Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 5: Con muốn cùng Tố Tố kết hôn

Hồ ly

12/05/2015

Tố Tố nói chào tạm biệt qua loa rồi hốt hoảng mà chạy, không tồi Sở Lăng Xuyên này cũng không cố ép gì cô, tùy ý cô quá giang rời khỏi.

Vốn, Tố Tố còn lo lắng, ba mẹ có thể hay không biết việc này, dù sao anh trai Sở lưu manh này cùng ba là người quen cũ, vô ý nhắc tới, cô liền xong đời, nguyên nhân xong đời có hai cái, cái thứ nhất là, ba có cảm thấy cô là người mất quy tắc, cái thứ hai, là sợ lão mẹ tập trung tinh thần làm mối cho cô cùng Sở cái gì thiếu này.

Nhưng gặp mặt xấu hổ lần đó trong mấy ngày đã trời yên biển lặng, lão mẹ và ba một điểm tiếng động cũng không có, khiến Tố Tố yên tâm không ít, cũng cảm thấy, Sở gì gì đó sẽ không xuất hiện nữa, thế giới của cô khôi phục bình thường rồi.

Thứ Bảy, Tố Tố muốn ngủ nướng, sau đó bị lão mẹ niệm cho thức dậy. Quá trình rời giường rửa mặt ăn sáng này, lão mẹ luôn luôn lảm nhảm chuyện kết hôn của cô, hỏi cô và công chức kia nói chuyện thế nào, khi nào thì kết hôn.

Haiz, trong lòng Tố Tố nhịn không được thở dài, cô mới 25 tuổi, không rõ lão mẹ vì sao vẫn thúc giục cô kết hôn, kết hôn thật sự quan trọng như vậy sao? Tuy ở trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn lắng nghe.

Ăn bữa sáng, Tố Tố đi ra ngoài, thói quen đi tới ngôi nhà nhỏ ở khu vực ngoại thành, một phòng ngủ một phòng khách, gọn gàng sạch sẽ, sắp xếp đơn giản lại ấm áp. Cô ngắm nhìn bốn phía, tự nhủ đây là lần cuối cùng ở đây.

Cô tỉ mỉ đem phòng ở dọn dẹp, sau khi dọn xong cô nhẹ nhàng mở nhạc, pha một tách trà, ngồi ở trên sofa, hớp một ngụm, rất chậm, giống như đang hồi tưởng cái gì đó.

Một ly trà cô uống rất lâu.

Trở lại bình thường, rửa sạch ly, cầm lấy túi mình và chìa khóa cửa phòng, lúc đứng dậy phải đi, cô nhiên nhớ tới cái gì, đem chìa khóa trong tay nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà, do dự một chút mới xoay người đóng cửa, rời khỏi.

Đi ra khỏi nhà, di động Tố Tố vang lên, nhìn trên di động thấy người gọi đến là Mạc Tiểu Nhiễm, cô nhanh nhẹn bắt máy, nghe thấy âm thanh Tiểu Nhiễm: "Tố Tố, ở đâu vậy, mình và Hàm Hàm đi dạo phố, cậu lập tức tới ngay".

"Mình không muốn đi" Âm thanh Tố Tố có chút buồn, không có hăng hái.

"Cậu sẽ không đi chờ anh ta phải không, Tố Tố, đứa cố chấp này, mình muốn nói cậu cái gì không tốt, đã nhiều năm, anh ta muốn trở về thì đã trở về rồi, cậu còn phải đợi đến cuối đời sao? Nhanh qua đây cho mình, đi chơi với mình đi".

Biết Tiểu Nhiễm như vậy, Tố Tố hít sâu, nhìn bầu trời, cười nói: "Được, đại tiểu thư của tôi, người có thể hay không đừng rống, di động của mình bị Sư Tử Hống của cậu muốn nổ rồi, nói cho mình biết địa điểm, mình lập tức đi qua".

Mạc Tiểu Nhiễm nói địa điểm, Tố Tố bắt xe đi tới, đến địa điểm hẹn gặp mặt. Ba người các cô cùng một chỗ, ngoại trừ đi dạo phố và ăn uống việc theo đuổi dường như là vô ích, Mạc Tiểu Nhiễm nói, con người lúc còn sống có hai chữ ăn uống, phải sống thỏa thích mới được.

Lúc về nhà đã hơn bốn giờ chiều, chân Tố Tố muốn tê rồi, cũng không mua đồ nhiều, mua cho ba một cái quần, mua cho lão mẹ khăn lụa xinh đẹp, mua cho chính mình một cái váy.

Lên lầu, Tố Tố không có nhấn chuông cửa, một bàn tay lấy chìa khóa mở cửa, đẩy cửa, lúc vừa muốn đi vào, chỉ cảm thấy vai nặng đi, còn không có tới kịp quay đầu xem chuyện gì xảy ra đã bị sức lực của người khó có thể chống cự ôm lấy tiến vào cửa chính.

Trong lòng Tố Tố ngẩn ra, cũng vội vàng quay đầu lại, rơi vào trong mắt chính là khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai mà phong nhã, có hơi ngăm đen. Tố Tố mở to hai mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mắt, này, này không phải là Sở thiếu lưu manh cường hôn cô sao? Anh ta, làm sao có thể xuất hiện ở đây.

Tố Tố kinh ngạc mất đi khả năng nói chuyện.

Sở Lăng Xuyên bình tĩnh tự nhiên giúp Tố Tố đi tới phòng khách, nhìn trong phòng khách có hai vị trưởng bối đang từ phòng ngủ đi ra sững sờ nhìn chằm chằm vào bọn họ, lời nói làm giật mình: "Thưa chú dì, con muốn cùng Tố Tố kết hôn!".

Giọng nói này, dáng vẻ này, nghiêm túc còn kém kêu hô báo cáo rồi. Tố Tố bị sét đánh triệt để mất đi phản ứng, choáng váng, ngây người, ba mẹ Tố Tố, cũng sững sờ, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Sở Lăng Xuyên.

Tố Tố rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, giống như ngọn lửa vượt khỏi phạm vi, lủi vài bước bên người ba mẹ, cùng anh phân rõ giới hạn, giữ một khoảng cách, vội vàng gầm nhẹ: "Ai muốn gả cho anh, anh là người nào a?".

Sở Lăng Xuyên mặt không đổi sắc, "Bốp" đối với vị lão ba cảnh sát hình sự và lão mẹ Tố Tố kính chào theo nghi thức quân đội, ăn nói mạnh mẽ tự giới thiệu: "Sở Lăng Xuyên, năm nay 29 tuổi, sĩ quan tại ngũ, không có những thói quen xấu, đối với An Nhược Tố vừa gặp đã yêu, không phải cô ấy không cưới, con bảo đảm sẽ bảo vệ Tố Tố giống như con yêu tổ quốc và quân đội, xin ba mẹ đồng ý chúng con kết hôn!".

Ba Tố Tố đánh giá Sở Lăng Xuyên, trong lòng nghĩ, ừ, chàng trai này đủ thẳng thắn, đủ mạnh mẽ, đủ bá đạo, đủ đàn ông!

Lão mẹ Tố Tố cẩn thận đánh giá, trong lòng, cậu này không tệ, tuấn tú lịch sự. Tuy là vẫn trông mong Tố Tố kết hôn, có phải hay không quá nhanh? Lão mẹ Tố Tố vẫn là bị Sở Lăng Xuyên làm kinh ngạc đứng tại chỗ.

Tố Tố lại càng cả kinh thả túi trong tay "bốp" một tiếng rơi xuống đất, ánh mắt trừng lớn, tròng mắt đều muốn lòi ra, này "ba mẹ" đều đã kêu lên, tình huống gì, não anh ta cấu tạo bằng gì a?

"Họ Sở, ai muốn gả cho anh, ai là ba mẹ anh rồi hả? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không gả cho anh?".

Sở Lăng Xuyên hạ tay chào, đôi mắt đen sáng rực nhìn chằm chằm Tố Tố, gằn từng chữ: "Không gả cũng phải gả!".

Tố Tố nhịn không được nhớ tới một câu chuyện xưa, tú tài gặp được binh lính có lý nói không rõ, không biết cùng hắn ta lý luận như thế nào, chỉ có thể hổn hển tiếp tục lặp lại câu nói kia: "Tôi vì sao phải gả cho anh, anh cho anh là ai?".

"Bởi vì anh đã viết báo cáo kết hôn".

"... ......." Tố Tố trực tiếp không nói gì, anh ta đã viết báo cáo kết hôn còn nói với cô cái rắm a?

Lúc Tố Tố muốn nổi bão, mẹ An hòa nhã dễ gần nở nụ cười, một tay kéo Tố Tố qua một bên, đối với Sở Lăng Xuyên nói: "Tiểu Xuyên a, tới, mau ngồi".

Ba An cũng khẽ cười: "Ngồi đi".

Ba người từng ngồi xuống, Tố Tố đứng ở nơi đó trong mắt đầy lửa giận, Sở Lăng Xuyên làm như không thấy, vóc dáng ngồi thẳng, cùng hai vị trưởng bối An gia thân thiện trò chuyện cả ngày.

Mẹ An nhíu mày nhìn vẻ mặt khó chịu cọc gỗ, chọc Tố Tố: "Tố Tố, đi pha trà qua đây, còn nữa mang đĩa trái cây lên luôn".

"Mẹ.... ..." Tố Tố ảo não la, lúc này ba An phát uy: "Nhanh đi".

Sở Lăng Xuyên đứng lên: "Để con".

Ba An nói: "Cháu ngồi, bác có một số chuyện muốn hỏi cháu".

Sở Lăng Xuyên lại ngồi xuống, cùng hai vị trưởng bối nói chuyện với nhau, Tố Tố hoàn toàn bị coi như không có rồi. Không biết làm thế nào, cô đành phải nghiến răng nghiến lợi đi về phía phòng bếp, cầm ly trà, thả lá trà, trong lòng đem Sở Lăng Xuyên ân cần hỏi thăm 18 lần.

Lúc trà ngâm đã xong, Tố Tố nhìn đến hộp đồ gia vị để ở một bên, trong lòng lại đen tối, nếu anh ta không đi, cô sẽ chiêu đãi tốt anh ta một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Của Trung Tá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook