Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 7: Hóa ra là anh ta!

Hồ ly

12/05/2015

Lúc này cửa phòng ngủ đẩy ra, Tố Tố quay đầu nhìn lại, thấy lão mẹ mặc đồ ngủ đi tới, Tố Tố biết, mẫu thân đại nhân khẳng định là tới làm tư tưởng công tác cho cô, cô mềm mỏng làm nũng: "Mẹ, đừng nói với con về anh ta có được hay không?".

Lý Nguyệt Hương đi qua đứng ở bên người Tố Tố, đưa tay xoa xoa cô gái đang làm nũng, yêu thương cười cười, hỏi: "Mẹ có thể hỏi một chút, vì sao không muốn gặp Lăng Xuyên?".

Tố Tố nhíu mày nghĩ một chút, hai người dường như cũng không có thù sâu hận lớn gì, xem như có phần lễ tiết nhỏ đi, trầm mặc chốc lát xong nói: "Cũng không có vì sao, chỉ cảm thấy anh ta quá bá đạo quá mạnh mẽ, căn bản không hiểu được tôn trọng người khác, con không thích người như vậy".

"Đó là con nhìn người một chiều rồi. Mẹ với ba con thấy cậu ta có rất nhiều ưu điểm, chính trực, thẳng thắn, dám yêu dám hận, cuộc sống và làm việc rất rõ ràng, có góc có cạnh, mà còn đẹp trai lịch sự.... ...".

Tố Tố nháy mắt nhìn lão mẹ mình, thế nhưng đánh giá cao Sở Lăng Xuyên kia vậy, xem ra là quyết tâm muốn cô và Sở Lăng Xuyên cùng một chỗ: "Mẹ, hôm nào con tìm một người so với anh ta còn tốt hơn về làm con rể mẹ, tóm lại, con và họ Sở kia không được".

"Thật sự? Được, nếu nội một tuần nếu con tìm con rể về đây, chuyện của con và cậu ta, mẹ đi nói chuyện với ba con" Đối với lời nói Tố Tố, vẻ mặt Lý Nguyệt Hương không tin.

"Một tuần?" Chân mày Tố Tố cau lại: "Có phải hay không quá nhanh?".

"Mẹ biết con nghĩ muốn kéo dài. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai cùng Lăng Xuyên đi gặp người trong nhà cậu ta, bàn bạc hôn sự hai con, Lăng Xuyên đã viết báo cáo kết hôn, rất nhanh bộ đội bên kia muốn chứng thực, việc này chỉ có thể nhanh không thể chậm".

Tố Tố nghe thấy mẫu thân đại nhân nói mà thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống. Tốc độ mọi việc phát triển có thể so với hỏa tiễn, lần đầu tiên cường hôn, lần thứ hai gặp ba mẹ anh ta, lần thứ ba gặp ba mẹ cô, mà còn muốn kết hôn, mà bây giờ nhanh đến mức hai nhà muốn bàn bạc đám cưới?

Mặc dù nhân vật chính là cô, nhưng mà nước đã ở trong cổ, một điểm quyền tự chủ cũng không có, thật giống như hai quân đội đối đầu, cô bị hỏa lực Sở Lăng Xuyên tấn công không hề có sức đánh lại và lực ngăn cản.

Không được, cô vì quyền hạn bản thân tranh thủ một phen!

"Mẹ!" Tố Tố vội vàng hô một tiếng, người cũng từ trên ghế đứng lên, sau đó một bộ thật cẩn thận nói: "Mẹ, mẹ thật sự không ngại con làm vợ quân nhân a. Được rồi, một khi đã như vậy con cũng nói thật, kỳ thật con có bạn trai, cũng là một quân nhân".

Lý Nguyệt Hương rõ ràng sửng sốt một phen, ngược lại nghi ngờ hỏi: "Có bạn trai rồi hả ? Chuyện khi nào? Con đừng có lừa gạt mẹ, mẹ không phải là người hồ đồ. Cứ vậy đi, ngày mai hai nhà gặp mặt, con đừng không hiểu chuyện như vậy".

"Mẹ, con chưa nói là vì sợ mẹ và ba phản đối ta con cùng quân nhân ở cùng nhau, cho nên vẫn không nói cho hai người. Nếu mẹ không để ý con cũng không có lý do gạt mẹ. Ngày mai con không thể đi gặp mặt người Sở gia, bởi vì con và bạn trai hẹn gặp, ngày mai đi quân đội nhìn anh ấy".

"Được rồi, ít vô nghĩa, ngủ" Lý Nguyệt Hương nhìn con gái cứng đầu, không tiện nói nhiều, con gái bà bà tự biết, con gái luôn luôn ngoan ngoãn, sẽ không để bà khó xử thất vọng.

Lý Nguyệt Hương nói xong cũng xoay người rời đi, Tố Tố suy sụp ngồi xuống, nhưng trong lòng đã quyết định, mở QQ của 007, do dự rất lâu mới viết ra một câu: 007, ngày mai tôi tới quân đội nhìn anh, chuẩn bị tiếp giá.

Gửi tin xong Tố Tố cũng logout, đi ngủ, chuyện ngày mai ngày mai lo.

Sáng sớm hôm sau, Lý Nguyệt Hương và An Quốc Đống phát hiện con gái không thấy nữa, chỉ để lại một tờ giấy, trên mặt viết một câu, đó chính là cô đi quân đội thăm hỏi bạn trai cô rồi.

Lý Nguyệt Hương mắng Tố Tố là đứa con bất hiếu, tưởng đã nói xong, cứ cho vậy xong chuyện rồi, An Quốc Đống sợ vợ tức hại cơ thể, ra sức vỗ về nói chuyện của con để con quyết định đi, Lý Nguyệt Hương không có biện pháp, cũng chỉ có thể như vậy, chỉ là trong lòng đáng tiếc, Lăng Xuyên này là một người tốt, không có duyên phận làm người một nhà a.

Buổi sáng Tố Tố đi ra, đi hai lần xe bus, một lần đi xe taxi mãi mới đến chỗ quân đội 007, ước chừng dùng hơn hai tiếng, nếu mình lái xe mà nói có lẽ sẽ nhanh hơn một chút.

Cửa chính quân đội cực kỳ uy nghiêm, cực kỳ khí thế, ở cửa có ngôi sao ngũ giác màu đỏ rất dễ thấy, đối diện cửa là đường nhựa rất rộng, hai bên trồng cây ngay ngắn giống như binh lính đứng ngay ngắn ở cửa chính.

Cực kỳ thiêng liêng, cực kỳ uy nghiêm, Tố Tố trong lòng nhịn không được cảm thấy kính nể.

Thực ra Tố Tố rất thích màu xanh lá cây oliu toàn thân quân nhân, cảm thấy rất tuấn tú, cực kỳ mạnh mẽ. Khi còn bé thấy ba mặc đồng phục cảnh sát đặc biệt đẹp trai, còn nghĩ sau này mình cũng muốn làm cảnh sát, nhưng mà lão mẹ sống chết cũng không đồng ý, cuối cùng cô đi học trường sư phạm, làm một giáo viên.

Có rất nhiều lính gác cầm súng đứng ở cửa, ngoài ra còn có một tiếp tân, Tố Tố thưởng thức cửa xong mới hướng tiếp tân đi tới. Tiếp tân toàn thân quân trang nhìn thấy Tố Tố đứng dậy cúi chào: "Đồng chí, xin hỏi cô tìm ai?'.

Tố Tố sửng sốt, lúc này mới nhớ tới 007 không có nói tên của anh ta, không lẽ nói cô nói tìm 007? Này nhất định đem người bất tỉnh, nghĩ một chút nói: "Tôi tìm doanh trưởng quân đội các anh".

Tiếp tân nói: "Có rất nhiều doanh trưởng, mời nói danh tự, tôi sẽ thông báo dẫn cô đi vào".

"007".

Tố Tố nói xong cảm thấy mình bị sét đánh muốn hôn mê, không nghĩ tới tiếp tân này vậy mà không choáng váng, mà trực tiếp cầm lấy điện thoại gọi. Ách, tâm lý quân nhân thật mạnh, Tố Tố rất ấn tượng, nghe thấy tiếp tân cực kỳ bình tĩnh cực kỳ nghiêm trang nói: "Báo cáo thủ trưởng, ở cửa có người tìm 007. Vâng, đã biết".

Tiếp tân nói xong cúp điện thoại, mắt như cười, nhìn Tố Tố nói: "Xin vui lòng chờ, 007 lập tức đến".

"Cám ơn" Tố Tố tuy là nói cảm ơn nhưng lòng đầy nghi ngờ, trong lòng nhớ lại, tiếp tân này sẽ không cảm thấy cô nói tên 007 là lừa dối anh ta, cho nên ngược lại đang lừa cô đi?

Hoặc 007 chính là biệt hiệu?

Tố Tố ở cửa chờ, khi thì nhìn xem thử người đã đến chưa, khi thì nhìn môi trường xung quanh, có lẽ đợi mười phút thì nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hơn mười mấy binh lính mặc quân trang xanh lục, mặc dù quân đội nghiêm trang, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cô, cũng đều hướng về phía cô cười.

Những binh lính này, rõ ràng nhằm về phía cô, nhưng mà, cô tìm 007 a, là ai mới được? Lúc Tố Tố có phần ngượng, một bóng dáng cao lớn đi tới đội ngũ phía trước, hướng Tố Tố bước đi tới.

Quân trang màu xanh, thẳng trang nghiêm; đội mũ, huy hiệu trên mũ lóng lánh kim quang; thân hình, cao lớn khỏe mạnh; khuôn mặt, góc cạnh rõ ràng, da màu đồng, đôi mắt sắc xảo, môi dày, rất đẹp trai, đẹp trai đến Nhân Thần Cộng Phẫn.

Tố Tố vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, vốn ánh mắt rất to lúc này càng mở to hơn, nhìn anh trai quân nhân càng ngày càng gần, không phải bị sự đẹp trai của anh ta làm chấn động, mà chấn động tại sao Sở Lăng Xuyên xuất hiện trước mắt cô?

Là cô ảo giác hay là hoa mắt rồi hả? Đến khi Sở Lăng Xuyên đứng ở trước mặt cô, hơi thở đàn ông bá đạo vây quanh cô, bảng tên ba chữ "Sở Lăng Xuyên" sáng chói làm cô quáng mắt, cô mới biết, cô không ảo giác, cũng không hoa mắt.

Người trước mắt cô chính là Sở Lăng Xuyên hàng thật giá thật!

Nha, cho cô một tia sét, đem cô về trở lại ổ chăn chưa từng đến nơi này đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Của Trung Tá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook