vào, mấy cô gái không tha, trong lúc này náo nhiệt không thôi.

Vui đùa ầm ĩ xong, Sở Lăng Xuyên phát hồng bao, các cô gái thấy thế mới cho đi, chị họ Tố Tố cười nói: "Em rể, thấy sợi dây thừng ở cửa sổ không, em từ đó đi vào, cửa phòng đã khóa cứng, chìa khóa cũng bị người khác cầm đi rồi".

Hôm nay Sở Lăng Xuyên đúng là áo quần bảnh bao, mà còn là chú rễ, ngày tốt vậy mà để anh ban ngày ban mặt trước mặt người lớn leo dây thừng đi lên, mọi người cho là anh giống như kẻ trộm sao, sau đó là vấn đề an toàn thì sao?

Kiên quyết không thể leo.

Hai anh em Sở Lăng Xuyên chen lách qua, mấy cô gái bị đẩy qua một bên, Sở Lăng Xuyên ba bước thành hai bước đi vào, đi vào thang máy, trực tiếp lên tầng Tố Tố, đẩy cửa, quả nhiên cửa bị khóa.

Hai anh em tới cổ vũ đuổi kịp gõ cửa, bên trong cùng Tố Tố là Mạc Tiểu Nhiễm và Hàm Hàm để Sở Lăng Xuyên leo dây thừng lên, người bên ngoài đương nhiên không đáp ứng, hai bên giằng co nhau.

Nhiệm vụ bây giờ của Tố Tố là ngồi chờ, cô nhìn Mạc Tiểu Nhiễm và Hàm Hàm cùng người bên ngoài làm ầm ĩ, cười đùa, la hét, vậy mà cũng bị không khí này cuốn hút, tâm tình không tệ.

Giằng co một hồi bên ngoài không có tin tức, Mạc Tiểu Nhiễm và Hàm Hàm buồn bực, không lẽ leo dây thật rồi? Mạc Tiểu Nhiễm vội vàng để Tố Tố cùng mấy người đi cửa sổ kiểm tra, chỉ có một cây dây thừng đang lay động, chỗ nào có người a.

Hàm Hàm và Mạc Tiểu Nhiễm về tới phòng ngủ, cùng mọi người bàn bạc cách đối phó, có nên mở cửa nhìn tình huống bên ngoài là cái gì, mọi người nói không cần, ngộ nhỡ đối phương thừa cơ xông tới làm sao bây giờ?

Cuối cùng bàn bạc không có kết quả, nghĩ hỏi ý kiến Tố Tố một phen, quay đầu, thấy Tố Tố vậy mà ngủ thiếp đi. Cô gái này, hôm nay ngày gì a cũng dám ngủ thiếp đi, không thể tưởng tượng nổi.

"An Nhược Tố!".

Mọi người cùng kêu lên, Tố Tố lúc này mới tỉnh lại, buồn ngủ không mở mắt ra được, mê mang nhìn chị em anh em và bạn bè mình, vẻ mặt không có trạng thái hỏi: "Mình ở đây, làm sao vậy?".

"Chú rể của cậu chạy".

Tố Tố hỏi: "Không leo dây thừng sao?".

"Không có".

Lúc mọi người ở đây nói chuyện, vài bóng chợt hiện đi vào, vốn phòng ngủ đông nghịt lúc này có vẻ càng thêm hẹp, mọi người sôi nổi quay đầu nhìn nhóm người đi tới, đây không phải là Sở Lăng Xuyên còn có hai anh họ và phù rể của anh ta sao?

"A!" Mạc Tiểu Nhiễm kinh sợ, mở to hai mắt nhìn năm người đàn ông đi tới, lắp bắp nói: "Anh, anh vào bằng cách nào? Tôi rõ ràng khóa cửa".

Chỉ là khóa cửa có thể làm khó Sở Lăng Xuyên sao? Này không phải là quan trọng nhất, cũng không phải giải thích với người khác là vào bằng cách nào, quan trọng là....... Người đã vào được, mà còn muốn đem cô dâu xinh đẹp mang đi.

Ánh mắt Sở Lăng Xuyên nhìn vào đám người, ánh mắt rời vào trên người Tố Tố. Áo cưới trắng tinh, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm tinh tế, xinh đẹp giống như nàng tiên, đẹp hơi không chân thật.

Ánh mắt Tố Tố cũng nhìn trên người Sở Lăng Xuyên, tóc của anh từng sợi dựng thẳng, lóe sáng rực rỡ, đặc biệt nhanh nhẹn, như chuẩn bị chiến đấu với binh lính vậy. Toàn thân mặc quân trang khiến thân hình cao lớn anh làm nổi bật lên, đẹp trai, mạnh mẽ.

Tố Tố không thể không thừa nhận, người đàn ông này tuy làn da ngăm đen, nhưng mà cũng quá đẹp trai đi, trang phục áo mũ chỉnh tề, phóng khoáng, không phải quyến rũ người ta phạm tội sao?

Chân Sở Lăng Xuyên không tự chủ được tới gần Tố Tố, bạn bè thân thích Tố Tố không thể cứ như vậy mà cho đi, che chắn lại, một bộ anh chen lấn tôi càng chen lấn hơn anh, Sở Lăng Xuyên rất không dễ dàng mới đi tới bên giường.

Thực ra anh có thể dễ dàng đem Tố Tố ôm đi, nhưng mà, kết hôn chính là sôi nổi, chính là một quá trình, anh nên phối hợp phải phối hợp, cái này gọi là nhập gia tùy tục.

Sở Lăng Xuyên rốt cuộc đi tới bên giường, lúc xoay người lại ôm Tố Tố, mấy tên nghịch ngợm gây sự ở trên người Sở Lăng Xuyên đụng vào, sau đó Sở Lăng Xuyên bị chen lấn va vào gục xuống, đúng lúc đem Tố Tố đặt ở dưới thân.

Tố Tố xấu hổ, đẩy anh đứng dậy, nào biết người nào rống lên đè Sở Lăng Xuyên, đem Sở Lăng Xuyên nhấn xuống, người nhà Tố Tố cũng hưng phấn, đi lên giúp đỡ, không cho hai người đứng dậy.

Bạn bè thân thích đồng thanh hô to: "Hôn đi, hôn đi!".

Ánh mắt Sở Lăng Xuyên nhìn Tố Tố, tâm Tố Tố nhảy loạn xạ, mặt cũng đỏ lên giống như trứng tôm nấu chín.

Ánh mắt Sở Lăng Xuyên sáng rực mà đen đầy thâm tình, bên môi phát ra tiếng cười, cúi đầu, cực kỳ nhanh nhẹn ở làn môi hồng hào của Tố Tố hôn xuống.

"A.......!".

Mọi người một trận kêu lên, Sở Lăng Xuyên ôm Tố Tố đứng dậy, mọi người ầm ĩ một hồi cũng buông tha Sở Lăng Xuyên và Tố Tố, không thể ồn ào nữa, giờ lành muốn qua rồi.

Trong tiếng cười mọi người, Sở Lăng Xuyên đem Tố Tố theo phòng ngủ ôm ra ngoài, nhịp chân nhanh nhẹn, vẻ mặt vui sướng, lộ ra hàm răng trắng tinh. Xuống lầu, lên xe, chạy hướng về phía khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Của Trung Tá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook