Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 2: Con dâu mình

Hồ ly

12/05/2015

Nụ hôn của Sở thiếu thô bạo, ngang tàng, không cho cự tuyệt, có thể nói là đánh lên, môi bị rách là không thể tránh khỏi, sau khi về đến nhà không thoát khỏi ánh mắt lão mẹ, lão mẹ vẫn hy vọng cô nhanh chóng kết hôn theo bản năng cảm thấy có bạn trai, ra sức truy hỏi, gặng hỏi đến mức mí mắt cô muốn nhắm lại, mơ màng ngủ.

Ngày hôm sau đi làm trễ Tố Tố ở trong lòng hận chết người gọi Sở gì đó, nhưng mà ngẫm lại lúc ấy hòa nhau một ván, nhìn bộ dáng ngu ngốc mấy tên đàn ông kia, trong lòng có buồn bực cũng trôi qua hết.

Nhanh nhẹn rời giường rửa mặt, cơm cũng chưa ăn, đi ra cửa, vội vàng đến nơi làm việc. Cô, An Nhược Tố, một người tuyệt vời mà bình thường....... Giáo viên của nhân dân, bắt đầu dạy trường trung học ở thành phố, với một đám binh lính trẻ em, tiền lương không có sẵn nhưng nó cho thấy sự chuyên nghiệp vào kỳ nghỉ, choáng.

Giờ học đầu tiên là Tố Tố, bởi vì miệng có "vết thương nhẹ" ở phòng làm việc bị đồng nghiệp trêu chọc đến trong lớp cũng khó tránh, mấy học sinh nghịch ngợm phá phách này vậy mà dám trêu chọc cô.

"Cô giáo, miệng cô làm sao vậy?".

"Miệng cô giáo bị thương rồi".

"Cô giáo, là bị bạn trai cắn à?".

Trẻ em bây giờ a, Tố Tố 囧, vẻ mặt hắc tuyến, ở trước mặt mấy đứa bé trong sáng này cố gắng bình tĩnh, ánh mắt nhìn ba đứa nhóc nghịch ngợm kia, đều đều nói: "Trì Soái, Lưu Ba, Trương Giai Giai, sau khi tan học tới phòng làm việc cô, cô giúp các em học thêm.......".

Đây chính là đòn sát thủ, ai dám náo loạn, lớp học nháy mắt yên tĩnh. Cô giáo Tố Tố bắt đầu nghiêm túc giảng bài.

Lúc Tố Tố đối mặt xấu hổ, môi Sở thiếu cũng không tốt bao nhiêu, anh hôn Tố Tố là va vào, lúc Tố Tố phản công chính là liều mạng cắn, môi của anh vinh quang bị thương rồi.

Hôm nay muốn về đơn vị, môi bị thương này lại mập mờ, thật sự ảnh hưởng hình tượng anh, nhưng trong lòng lại có một loại nói không rõ, ngẫm lại một cảnh kịch mạnh mẽ này cảm thấy rất thú vị, môi cô lại mềm mại, lại có mùi thơm, lại cảm thấy máu nóng muốn sôi trào.

Sở thiếu tên đầy đủ là Sở Lăng Xuyên, năm nay 29 tuổi, quân đội trực thuộc tiểu đoàn trinh sát thành phố T. Tháng hai trùng hợp với thời gian huấn luyện, lúc ăn tết anh không có về nhà, thực ra, chỗ bộ phận sư đoàn cách nhà anh cũng không xa, lái xe cũng một giờ đường đi, nhưng mà số lần một năm về nhà có vài lần. Lần này có thời gian về thăm người nhà, nhưng không có nhiều thời gian, ngày đầu tiên về nhà ngày hôm sau phải trở về đơn vị.

Lúc trở về tiểu đoàn trinh sát là buổi sáng khoảng mười giờ, cửa lớn tiểu đoàn có lính gác mang súng đứng ở nơi đó nhìn thấy Sở Lăng Xuyên trở về, vội vàng cúi chào, Sở Lăng Xuyên cũng chào theo nghi thức quân đội, hướng trong đại viện đi đến.

Đi vào bên trong, chợt nghe thấy âm thanh ồn ào, Sở Lăng Xuyên khẽ nhíu mày, theo tiếng mà đi, âm thanh là ban ký túc xá ban truyền tin truyền đến. Sở Lăng Xuyên không tiếng động đi tới cửa ký túc xá ban truyền tin, nhẹ nhàng đẩy ra không đóng kín cửa, nhìn thấy một đám người ngồi bốn phía đánh bài, còn có một vài khán giả, trên mặt dán đầy giấy, đem bài trong tay vung bốp bốp.

Rất tốt, con khỉ con hổ trong núi muốn xưng Đại Vương rồi.

Sở Lăng Xuyên nghiêm mặt đi qua và đứng phía sau đội trưởng nấu ăn, vài người trước mặt nhìn thấy vẻ mặt Sở Lăng Xuyên thay đổi, lập tức có tư tưởng xấu không muốn lên tiếng, nhìn về phía mấy tên xui xẻo đưa lưng về phía Sở Lăng Xuyên.

Đội trưởng nấu ăn bài đang ngon, rút bài lớn ra ném xuống, lúc đang muốn ném xuống lại phát hiện bài trong tay không thấy nữa, đang hưng phấn chơi hăng say, bài không còn, lập tức mắng: "Người nào con mẹ nó lấy bài của tôi....... Doanh, doanh trưởng.......".

Đội trưởng nấu ăn quay đầu thấy vẻ mặt khó dò của Sở Lăng Xuyên, sắc mặt của hắn ta thay đổi. Binh lính liên quan một trận vội vàng, đem bài bỏ xuống, ráp bàn qua di chuyển trở lại tại chỗ, gỡ tờ giấy trên mặt, sau đó tập thể đứng nghiêm chào.

Khuôn mặt tuấn tú cương nghị Sở Lăng Xuyên không có một tia biểu tình, ánh mắt sâu lắng nhìn không thấy đáy, khiến mấy vị gia hỏa này trong lòng càng thêm hoang mang, nhất là đội trưởng ban nấu ăn chẳng dám thở mạnh.

Sở Lăng Xuyên đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người: "Bình thường huấn luyện có khổ hay không!".

Mọi người không rõ ý tứ câu hỏi của Sở Lăng Xuyên, nhưng phải trả lời, lập tức tập thể hô: "Không khổ!".

Sở Lăng Xuyên nở nụ cười, nụ cười làm cho người ta sởn tóc gáy, anh đưa tay túm tờ giấy còn trên mặt một binh lính truyền tin sau đó hô to: "Nếu không khổ, như vậy hôm nay tiểu đoàn mỗi ban gia tăng ăn cơm....... Mỗi ngày mang nặng chạy 5km việt dã".

Những binh lính tiểu đoàn này, bình thường huấn luyện cùng binh lính tiểu đoàn trinh sát bởi vì phân công khác nhau cho nên lười biếng rất nhiều nên sức chống đỡ cũng yếu rất nhiều, mọi người vừa nghe mỗi ngày chạy 5km việt dã lập tức cũng sắp khóc, vẻ mặt đội trưởng ban nấu ăn đau khổ nói: "Doanh trưởng, doanh trưởng, cho chúng tôi cơ hội sửa đổi, 5km việt dã, ai nấu ăn a".

Sở Lăng Xuyên hô to: "Chấp hành mệnh lệnh! 30 giây sau tập hợp ở hậu viện!".

"Rõ!".

Một tiếng ra lệnh, mỗi người thi hành, ban nấu ăn theo ban truyền tin rời khỏi, lúc Sở Lăng Xuyên cũng đi ra, ban nấu ăn cùng mấy tên gia hỏa lại trở lại, chen chúc tại cửa cười đùa cợt nhã nhìn Sở Lăng Xuyên.

Đội trưởng ban nấu ăn vẻ mặt nhiều chuyện hỏi: "Doanh trưởng, miệng anh làm sao vậy?".

Đội trưởng ban truyền tin cũng vô giúp vui: "Tôi nhìn là bị chuột cắn, con chuột này xác định có chậu rửa mặt lớn như vậy".

Người làm ban nấu ăn chỉ vào đội trưởng ban truyền tin mắng: "Ái chà, không chừng là bạn gái doanh trưởng cắn, anh dám nói bạn gái doanh trưởng là chuột, không muốn sống chăng. Doanh trưởng a, anh lúc nào có bạn gái?".

Sở Lăng Xuyên nhấc chân, cho tên người làm một con dấu: "Mười.......".

"Mười" mới ra miệng, "km việt dã" còn chưa nói ra, ầm, mọi người chạy bằng tốc độ nhanh nhất, 5km là đủ, 10km, muốn chết người sao.

Sở Lăng Xuyên trở lại văn phòng, cộng tác viên về thông tin đang trực vội vàng đứng dậy cúi chào, hướng về phía Sở Lăng Xuyên báo cáo: "Báo cáo doanh trưởng, chín giờ bốn mươi sáng hôm nay, chỉ đạo viên gọi điện thoại tới tìm ngài, nói tân binh huấn luyện có đổi mới hoàn toàn binh lính tập bắn đạt được mười viên đạn 98 vòng".

Mười viên đạn 98 vòng, đối với tân binh mà nói đây là thành tích tương đối tốt, được huấn luyện, sau này nhất định là tay súng thiện xạ, Sở Lăng Xuyên vừa nghe lập tức kích động, đi xe Jeep quân dụng hướng trụ sở huấn luyện tân binh tiến đến, lính tốt, phải giữ lại cho tiểu đoàn điều tra.

Trụ sở huấn luyện tân binh cách sư đoàn nửa giờ đường xe, vào trụ sở, Sở Lăng Xuyên đến chỗ sân huấn luyện bắn bia, thấy không ít lãnh đạo đều đã ở đây, đều ở chỗ này nhìn chằm chằm, có lính tốt, họ chọn đi, sau khi chào với nhau, Sở Lăng Xuyên và chỉ đạo viên tiểu đoàn điều tra Hà Hồng Vĩ cùng nhau đi tới trước mặt huấn luyện viên huấn luyện tân binh.

Huấn luyện viên nhìn thấy Sở Lăng Xuyên thì nhíu mày, trong mắt mang ý cười nói: "Sở Lăng Xuyên, tiểu tử cậu cũng là vì cái tân binh tới. A, Sở doanh trưởng, miệng đây là làm sao vậy?".

Nói xong chính sự vẫn còn không quên trêu ghẹo, xem ra cùng Sở Lăng Xuyên quan hệ không nhỏ.

Sở Lăng Xuyên lạnh lùng liếc huấn luyện viên một cái: "Binh lính kia đâu?".

Huấn luyện viên chỉ một hàng ngũ binh lính, có kiêu ngạo cũng có chút tiếc hận nói: "Binh lính kia rất tốt, nhưng mà cũng có khuyết điểm".

Hà Hồng Vĩ cau mày, nhịn không được hỏi: "Khuyết điểm gì?".

Huấn luyện viên ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Sợ bóng tối".

"Khuyết điểm này là gì, nếu huấn luyện không được, đến tiểu đoàn điều tra tôi huấn luyện" Sở Lăng Xuyên nói xong xoay người đi, chỉ đạo viên cũng đi theo, bắt đầu nghiêm túc trò chuyện công tác, lúc ngồi trên xe quay về tiểu đoàn, Hà Hồng Vĩ chăm chú nhìn Sở Lăng Xuyên, nâng tay sờ sờ cằm, cười không có ý tốt: "Lăng Xuyên, miệng cậu bị phụ nữ cắn?".

Sở Lăng Xuyên ở trước mặt người cộng tác có phần lưu manh, không hề nghiêm mặt, đưa tay sờ môi một phen, trên mặt tuấn tú lộ ra nụ cười quỷ dị: "Anh đây bị phụ nữ cường hôn, đây chính là sức quyến rũ".

"Kháo" Hà Hồng Vĩ nhịn không được chửi: "Mình nhìn cậu là khoanh tay, bằng không thì dù mười phụ nữ mạnh mẽ muốn hôn cậu thì cậu cũng không cho đến gần, thế nào, nhìn thấy phụ nữ hung hãn rồi hả?".

Sở Lăng Xuyên nhướng mày, mặt căng ra: "Có cậu mới miêu tả con dâu mình thôi, thế nào, muốn tập luyện?".

"Mình thế nào không biết cậu chừng nào thì có con dâu rồi hả?".

"Chuyện đến muộn" Sở Lăng Xuyên nói qua, lại nghĩ tới Tố Tố, một người cực kỳ đặc biệt, khiến anh lần đầu tiên muốn bảo vệ một người phụ nữ, thuộc về lãnh thổ của anh, người khác không thể xâm phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Của Trung Tá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook