Cô Dâu Bỏ Trốn

Chương 3

mysweetlovelyday

13/03/2014

kiểu này thì hình như đã qua một đêm, nó lại đang bị thương thế này, nó sẽ nhờ ai đi mua gì cho nó ăn và nó có thể nhờ ai chăm sóc cho nó khi nó nằm viện đây.

Nó sợ quá, ngay cả đi vệ sinh, ai sẽ giúp nó với chân bị bó bột này, hu hu hu, càng nghĩ nó càng sợ, nó nắm chặt lấy tấm vải được trải làm nệm, hai tay của nó bóp mạnh xuống, nó bây giờ mới hiểu cảm giác bị bỏ rơi và sống một mình khi bị ốm đau là như thế nào.

Nó cứ tưởng được sống một mình là hạnh phúc và vui sướng lắm, nhưng nay nó bắt đầu sợ rồi, nó chỉ cầu mong có ai bước vào phòng nó và hỏi nó có bị làm sao không, và mua cái gì đó cho nó ăn, nhưng nó biết sẽ chẳng có ai làm thế vì nó cả, vì nó là một con bé lạ hoắc ở đây, và nó sợ ai sẽ trả tiền viện phí cho nó, nó nằm suống, hai tay để trên trán, nước mắt nó chảy ra, nó đang nghĩ đến những ngày đen tối của cuộc đời nó khi nó phải nằm trong cái bệnh viện này.

Nó không hay có ai đang mở cửa, và đang đi vào phòng bệnh của nó.

......................

Hoàng để giỏ trái cây ở cái bàn gần cửa sổ, và mấy bịch sữa mà anh đã nhờ anh chàng tài xế - Lê mua cho.

Anh nhìn Vân, anh thấy nó đã tỉnh, tay vắt trên trán, mắt nhìn lên trần nhà, anh kéo cái ghế, anh ngồi xuống, anh ngắm nạn nhân của mình.

Nó đang mải suy nghĩ về cuộc đời nó, nên nó không hay có người vào phòng và đang nhìn nó.

Hoàng thấy mắt của Vân ướt, và nó đang khóc, anh ngạc nhiên hỏi:

- Cô không sao chứ...???

Vân giật mình nhìn sang, nó thấy có một chàng trai lạ đang ở trong phòng của nó, và anh ta đang ngồi gần nó, nó đưa đôi mắt nhòe lệ lên, nó nhìn anh, nó hỏi:

- Anh là ai, và tại sao anh lại ở trong phòng bệnh của tôi...??

Hoàng hối lỗi bảo:

- Tôi là người đã va xe vào cô, nên cô mới bị ra nông nỗi này...!!!

Vân vừa nghe anh ta nói xong, nó tức giận, nó hỏi:

- Sao anh lại đâm xe vào tôi, anh đi mà không có mắt hả...??

Hoàng cũng tức giận không kém, anh nói:

- Cô bảo ai là không có mắt hả, tại cô ngu chứ, ai bảo cô đèn giao thông vẫn còn xanh mà cô đi qua đường là thế nào, tôi nói thật lúc ấy mà tôi không phanh kịp thì cô đã chết rồi, lẽ ra cô nên tạ ơn trời đất là mình chị bị gãy chân thôi, cô còn lắm mồm và cãi lên như thế là sao, cô không thấy là mình đã sai à...??

Vân nhìn kẻ gây ra tai nạn cho mình, nó bị xốc, đây là cách hắn tạ lỗi với nạn nhân của hắn à, hắn dám chửu mình, và nguyền rủa cho mình chết nữa chứ, đúng là một kẻ không biết điều, tên kia, hôm nay tôi sẽ làm cho anh điêu đứng lên thì thôi.

Vân khóc nấc lên, nó bảo:

- Tôi không cần biết, anh phải đền cho tôi, cái chân này của tôi mà bị làm sao, tôi sẽ không tha và bỏ qua cho anh dễ dàn g đâu...!!

Hoàng khinh khỉnh hỏi:

- Cô muốn bao nhiêu...??

Vân không hiểu nên hỏi lại:

- Anh hỏi tôi bao nhiêu là sao...??

Hoàng trả lời với vẻ chán nản:

- Tôi hỏi là tôi gây ra tai nạn cho cô, cô muốn tôi trả cho cô bao nhiêu...??

Nghe cái giọng khinh khỉnh của Hoàng, Vân bực cả mình, chân của nó lại đau nhói lên, nó nghĩ mình mà lấy tiền của cái thằng cha này thì dễ dàng cho hắn quá, mình phải làm cách nào cho hắn ngày nào cũng phải gặp mặt mình và mình hành hắn cho bõ ghé, a ha, có cách rồi.

Nó đưa đôi mắt và khuôn mặt buồn rầu lên, nó bảo:

- Anh có biết là, vì anh mà tôi bây giờ phải ra đường sống không hả, tôi đã không có nhà cửa, tôi phải dựa vào sức mình mà sống, nay anh lại đâm xe vào tôi thế này, tôi sẽ sống ở đâu, và ai sẽ chăm sóc cho tôi, sao anh lại độc ác thế, anh tưởng chỉ có vài đồng tiền bồi thường của anh là tôi sẽ để cho anh yên hả, cái tôi cần bây giờ không phải là tiền của anh, mà là đôi chân của tôi, nếu nó mà bị làm sao, tôi sẽ làm nghề gì để sống, và ai sẽ thuê tôi, anh đã thấy mình quá tàn nhẫn chưa, anh đi bắt nạn một con bé thân cô thế cô như tôi, hu hu hu, cũng phải vì nhà anh giàu có, anh đi đâu cũng có người đưa người rước, còn tôi, tôi không có ai cả, nên anh đâu có hiểu được hoàn cảnh của tôi, và tôi cũng nói cho anh biết, đừng có nói cái giọng khinh đời của anh với người khác, tôi mong có ngày anh sẽ bị quả báo vì điều đó...!!!

Sau khi sạc cho tên kia một hồi, nó khóc nấc lên, hu hu hu, bây giờ cảm giác trong nó hỗn độn, nó vừa tủi thân vì bị bệnh không có ai chăm sóc và hỏi thăm, nó vừa giận bầm gan cái tên kia, đã đâm xe vào nó không nói vài câu dễ nghe thì thôi, hắn còn dám dùng tiền để mua đôi chân của nó nữa chứ.

Nó ghét bọn công tử nhà giàu, hứ, cái bọn khinh người, sao họ không hiểu, họ giàu đâu phải là tiền của họ đâu, mà là tiền của bố mẹ của họ chứ, thế mà dám vênh lên với nó là sao.

Nó ngán ngẩm quá rồi, nó nghĩ thà là nó bị què, hay nằm bệnh viện một mình còn hơn bắt cái tên kia chăm sóc cho nó, vì có lẽ nó sẽ chết vì tức giận khi nhìn thấy cái mặt của tên kia hơn là tên kia vì nó mà chết.

Nó không thèm bảo như thế nào nữa, nó quay mặt vào trong, nó nhắm mắt lại, nó muốn ngủ để quên đói và quên đau.

Nhưng Hoàng đâu có để cho nó yên, dám mắng anh và nguyền rủa anh, anh làm sao mà chịu nổi, anh quát:

- Con bé kia...!! Đã bị đau rồi, sao không nằm im và cái miệng cũng im luôn đi, sao lại nói ra những lời lăng nhục người khác thế hả, cô có biết là mình là người sai luật chứ không phải là tôi không hả, cô đi qua đường khi đèn giao thông vẫn còn xanh, tôi gây tai nạn cho cô đâu phải là do tôi cố tình, tôi thấy cô bị vậy, tôi có lòng tốt đưa cô vào đây, và tôi còn lịch sự bồi thường tiền cho cô, cô còn muốn gì nữa, hứ, đồ kiêu ngạo, biết thế tôi để cho cô chết luôn...!!!

Vân thấy anh ta mắng lại mình, nó tức quá, nó quay ra, nó cố ngồi dậy, cái mặt của nó nhăn lại vì đau, anh ta còn không thương xót nó, anh ta cười khẩy bảo:

- Cho cô chết, đã đau rồi, còn không nằm im, cựa quậy và giãy rụa cho lắm vào, vết thương nó hành cho, cô biết điều thì ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói đi, nếu không cô chẳng được gì mà còn bị thiệt vào thân...!!!

.........................

Nó gồng mình lên, nó nghĩ, mình đã muốn buông tha cho hắn, thế mà hắn lại dám quát mắng mình, được rồi, hắn muốn chơi với mình, mình cũng sẽ chơi lại hắn cho bõ ghét, có tức giận hay cãi nhau với hắn cũng hay đấy, ít ra hàng ngày mình sẽ không còn cảm thấy nhàm chán nữa.

Nó vênh mặt lên, nó hỏi:



- Anh đồng ý bồi thường cho tôi chứ gì...??

Hoàng chán nản bảo:

- Đúng thế, cô muốn gì sao không nói ra mau đi...??

Vân cười thật ngọt, nó bảo:

- Tôi chỉ yêu cầu anh một việc...!!

Hoàng thấy nó không chịu trả lời cho anh, mà cứ ấp úng kiểu đó khiến cho anh bực mình hỏi:

- Việc gì...??

Vân trả lời ngay:

- Cho tôi tới nhà anh sống...!!!

Hoàng suýt chút nữa là ngã ngửa ra đằng sau, anh kinh ngạc hỏi nó:

- Cô nói như vậy là sao, tôi không hiểu, tôi tưởng tôi chỉ cần bồi thường tiền cho cô là xong chứ...??

Vân mắt rơm rớm nước mắt, nó nói:

- Anh cũng biết là tôi không có chỗ nào để đi cả, vì anh mà cơ hội tìm việc làm và tìm nhà của tôi tan thành mấy khói, nên anh phải có trách nhiệm chăm sóc cho tôi cho đến khi tôi lành lặn thì thôi...!!

Hoàng ngán ngẩm hỏi:

- Vậy là tôi sẽ phải chăm sóc cho cô đến hết đời hay sao, nếu tôi mà phải làm điều đó thì tôi thà chết đi còn hơn, cô cũng đừng mong tôi đáp ứng yêu cầu này của cô...!!

Vân trừng mắt lên bảo Hoàng:

- Vậy là anh định vứt tôi ra đường à, tôi không ngờ trông mặt mũi anh sáng sủa thế kia mà tâm địa của anh lại độc ác như vậy...!!

Hoàng tức giận quát:

- Con nhỏ kia, ăn nói cho cẩn thận, cô bảo ai là tâm địa độc ác hả, cô có muốn ăn tát không, cô đừng tưởng tôi gây tai nạn cho cô hay cô bị thương mà không dám đánh cô, cô đúng là một con nhỏ láo toét, bố mẹ cô không biết dạy cô phải ăn nói với người lớn như thế nào hả...??

.......................

Hoàng và Vân còn gân lên cãi nhau nữa, nếu không có tiếng gõ cửa.

Họ ngừng chiến vì muốn xem ai đến vào giờ này, họ nhìn ra cửa, họ thấy bác sĩ và cô y tá bước vào.

Ông bác sĩ khoảng 45, 47 tuổi, ông nhìn nó, ông hỏi:

- Cháu đã thấy đỡ chưa...??

Vân mắt vẫn còn lệ, nó bảo:

- Dạ, cháu vẫn còn thấy đau lắm, nhưng mà đau thể xác không bằng đau mồm...!!

Ông bác sĩ và cô ý tá phì cười, hai người không hiểu nó nói như vậy là có ý gì, ở đây họ chỉ chữa chân cho nó, chứ có chữa mồm cho nó đâu.

Ông kinh ngạc hỏi nó:

- Cháu bị làm sao nữa à, bác thấy mồm cháu vẫn bình thường mà, có bị làm sao đâu...??

Vân nhìn Hoàng một cái còn sắc hơn dao cạo, nó bảo:

- Dạ, vì cháu vừa phải găng miệng của mình ra mà nói, nên bây giờ hơi đau...!!

Hoàng nghe nó mai mỉa mình, anh càng bực, và hối hận vì lòng nhân đạo của mình, anh nghĩ biết thế mình bỏ mặc cho cô ta muốn ra sao thì ra, mình chỉ cần đưa cô ta vào đây, thuê người chăm sóc cho cô ta và trả tiền viện phí là xong, cần quái gì đến thăm cô ta, để nghe cô ta xài xể, và chửu rủa mình thế này, đúng là ngu dại mà.

Ông bác sĩ mỉm cười, vì ông đã hiểu rồi, chắc là vừa cãi nhau với anh chàng kia chứ gì, mà con bé này cũng kinh thật, nó đã bị cái chân đau kia hành rồi, mà nó còn có sức để cãi nhau, xem ra con bé này cũng khỏe và ương bướng quá.

Ông hỏi Hoàng:

- Cháu là gì của cô bé này...??

Hoàng vẫn còn chưa kịp nói gì, Vân bảo ngay:

- Dạ, anh ấy là chồng chưa cưới của cháu...!!!

Ông bác sĩ và cô y tá kinh ngạc nhìn Hoàng, họ không ngờ đôi oan gia này lại là vợ chồng.

Hoàng suýt tí nữa lại ngã ngửa ra sau, sao con bé này hay nói những câu làm cho anh bị xốc và giật mình thế nhỉ.

Mắt của anh mở to ra mà nhìn nó, còn mồm của anh há hốc ra, anh nhìn nó không chớp, sao cón bé này nó nói dối mà không chớp mắt thế kia, thậm chí nó còn mỉm cười với anh nữa chứ.

Ông bác sĩ hỏi Hoàng:

- Cháu đã làm thủ tục đăng kí cho vợ của cháu chưa...??



Ông bác sĩ vừa dứt, Vân nhìn Hoàng, nó nói bằng cái giọng âu yếm, nó bảo:

- Kìa anh, sao anh không trả lời bác sĩ đi, anh đã đăng kí nằm viện cho em chưa...??

..........................

Hoàng định giải thích anh không là gì của con nhóc này cả, nhưng Vân hình như đoán được những điều Hoàng sắp nói hay sao, mà nó bảo ông bác sĩ.

- Bác sĩ thông cảm, anh ấy vì lo cho vợ sắp cưới quá nên không còn tâm trí đâu mà lo cái vụ đó nữa...!!!

Ông bác sĩ có vẻ dễ dãi, và hiểu được tâm trạng của Hoàng, vì ai sắp cưới mà vợ của mình lại bị như thế này, ai mà lại không lo và buồn lòng kia chứ, anh ta không thấy vợ mình bị què mà bỏ là tốt bụng và có lòng thành lắm rồi, ôn nghĩ mình nên động viên anh ta và ăn nói nhẹ nhàng với anh ta thì hơn.

Ông cười bảo:

- Lúc nữa cháu xuống đăng ký cho vợ đi nhé...!!

Hoàng cười khổ, bây giờ anh mà bảo, anh không có quan hệ gì với con nhóc này, thế nào họ cũng chửu anh là đồ bạc bẽo, vì vợ của anh bị như thế này anh liền bỏ cô ta, để chạy theo một người đàn bà khác, nếu ai mà biết được chuyện này, anh còn mặt mũi nào mà sống ở trên đời này nữa.

Anh nhìn Vân với anh mắt căm thù, và bực mình, anh không ngờ nó lại giở cái chiêu này ra với anh, kiểu này anh muốn thoát ra khỏi nó, xem ra không được nữa rồi, nó muốn hành anh đây mà.

Anh chán nản quá, anh sẽ phải làm gì với con nhóc đanh đá này đây, anh mà bỏ đi và không quan tâm tới nó, mấy bác sĩ và y tá ở đây thế nào cũng hỏi con nhóc kia, nó lại bảo anh là người tệ bạc, thấy nó bị thương, anh không muốn có một người vợ như vậy nên bỏ rơi nó rồi, hic, anh nghĩ đến những lời bàn ra tán vào của họ mà ngán.

Anh cố nặn ra được một nụ cười, anh nói với ông bác sĩ đang khám cho Vân.

- Dạ, cháu sẽ đăng ký cho cô ấy ngay...!!!

Ông bác sĩ cười, và trấn an Hoàng:

- Cháu yên tâm đi, vợ của cháu không bị gãy chân thật đâu mà lo, cái chân của cô ấy sẽ lành nay mai thôi, lúc đó hai cháu có thể lấy nhau như những người bình thường...!!!

Cả Vân và Hoàng mừng quá hỏi:

- Có thật thế không hả bác sĩ...??

Ông bác sĩ thấy đôi trẻ mừng quá lên như thế ông phì cười, ông nghĩ bọn này mong lấy nhau quá đây mà.

Nhưng ông có biết đâu, Hoàng mừng vì anh mong thoát nó sớm, anh không muốn nó hành anh cả đời, nếu không anh sẽ phải vào nhà thương điên mất.

Còn Vân mừng vì nó không muốn nó bị què, nó sợ nó không có cơ hội làm những điều mà nó thích với cái chân bị thọt, nó nghĩ đơn giản, nó sẽ làm cho tên kia phát điên và phát khùng lên nếu cái chân của nó bị gãy, nhưng xem ra trò chơi này sẽ phải sớm kết thúc vì cái chân của nó không bị làm sao cả, mặc dù vậy nó vẫn mừng, vì ít ra nó cũng có thể hành tên kia tới hơn một tháng lận.

Ông khẽ cười bảo:

- Đúng thế, chậm nhất là một tháng, hay là gần hai tháng thôi...!!!

Hoàng cười thật tươi, anh nhìn Vân một cái, anh nhếch mép lên, anh nói với ông bác sĩ;

- Cám ơn bác sĩ nhiều...!!

Ông bác sĩ và cô ý ta sau khi khám và xem lại vết thương cho Vân, ông ghi bệnh án của nó vào hồ sơ và kê đơn thuốc cho nó, ông dặn nó đôi điều, rồi cả hai đi ra khỏi phòng, bây giờ chỉ còn lại Hoàng và Vân ở lại.

.............................

Hoàng mắt nhìn Vân tóe lửa, anh quát:

- Con nhỏ kia, ai là chồng chưa cưới của cô hả...??

Vân tỉnh bơ nói:

- Anh là chồng chư a cưới của tôi chứ còn ai nữa...!!

Mặt của Hoàng nhăn lại, anh khinh thường nói:

- Tôi mà là chồng chưa cưới của cô, chắc mắt của tôi bị mù hay trái tim của tôi đã chết nên mới chọn một người vợ như cô...!!!

Vân không hề cảm thấy bực mình, mà ngược lại, nó cười thật tươi vì làm cho Hoàng tức, vì mấy lời vừa rồi của anh chẳng hề làm cho nó bực mình hay cáu gắt gì cả.

Nó nói thật dịu dàng:

- Sao thế anh yêu, không lẽ em đau bệnh thế này, mà anh nỡ lòng nào bỏ em thật sao..??

Hoàng tức quá, anh quát:

- Cô có câm đi không hả, hay là tôi phải lấy cái gì để bịp miệng của cô lại...!!

Vân le lưỡi trêu Hoàng, nó xoa xoa vào bụng của mình, nó bảo Hoàng:

- Anh có thể mua cái gì cho tôi ăn không, vì tôi đói quá rồi...??

Hoàng kinh ngạc, anh lắc đầu, nó hành anh chán, bây giờ nó lại dám nhờ nạn nhân của nó mua gì cho nó ăn nữa, nó coi anh là cái gì nhỉ, con dối của nó hay sao.

Anh chán quá, anh đứng dậy, lấy mấy quả táo, và mấy bịch sữa, anh đưa cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bỏ Trốn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook