Cô Dâu Bỏ Trốn

Chương 20

mysweetlovelyday

13/03/2014

Vân quẹt môi của mình, con nhỏ vằn mắt lên quát Duy.

- Anh đúng là đồ biến thái, anh mau trả lại nụ hôn đầu của tôi đây....!!

Duy giả vờ thở dài bảo Vân.

- Xin lỗi nhưng hôn nhau thì làm sao mà trả lại được, hay là cô hôn lại tôi như thế cho công bằng...!!

Vân uất quá, con nhỏ xông lại đánh túi bụi vào người của Duy. Duy nắm lấy tay của Vân. Anh chàng dọa.

- Cô mà còn đánh tôi nữa thì tôi không chỉ là hôn cô đâu mà còn làm hơn thế nữa, thế nào cô có muốn tôi làm như thế không...??

Vân hơi ớn nên vội rời xa người của Duy ra. Môi của con nhỏ run run. Vân xuống giọng cầu xin Duy.

- Anh làm ơn thả tôi ra vì sếp của tôi đang chờ....!!

Duy nhướng mắt lên điều tra Vân.

- Sếp của cô là ai và cô đang làm gì...??

Vân chưa bao giờ bị bắt nạt như thế này, từ xưa tới nay chỉ có Vân bắt nạt người ta nên con nhỏ cảm thấy uất ức, và một nỗi hờn giận đang trào lên ở trong lòng. Vân nghĩ tên này đúng là đồ xấu xa và độc ác, có chết mình cũng nhất định không bao giờ lấy hắn.

- Tôi làm trợ lý cho một công ty ở gần đây....!!

Duy ngắm nhìn Vân từ đầu đến chân để xác định xem một con nhỏ vắt mũi chưa sạch thế này thì làm được gì.

- Cô lại nói dối tôi đúng không, một con bé con như cô thì làm sao trở thành một trợ lý được....!!

- Mặc xác anh, còn không mau thả tôi ra...!!

Duy đẩy Vân sát vào tường, anh chàng nói từng tiếng một.

- Tôi yêu cầu cô nghỉ việc ngay lập tức....!!

Vân sửng xốt và run sợ khi thấy Duy đứng quá gần mình, từng hơi thở của Duy phả ra mặt của Vân. Cô nàng ngửi được cả mùi nước hoa toát ra từ thân thể của Duy. Vân quay mặt sang hướng khác, bàn tay của cô nàng cố đẩy Duy ra xa.

- Tại sao tôi phải nghỉ việc, anh có biết là tôi sẽ phải trả bao nhiêu tiền khi bỏ ngang xương không hả...??

- Cô cứ nghỉ việc đi còn việc đó để tôi lo....!!!

Vân chưa bao giờ được nếm trải cảm giác sợ hãi nào như thế này ở trong đời. Vân trào cả nước mắt ra, nhưng miệng vẫn nói cứng.

- Tôi không bao giờ và không thể nào bỏ việc được....!!

Duy thấy Vân khóc, anh chàng lấy tay của mình lau hai dòng lệ đang chảy trên má của Vân, rồi dịu dàng hỏi.

- Tại sao cô lại không muốn bỏ việc....??

- Tôi không muốn người ta khinh mình và tôi cũng không muốn nhờ vả anh hay muốn nhận ơn từ anh.....!!

Duy nhếch mép lên hỏi Vân.

- Có phải vì anh chàng giám đốc của cô đẹp trai quá nên cô không thể nào dứt lòng ra đi được chứ gì...??

Vân lấy tay quẹt nước mắt, cô nàng vênh lên nói.

- Đúng thế, anh ấy rất đẹp trai nên tôi không thể nào dứt được. Tôi trả lời như vậy đã thỏa mãn câu hỏi của anh chưa....??

Duy cười khẩy bảo Vân.

- Nếu thế thì cô càng phải nghỉ và phải nghỉ ngay lập tức....!!

Vân điên máu quát Duy.

- Anh là gì của tôi mà dám yêu cầu tôi làm hết cái này tới cái khác cho anh là thế nào. Tôi không phải là một con rối của anh....!!

- Nhưng bắt đầu từ hôm nay cô sẽ là con rối của tôi....!!

Vân sửng xốt hỏi Duy.

- Anh nói như vậy là sao. Tôi không hiểu gì cả...??

- Rất đơn giản, vì tôi muốn chúng ta kết hôn với nhau....!!

- Anh đang đùa tôi đúng không, lúc nãy anh nói muốn hủy hôn ước với tôi cơ mà, tại sao bây giờ anh lại thay đổi quyết định của mình. Mà dù anh có muốn tối cũng không bao giờ đồng ý đâu....!!

Duy trừng mắt lên nhìn thẳng vào mắt của Vân. Anh chàng dí sát mặt của mình vào mặt của Vân.

- Cô có không muốn cũng không được, vì tôi là một người khi đã muốn có được cái gì thì phải có cho bằng được....!!

Vân cảm thấy đất dưới chân mình như đang lún sâu xuống, cái hố địa ngục đang chờ mình. Vân run run nói.

- Dù anh có ép, tôi cũng không bao giờ khuất phục anh đâu....!!

- Cô cứ làm những gì mà mình thích còn tôi cũng sẽ làm những gì tôi thích. Chúng ta cứ đấu với nhau đi xem ai sẽ gục xuống trước....!!

Duy nói tiếp.

- Cô cũng nên chuẩn bị tinh thần đi vì chiều nay gia đình của cô sẽ tới đây...!!

Nhắc đến gia đình, Vân cảm thấy tội lỗi. Mình đã bỏ nhà ra đi lâu như vậy rồi, chắc bố mẹ và ông nội lo cho mình lắm, tất cả cũng tại cái tên chết tiệt kia, hắn làm cho mình phải rời bỏ mái ấm gia đình. Mình phải làm sao bây giờ, mình không thể nào lấy hắn, chúa ơi, mới ở bên hắn có mấy phút thôi, cả người mình như muốn chết mấy lần rồi, nếu phải ở bên hắn cả đời thì làm sao mà mình chịu nổi.

Ai có thể cứu mình ra khỏi tình trạng này không...?? Khuôn mặt của Vân rầu rầu, cô nàng đang đau khổ. Duy thích thú ngắm nhìn, trong ánh mắt của Duy ánh lên một sự thỏa mãn.



Duy muốn trêu đùa cô vợ chưa cưới của mình. Con nhỏ này thật là láo toét, nó dám chửu rủa mình không tiếc lời, mình phải giữ nó lại ở bên cạnh để trị cho nó bớt cái tính đanh đá và hung hăng kia đi.

Nhưng mình có sai lầm không khi giữ một con bé như nó ở bên mình. Duy khẽ vuốt mái tóc ra đằng sau.

Vân và Duy không ai nói với ai câu nào.Vân xoa xoa vào cái bụng đói, mặt của cô nàng nhăn lại.

- Anh có thể cho tôi đi ăn được không vì tôi đã đói lắm rồi...???

Duy giật mình, anh chàng mải cãi nhau và gây sự với Vân nên quên mất.

- Cô chờ một chút. Tôi sẽ gọi người mang thức ăn lên....!!

Vân định nhân cơ hội đi ăn để trốn thoát không ngờ cái tên chết tiệt kia lại ép ăn ở đây. Vân tiu nghỉu hỏi Duy.

- Anh định không thả cho tôi đi thật à...??

Duy cười cười bảo Vân.

- Đúng thế, và có khi cô sẽ phải ở luôn với tôi trong căn phòng này cũng nên....!!

Vân quát.

- Anh quá đáng vừa thôi, tôi đã xuống nước năn nỉ anh mà anh không buông tha cho tôi là thế nào...!!

- Cô làm ơn hạ bớt cái giọng của mình xuống, nếu không tôi lại trừng phạt cô bây giờ...!!

Vân nhìn đồng hồ, đã quá giờ làm việc vào ban chiều. Vân nhăn mặt lại vì khổ, kiểu này đành phải gọi điện xin lỗi Khoa và nói dối là mình bị ốm nặng nên phải ở nhà vậy.

Khoa đã bắt đầu làm việc được một lúc lâu rồi mà cô nhân viên của mình vẫn chưa tới. Khoa gồng mình lên vì tức, con nhỏ chết tiệt này càng ngày càng vô phép tắc. lúc nữa nó về đây mình phải trị cho nó một trận, nếu cứ để cho nó nhờn mình mãi thì còn gì là quan hệ cấp trên với cấp dưới nữa.

Khoa giật mình vì có điện thoại bàn. Anh chàng cầm lên nghe.

- A lô, chào sếp. Em là Vân đây....!!

Khoa cáu quá nên quát phủ đầu Vân luôn.

- Cô đang làm cái gì thế hả còn không mau về công ty để bắt đầu làm việc đi...!!

Vân khẽ liếc nhìn Duy khi thấy anh chàng đang khoanh tay và đang quan sát mình. Vân gãi gãi đầu.

- Em xin lỗi sếp, nhưng sếp có thể cho em nghỉ hôm nay được không, tại vì nhà em có chuyện nên em không thể nào đi làm được...!!

Khoa cười khẩy hỏi Vân.

- Cô lại viện cớ chứ gì, nói thật cho tôi biết đi cô đang lang thang hay vui chơi ở đâu hả, tại sao những mệnh lệnh và yêu cầu của tôi không có tác dụng với cô là thế nào...??

- Xếp thông cảm, hôm nay em bận công chuyện thật mà....!!

Khoa đập bàn cái dầm. Vân mặc dù chỉ nghe trên điện thoại di động của mình thôi mà cũng giật cả mình.

- Xếp không thể nào thông cảm cho em được hay sao, người ta bận người ta mới xin phép nghỉ sao sếp cứ bắt bí người khác mãi thế....!!

- Cô mà bận cái gì, tôi cho cô mười phút cô phải về ngay công ty cho tôi...!!

Vân kêu khổ, bị nhốt như tù nhân ở đây thì đi cái nỗi gì, trừ phi mình có phép thuật hay cái tên ác quỷ kia tha cho mình.

Duy tước chiếc điện thoại trên tay của Vân. Anh chàng tươi cười nói ở trong máy.

- Chào anh, tôi là chồng chưa cưới của cô ấy. Anh làm ơn cho cô ấy nghỉ vì hôm nay gia đình của cô ấy lên thăm để bàn chuyện của hai chúng tôi nên cô ấy không thể nào đi được đâu...!!

Vân kinh ngạc và căm hận tên Duy này, tại sao hắn phải quảng cáo cho Khoa biết hắn là chồng của mình chứ, đồ độc ác, không biết Khoa sẽ nghĩ gì về mình đây. Tại sao cái số của con lại đi gắn với hắn làm gì.

Khoa thấy lùng bùng hết cả lỗ tai. Anh chàng không tài nào tin ngay được. Con nhỏ Vân có tí tuổi đầu mà cũng đòi kết hôn là sao. Khoa cảm thấy đây đúng là một trò đùa của số phận.

- Xin lỗi tôi không hiểu cậ u nói gì vì chuyện cô ấy nghỉ thì có liên quan gì tới chuyện kết hôn của cô ấy đâu....!!

Duy khiêm tốn giải thích. Anh chàng nhướng cao người lên vì Vân đang muốn giật lại cái điện thoại của mình.

- Tại sao lại không liên quan, chiều nay gia đình hai bên họp mặt với nhau. Nếu mà vắng Vân thì chúng tôi làm sao bàn chuyện kết hôn được. Anh là một ông sếp tốt chắc sẽ không phá hỏng hạnh phúc và chuyện riêng tư của nhân viên chứ...??

Khoa cười khẩy bảo anh chàng Duy.

- Cậu hãy nói với Vân là cứ nghỉ đi, còn chuyện công việc tôi sẽ bắt cô ấy làm bù sau cũng được...!!

Duy nheo nheo mắt trêu Vân.

- Cám ơn anh rất nhiều. Chào anh, chúc anh một ngày làm việc vui vẻ...!!

Khoa thẫn thờ đặt cái điện thoại của mình xuống bàn. Trong lòng của anh chàng tự nhiên đau nhói và trái tim của anh chàng đang rung lên.

Cả buổi chiều hôm ấy Khoa như người mất hồn. Khoa không tài nào tập trung vào làm việc được như mọi khi, đôi mắt của Khoa cứ liếc nhìn chiếc bàn mà Vân hay ngồi. Bây giờ anh chàng cảm thấy nhớ cô nàng Vân.

Khoa không hiểu tại sao hôm nay của mình lại bị như thế này. Khoa cảm thấy bồn chồn lo lắng và hay cáu giận vô cớ. Khoa chán nản vì không thể nào làm được cái gì. Anh chàng gọi điện cho bà Liên và thông báo cho bà biết là mình sẽ về nhà sớm. Đây là lần đầu tiên Khoa rời công việc để về nhà khi giờ tan ca thì phải mấy tiếng nữa mới tới.

Khoa tự hỏi có phải do Vân đi lấy chồng nên Khoa buồn bã như thế này không...??

Vân cáu tiết quát Duy.

- Anh có biết là mình bất lịch sự lắm không hả, tại sao anh lại dám cướp đồ của người khác và xen vào chuyện riêng tư của người khác là thế nào...??

Duy không trả lại điện thoại cho Vân ngay mà anh chàng còn mở máy ra kiểm tra một hồi. Duy chăm chú nhìn vào màn hình, anh chàng mỉm cười. Vân thấy lạ liền bước đến xem. Cô nàng đỏ mặt, rồi tiện tay giật ngay lại.

.................................



Cô gái phục vụ phòng mang thức ăn lên cho hai người. Vân vừa nhìn thấy là xà xuống ăn, vì cô nàng đã đói lắm rồi nên không còn ngại ngùng gì hết.

Duy ngồi trên chiếc bàn cạnh giường ở góc phòng. Anh chàng nhìn cô vợ của mình đang ăn ngon lành, anh chàng phì cười. Anh chàng nghĩ.

- Cô vợ của mình cũng dễ thương và trẻ con quá. Nhưng mà xem ra mình và cô ấy sẽ có nhiều chuyện để làm với nhau đây....!!

Duy ngồi đối diện với Vân. Anh chàng nheo nheo mắt hỏi Vân.

- Thế nào vừa miệng với cô chứ...??

Vân mỉm cười nói.

- Cũng ngon. Khi nào tôi ăn xong, anh sẽ thả tôi ra chứ...??

Duy cầm một đôi đũa lên. Anh chàng gắp cho Vân một cọng rau, miệng anh chàng trả lời Vân.

- Sao cô vội thế, mà bố mẹ và gia đình của chúng ta vẫn chưa đến đây cơ mà. Tôi làm sao mà yên tâm để thả cô đi được, nhỡ đâu cô trốn đi mất tiêu thì sao...!!

Vân đang ăn ngon miệng, tự nhiên cô nàng hết muốn ăn. Vân thở dài buông đũa, rồi uống một ít nước ở trong ly. Vân đứng dậy, chầm chầm bước đến bên cửa sổ. Vân mở rộng cánh cửa bằng gỗ cho gió lùa vào phòng. Làn gió thổi tung mái tóc và bộ quần áo trên người của Vân. Vân nhắm mắt lại, rồi hít một hơi thật sâu, cô nàng đang cảm thấy bối rối và lo lắng. Vân trốn nhà đi mà không có được sự cho phép của gia đình nên Vân không biết sẽ phải đối diện với người thân của mình như thế nào.

Duy đã đứng đằng sau của Vân từ khi nào rồi. Anh chàng đứng im không nói gì. Duy quan sát từng sắc thải biểu cảm trên nét mặt của Vân. Đây là khoảng lặng duy nhất giữa hai người kể từ khi gặp nhau. Họ chỉ ở bên nhau có mấy tiếng ngắn ngủi nhưng hai người đã có nhiều ấn tượng sâu đậm về nhau.

Dù họ có ghét nhau thì chuyện đính ước giữa hai người là sự thật, họ phải tìm cách để giải quyết chuyện này nếu không muốn mai sau phải hối hận hay tiếc nuối.

Duy quan tâm hỏi Vân.

- Cô đang suy nghĩ gì à mà sao cô lại thần người ra như thế...??

Vân buồn buồn bảo Duy.

- Tôi đang lo vì tôi không biết phải đối diện với gia đình của mìn như thế nào. Anh cũng biết rồi tôi đã trốn đi mà không được phép của họ....!!

Vân siết chặt lấy cái rèm cửa, rồi quay phắt lại quát Duy.

- Tất cả cũng tại anh. Nếu không phải lấy anh thì tôi đâu đến nỗi biến thành một đứa con bất hiếu và nếu không phải tại anh thì tôi đâu bị gian giữ ở đây.

Anh còn không mau thả tôi ra....!!

Duy hai tay đút vào túi quần, hắn đứng sát vào người của Vân.

- Xin lỗi cô nhưng mà tôi không có lỗi gì trong chuyện cô bỏ nhà ra đi hay cô bị giam giữ ở đây. Nếu muốn trách cô hãy trách mình ngốc thì hay hơn....!!

Vân bực cả mình, liền đẩy Duy lùi về phía sau. Cô nàng chống hai tay vào sườn rồi ra lệnh cho Duy.

- Đề nghị anh tránh xa tôi hai mét, anh mà lại gần tôi thì đừng trách tôi độc ác....!!

Duy thích thú cười thật to.

- Cô nghĩ là mình có thể làm gì được tôi. Cô thử nói cho tôi nghe xem nào...!!

Vân liền vớ lấy một cái gối thật to ở trên đầu giường rồi dơ lên đầy đe dọa.

- Anh cứ thử bước lại gần tôi xem. Tôi sẽ đánh cho anh bầm dập lên thì thôi...!!

Duy càng cười to hơn. Anh chàng ôm lấy bụng của mình, vừa cười anh chàng vừa bảo Vân.

- Cô có biết là nếu đánh cái gối mà cô đang cầm có thể làm cho người khác bị thương thì bọn con gái như các cô sẽ không bao giờ chơi đùa với nó....!!

Vân quan sát khắp phòng để tìm vật khác, nhưng cô nàng vội ngừng ngay cái ý nghĩ độc ác ở trong đầu. Vân run run đặt trả cái gối ở chỗ cũ. Cô nàng khoanh tay trước ngực rồi vênh mặt lên.

- Tôi không cần nó tôi cũng có thể xử được anh, anh đừng có khinh thường và đánh giá thấp bản lĩnh của tôi....!!

Duy lại quan sát Vân từ đầu xuống chân. Vân co rúm người lại vì anh chàng Duy này đang nhìn Vân với một ánh mắt thèm thuồng cứ như một con sói đang nhìn một con thỏ.

Duy thấy Vân sợ hãi như vậy, Duy lại phá ra cười thật to. Anh chàng nói.

- Dù sao phụ nữ vẫn là phụ nữ, cô nên van xin hay cầu khẩn tôi thì hơn vì cô càng cố tỏ ra mạnh mẽ tôi càng phải làm cho cô yếu đuối hơn....!!

Hoàng và Vũ lôi nhau đi ăn. Hai anh chàng vừa lái xe vừa nói chuyện rôm rả. Vũ ngán ngẩm bảo Hoàng.

- Mày có tin là tao vì con nhỏ Vân mà gặp toàn chuyện xui xẻo không hả...??

Hoàng thích thú hỏi Vũ.

- Ủa, mày gặp nó khi nào mà tao không biết...??

- Gặp ở siêu thị của tao. Và điều nực cười hơn, tao được nó nhận làm chồng chưa cưới....!!

Hoàng phá ra cười thật to, anh chàng sung sướng vỗ vai thằng bạn thân.

- Tao xin chúc mừng mày. Cầu cho mối duyên tình của hai người được nên đôi và hạnh phúc...!!

Vũ quay sang nhìn Hoàng với ánh mắt tức giận và cau có. Vũ dọa.

- Thằng kia mày có câm miệng đi không hả, tao mà không bận lái xe thì tao cho mày chết....!!!

Hoàng thôi cười, anh chàng quan tâm hỏi.

- Tại sao khi không nó lại nhận mày làm chồng chưa cưới làm gì, không lẽ con nhỏ đó không có ai để phá nên chọc mày cho vui....!!

Vũ thở dài bảo Hoàng.

- Thật ra nguyên nhân đầu tiên là do tao, vì lúc đó Lan bám tao và làm phiền tao ghê quá nên tao mới lợi dụng sự có mặt của con nhỏ Vân, tao nhờ nó đóng giả làm vợ chưa cưới của mình để đuổi cô ả kia đi. Nhưng tao không ngờ được là vì thế mà tao bị làm phiền suốt từ tối hôm qua tới giờ....!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bỏ Trốn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook