Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 9: Chờ anh cưới em

Hồ ly

12/05/2015

Hai người không nói cái gì nữa, Sở Lăng Xuyên giúp Tố Tô bưng nước vào, Tố Tố lau mặt, rửa sạch mệt mỏi, cũng nghỉ ngơi đủ rồi, tinh thần cũng tốt hơn, cô bị một binh lính đưa quay về trở lại.

Thấm thoát đã đến lúc thời gian ăn cơm trưa, chính trị viên cùng phó doanh trưởng đều đã xuất hiện, rất nhiệt tình, mở miệng một tiếng gọi chị dâu, cô nhiều lần sửa lại không có kết quả, cuối cùng từ bỏ, chỉ có thể mặc bọn họ.

Cơm trưa không có ở trong quân doanh ăn, Sở Lăng Xuyên dẫn cô quán cơm bên ngoài, cùng đi chung còn có chính trị viên cùng với hai liên đội. Phó doanh trưởng ở trong doanh trấn giữ, vắng mặt, rất hối tiếc.

Lúc ăn cơm, chính trị viên đem Sở Lăng Xuyên khen ngợi đến tận chân trời không có trên mặt đất nói gì là người đàn ông tốt có một không hai, hai liên đội nói rất nhiều về câu chuyện anh hùng của Sở Lăng Xuyên, Sở Lăng Xuyên nghiễm nhiên trở thành một doanh trưởng anh hùng.

Lúc ăn cơm một nửa, hai liên đội uống đến say, giúp đỡ về, cuối cùng chính trị viên nói tiểu đoàn còn có việc, cũng rời đi, chỉ còn lại Tố Tố và Sở Lăng Xuyên.

Không có người khác ở đây, Tố Tố ngột ngạt cúi đầu ăn cơm, không nói lời nào, Sở Lăng Xuyên nhìn Tố Tố cúi thấp đầu, hỏi: "An Nhược Tố, mời em trả lời anh, em vì sao không muốn cùng anh cùng một chỗ? Em có vẻ cực kỳ chán ghét anh, vì sao?".

Tố Tố ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú Sở Lăng Xuyên, muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là liếc anh một cái, chính anh ta làm chuyện tốt, chính anh ta không biết sao? Lại nói, ai muốn cùng anh ở cùng một chỗ chứ?

Sở Lăng Xuyên nhíu mày, đôi mắt đen nheo lại, cực kỳ nghi ngờ hỏi: "Là vì lần đầu tiên gặp mặt anh cường hôn em?".

Tố Tố buông đũa xuống, nhíu mày nhìn anh ta, nhẹ giọng nói thầm: "Biết rõ còn hỏi".

Vẻ mặt Sở Lăng Xuyên nghiêm túc nói: "Tố Tố, em như vậy đối anh không công bằng. Tìm kiếm trên Baidu nhìn thử anh cường hôn em, em cũng cường hôn anh, chúng ta là huề nhau. Cho nên, em phải sửa thái độ và cách nhìn của em đối với anh, nếu không em đối xử với anh rất khôn công bằng" (Editor: Ta nói trung tá đại nhân à, việc này sao có thể lên Baidu tìm chứ =='')

"Tôi....... Anh......." Tố Tố muốn phản bác, nhưng cuối cùng nghĩ không ra phản bác lại như thế nào, bởi vì anh ta nói rất đúng, cực kỳ có lý, Tố Tố chỉ có thể không cam tâm ép buộc anh ta: "Đồng chí trung tá, tiểu đoàn điều tra các anh có khoa huấn luyện miệng thế này sao? Đã chết đều anh nói thành sống".

"Em cũng hiểu được anh nói có lý đúng không?" Sở Lăng Xuyên nhìn chằm chằm Tố Tố, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc sảo, giống như nhìn con mồi: "Khắc Tắc Hào, lúc thấy anh không lẽ một điểm kinh ngạc vui mừng em cũng không có, chỉ cảm thấy khó tin".

Tố Tố nhíu mày, nho nhỏ nói thầm: "Tôi sợ hãi được không? Đồng chí trung tá, hình tượng tốt đẹp 007 bị anh làm hỏng, tôi cảm thấy chính mình rất không may, anh và 007 như thế nào có thể là cùng một người đây, 007 ở trong cảm nhận của tôi rất vĩ đại, nhiều mạnh mẽ nhiều đáng yêu, ai biết chính đồ lưu manh anh".

Tố Tố mới vừa nói xong, Sở Lăng Xuyên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Tố Tố, Tố Tố sửng sốt một phen, nhìn vẻ mặt anh ta không bình thường, nghĩ rằng, anh ta không phải nổi giận muốn đánh cô đi.

Đang nghĩ ngợi cảm thấy cánh tay kéo lên, người bị anh ta kéo dậy, bị ép đứng ở trước mặt anh ta, Tố Tố không biết anh ta làm gì, đang muốn tránh thoát bàn tay mạnh mẽ anh ta, đã thấy anh ta nâng lên cánh tay kia tới.

Tố Tố nhịn không được co rúm lại, cho rằng anh ta thật muốn đánh cô, đã thấy tay anh ta ở đỉnh đầu cô đo, đầu của cô chỉ tới bả vai anh ta một chút thôi.

"Anh không cao lớn sao?" Nói xong lời thứ nhất anh đi vòng qua cô ôm eo cô xoay một vòng, chỉnh chỉnh quân trang của mình, đứng thẳng tắp, cực kỳ tự tin nghiêm túc nói: "Anh không mạnh mẽ sao?".

Tố Tố có phần theo không kịp hành động của anh ta, chỉ là trong một phút đôi mắt đẹp ngơ ngẩn nhìn đôi mắt đen bóng anh ta, anh ta nở nụ cười, nụ cười có chút lưu manh, lộ ra hàm răng trắng, rất đẹp mắt.

"Anh đủ cao lớn, đủ mạnh mẽ, em nhất định làm vợ anh. Còn có, anh muốn sửa cho đúng lại, chúng ta gặp nhau không phải không may của em, mà là duyên phận, duyên phận hiểu không? Có ai có thể giống chúng ta ở biển người mênh mông gặp nhau, quen biết nhau không? Đây chính là số phận chúng ta nha đầu ngốc".

Sở Lăng Xuyên nói xong lại túm Tố Tố ngồi xuống, giúp cô gắp thức ăn: "Anh biết em ngày mai đi làm, cho nên không giữ em lại, lát nữa đưa em trở về, anh sẽ trở về nhìn em. Ăn cơm, ăn nhiều một chút, không thì trên đường đói bụng".

Tố Tố đột nhiên cảm thấy người đàn ông này có phần đáng yêu, nhất là màn khoa tay múa chân, nói cái gì cao lớn mạnh mẽ, có chút hài hước. Bảo cô ăn nhiều một chút, bàn tay to đen cầm đũa giúp cô gắp thức ăn bộ dáng trông rất ngọt ngào.

Cái đồ lưu manh này, làm như cô hoàn toàn không có tay để gắp vậy! Nhưng mà cả ngày đều bị anh ta nắm mũi dẫn đi, thật sự cực kỳ khó chịu a, nhớ lại, Tố Tố đưa tay mò mẫm đầu húi cua của anh ta, cười tít mắt nói: "Tốt ha, thì ra đồng chí trung tá chúng ta có một mặt đáng yêu săn sóc như vậy, ăn đồ ăn nhiều một chút".

Sở Lăng Xuyên động tác giúp Tố Tố gắp đồ ăn cứng đờ, khuôn mặt ngăm đen xuất hiện ra đỏ sậm đáng ngờ, anh ho khan một tiếng, cầm lấy ly trà uống nước, Tố Tố theo dõi mặt anh ta, phát hiện đỏ đáng nghi, nhịn không được cười rộ lên: "A a, đồng chí trung tá còn có thể mặt đỏ này, không được, tôi phải chụp ảnh kỷ niệm".

Tố Tố nói qua tìm túi mình, kéo dây kéo tìm điện thoại di động, Sở Lăng Xuyên bấm tay Tố Tố, hổ nghiêm mặt nói: "Được rồi, đừng giỡn, đồ ăn muốn lạnh rồi, ăn cơm nhanh lên".

Tố Tố muốn tìm điện thoại di động, anh ta cầm lấy tay cô không rời, Tố Tố cuối cùng từ bỏ, dù sao cũng chỉ là trêu chọc anh ta: "Tốt, tôi không tìm điện thoại di động, muốn tôi ăn cơm cũng phải buông ra tay tôi ra chứ?".

Hai người đồng thời cúi đầu, Tố Tố nhìn thấy tay mình bị Sở Lăng Xuyên bao lấy, tay anh ta lớn như vậy, eo bàn tay có vết chai do cầm súng, khớp xương rõ ràng, chứa đầy sức lực.

Sở Lăng Xuyên nhìn cổ tay Tố Tố, trắng nõn, có sáng bóng, lòng bàn tay Tố Tố mềm mại không xương, cùng bàn tay lớn đen anh hoàn toàn trái ngược, anh không có buông ra, ngược lại nắm chặt: "Cứ ăn như vậy đi".

Tố Tố rút không ra, đỏ mặt trợn mắt nhìn anh, anh lại cầm lấy tay cô nâng lên quơ quơ, cười vô lại nói: "Hai ta đều đã quen biết, cũng phải nhường hai chúng nó quen biết một chút".

Tố Tố trực tiếp hết chỗ nói rồi. Cũng không quản, cầm lấy đũa, dù sao sờ mó cũng không mất một miếng thịt, hơn nữa, cô bị cầm tay trái, không trở ngại ăn cơm, ăn xong cô chạy lấy người, rời xa người đàn ông có tính công kích này.

Cuối cùng Sở Lăng Xuyên dùng tay trái ăn cơm, tay bên phải không rời tay Tố Tố, mãi đến khi tính tiền mới lưu luyến buông tay Tố Tố, sau đó lái xe đưa Tố Tố ra bến xe.

Lúc gần lên xe, Tố Tố cảm giác Sở Lăng Xuyên ở trong tay cô nhét thứ gì đó, cô trong tiềm thức nắm chặt, Sở Lăng Xuyên muốn ôm Tố Tố, nhưng người mặc quân trang chỉ có thể đứng thẳng nói: "An Nhược Tố, chờ anh, qua vài ngay anh về nhà cưới em".

Tố Tố muốn nói, ai muốn gả cho anh, nhưng lời này nói rất nhiều lần, giống như không đi vào tai Sở Lăng Xuyên, cô cũng cũng không nói chuyện, xoay người lên xe, bàn tay vẫn không mở ra, đợi cho xe khởi động, nhìn thấy bóng dánh anh ta dần dần biến mất, cô mới cúi đầu, mở lòng bàn tay, nhìn vỏ đạn làm vòng cổ trong tay, rất đẹp.... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Của Trung Tá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook