Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Chương 114: Hãy tin anh

Phủng Anh

29/04/2021

Bước chân của Tống Thành càng lúc càng gần, An Nhiên sợ tới mức tim muốn nhảy lên cổ họng, hai tay nằm chặt vạt áo ngủ đến nhăn nhúm, không ngừng thở dốc.

Trong phòng không bật đèn, nhưng giữa màn đêm tăm tối, giác quan của Tống Thành lại đặc biệt nhạy bén. Hắn nhận ra sự khác thường: “Em chưa ngủ?”

Giọng nói của hẳn trầm ấm dịu dàng rơi vào đêm sâu tĩnh mịch, khiến cho An Nhiên có chút rung động bởi âm thanh nam tính ngọt ngào.

Tống Thành giống như cảm nhận được nhịp tim khác thường của cô, bao nhiêu bực mình từ buổi chiều đã theo mây trời bay đi mất. Hắn chẳng còn thấy tiếc đám lông nách cũng như vơi bớt nhớ nhung mái tóc dài của cô. Giờ phút này, chỉ có thân thể sống động ngay trước mắt hắn mới là chân ái.

An Nhiên vẫn tĩnh lặng không đứng lên.

Cô ngập ngừng đáp: “Mất ngủ một chút thôi. Anh cứ về phòng đi, em sẽ ngủ”

Tống Thành đã đi tới bên giường, chuẩn xác tìm được tư thế của cô, rất ăn ý phối hợp.

Hai người ngồi đối diện nhau trong bóng đêm, khuôn mặt chỉ cách nhau đúng một hơi thở ngắn. Hẳn vươn tay muốn ôm lấy má cô áp vào mặt mình, lại cảm thấy có điều gì không đúng.

Trong lòng An Nhiên đã quyết làm cho hẳn phải chán ghét chính mình, cô nén nỗi sợ viễn cảnh hắn nổi khùng lên khi thấy cái đầu trọc của cô, nhưng trong tim vẫn sùng sục bất an. Cô thấy mình hơi hèn, đành đánh trống lảng: “Muộn rồi, anh đi tắm đi”

Tống Thành lập tức giở giọng hạ lưu: “Được rồi. Đừng sốt ruột”

Hắn tiến sát lại, cảm nhận rõ hương thơm ngọt ngào của hoa mộc cứ vấn vít quanh chóp mũi hắn. Hắn nghiện mùi hương này mất rồi. Bàn tay siết chặt lấy eo cô, đem nửa thân dưới của An Nhiên ép sát vào chính mình.

Cô nghiến răng, bắt mình phải chịu đựng.

Nếu để hắn nhiệt tình thêm một chút, đến khi cụt hứng, ám ảnh lại càng sâu. Cô muốn hắn khắc ghi cảm giác kinh dị khi sờ thấy một cái đầu trọc lốc.

Bóng tối che phủ khiến cho đôi mắt sáng ngời của Tống Thành cũng sẫm lại. Hắn đưa miệng sát lại gần cô, tìm kiếm đôi môi mọng.

Đã tìm thấy.

Nhưng hẳn lại không hôn sâu, chỉ lướt qua như chuồn chuồn đạp nước. Đôi môi hắn lại dần dần đi xuống, một ngón tay hư hỏng móc vào dây áo ngủ, kéo tuột hẳn một bên, làm lộ ra bầu ngực tròn trễ nải khiến gã đàn ông nào cũng thèm khát đến phát điên.

Môi hắn chạm tới đâu, đầu lưỡi cũng vươn ra đùa nghịch tới đó.

“Khoan… chờ đã..” Dù lấy hết can đảm nhưng chung quy lại An Nhiên vẫn là người nhút nhát, không dám buông thả bản thân.

Cô cò kè mặc cả: “Đừng hôn ở đó”

Tống Thành bật cười, chiều chuộng nhả ra một đốm đỏ rực cứng rắn, đầu lưỡi còn lưu luyến liếm một lượt.

“Được” Hắn yêu thương đáp ứng, môi mỏng lại chuyển hướng tấn công sang phía bên kia.

An Nhiên giật mình, lưng cong lên chống lại khoái cảm vừa ập tới. Hắn vẫn nhây cắn nhẹ nhàng, làm cho cô quẫn bách đến phát khóc: “Ngứa lắm, đừng…”

Hơi thở cô đứt quãng, sợ hãi cảm nhận từng cơn tê dại đang truyền đến. Tống Thành thấy chơi thật vui, lại dễ dãi đáp ứng: “Được” Lần này, môi hẳn liền một đường đi xuống, âu yếm bụng nhỏ của cô.

“Không… không…” An Nhiên cuống quýt cưỡng lại một cơn lốc đang dần dần hình thành từ sâu bên trong mình. Dường như có thứ đó trong người cô đang gào thét như một con thú hoang muốn được thả xích.

Tống Thành lại quá thành thục, rất nhanh đáp lại những động tác nhỏ bé nhất của cô.

“Đừng ở nơi đó mà..” Cô òa khóc, nếu không nhờ đèn đã tắt, có lẽ thân thể cô sẽ phơi bày lộ liễu sắc đỏ như ráng chiều.

Tống Thành mút lên da thịt thơm tho, cố ý để lại dấu hôn ở nơi kín đáo nhất. Hơi rượu trong người đã ngấm, hẳn bắt đầu chòng chành muốn phóng túng: “Được. Anh lại hôn một nơi khác.” Hản chiều chuộng đem cánh môi di động đến nơi xinh đẹp nhạy cảm nh: tục hạ xuống rất nhiều nụ hôn. Đầu lưỡi còn đùa nghịch say mê giống như đang hôn thật sâu cái miệng nhỏ xinh ướt át. “Sẽ như ý em muốn. Hôn tất cả mọi nơi trên cơ thể em.”

Âm thanh phát ra rất lớn đến mức khiến An Nhiên đỏ mặt. Cô vội lùa tay vào mái tóc dày của hắn, đem đầu hẳn đẩy ra xa hết cỡ.

Nhưng sức cô so với hẳn chỉ là con mèo hen, không những không đẩy được hản ra, ngược lại, còn khiến hẳn bị kích thích, trở nên hung bạo hơn, nhất định dán sát môi hôn, không cho cô đường thoát.

Lại nữa.

An Nhiên rùng mình liên tục, không ngăn nổi một tiếng rên cao vút. Cô không thể kìm giữ thêm nữa, đem tất cả những nữ tính của mình trao cả cho hẳn, mặc hẳn tiếp nhận.

Dáng vẻ kích tình tột độ của cô khiến hắn rất thỏa mãn, cảm giác như mình đã tạo ra được một thành tựu to lớn, muốn bùng nổ trong chiến thắng: “Anh có thể không?” Hắn ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh thứ ánh sáng xa xôi nhìn cô.

An Nhiên ngây ngẩn, nhất thời tâm trí chưa trở lại được, mãi một lúc sau mới ấp úng: “Em… xin l Đứng giữa lẫn ranh nhục cảm và lý trí, cô chợt nghĩ đến Hoàng Kiên. Tuy bên ngoài chỉ là bạn bè, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng bọn họ quan tâm đến đối phương rất nhiều.

Bây giờ cô với Tống Thành lại xảy ra chuyện nam nữ hoan ái không chỉ một lần, cô làm sao dám nhìn mặt người con trai vẫn đang tìm cách cứu cô ở bên ngoài kia.

Tống Thành là đàn ông, hắn không nhìn sự việc như An Nhiên. Dù sao cô cũng đã nghe lời, trên giường cùng hẳn không mở miệng nhắc đến người đàn ông khác, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến hắn hài lòng.

“Anh là người cùng em làm hôn lễ. Anh cũng là người có tên cạnh em trên giấy chứng nhận kết hôn. Anh là chồng hợp pháp của em. Người khác không đưa được em đi không phải vì anh cao tay mà đó là sự vô dụng của hẳn. Em hãy dũng cảm đối diện với sự thật, em đã là người của anh. Nếu em không đủ can đảm nói với hắn ta, anh sẽ đưa em đi nói một lời cho rõ ràng, để hẳn đừng hi vọng gì nữa. Hỉ vọng của em cũng nên đặt ở nơi anh.”

An Nhiên co rúm người lại. Bị chính Tống Thành lật tẩy khiến cô vừa mất mặt, vừa xấu hổ. Nhận thấy sự run rẩy của cô, Tống Thành vội chuyển mình, đem cô ôm trọn vào ngực: “Còn nhớ lần trước em ngã ở ban công rồi bị thương ở mặt không? Gã đó không phải người của Hoàng Kiên đâu. Tuy rằng gã cứu em xong có thể giao em cho hắn ta, nhưng chắc chắn sẽ đi kèm điều kiện yêu cầu hẳn bảo kê một lô hàng lớn. Nếu em theo hắn, không những nguy hiểm cho bản thân mà còn đẩy Hoàng Kiên vào con đường phạm pháp”

Tống Thành nói đến đâu, An Nhiên kinh hoàng đến đấy, không kìm được mà nhớ lại gã đàn ông nhỏ thó hung hãn kia. Tống Thành lập tức xoa lưng cô trấn an: “Đàn ông thích phụ nữ có rất nhiều.

Nhưng đàn ông chân chính phải có đủ năng lực để người phụ nữ của mình được yên tâm sống dưới sự bảo hộ an toàn tuyệt đối. Em có tin anh?”

Cô không biết trả lời thế nào. Tống Thành nhận được câu trả lời im lặng thì cười tự giễu: “Anh chưa từng làm gì hại đến Hoàng Kiên. Dù một cái búng tay có thể triệt hẳn ta đến tận gốc rễ, nhưng anh vẫn không làm.

Bởi đó là ân nhân của em. Nếu không có hắn †a chăm sóc em suốt bốn năm qua, làm sao anh có cơ hội được gặp em. Cho nên, An Nhiên, hãy tin anh.”

Mỗi lời nói của Tống Thành rơi vào lòng cô như từng giọt rượu vang, vừa lung linh, vừa say đắm mà lại làm cho tỉnh thần hưng phấn nhiệt tình.

Bao nhiêu oán hận trước kia đều bị men rượu say nồng này cuốn đi theo mây trời. Cô giấu mặt vào hõm vai hắn, thì thào: “Nếu em gặp anh trước…”

Cô chưa nói hết câu, Tống Thành đã hiểu. Hắn lập tức dùng môi mình chặn đứt câu nói của cô.

Đây là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau chỉ: đơn thuần là hôn, không có một tạp niệm nào xen lẫn nụ hôn thuần khiết đó.

“Cởi áo cho anh”

An Nhiên cứng người, cô còn chưa nghĩ tới, Tống Thành đã cười trầm trầm: “Anh đi Mười đầu ngón tay mềm mại cởi từng nút áo, cẩn thận đến từng khoảnh khắc.

Hắn được cô phục vụ xong, thả lỏng người tiến vào phòng tắm, xối nước lạnh liên tục. Giờ vẫn chưa phải lúc, vợ nhỏ của hẳn vẫn chưa sẵn sàng.

Hắn nghiến răng dặn mình kiên nhẫn thêm nữa, hôm nay, một bức tường ngăn cách giữa hắn và cô đã đổ.

Đến khi Tống Thành đi ra, An Nhiên đã ngủ rồi. Hẳn mở đèn ngủ lờ mờ, tìm đến tủ quần áo. Khi trở lại giường, hắn lại cảm thấy có điều không đúng, bèn đứng ngắm rất lâu Tóc.

Tóc cô đã dài hơn lúc trước nhiều. Tống Thành vươn tay lật chân tóc lên, lấy ra bộ tóc giả.

Cái đầu tròn trọc lốc của An Nhiên khiến hẳn ngỡ ngàng không thốt lên được câu nào.

Đây hẳn là muốn chọc cho hẳn chán ghét đến cực điểm phải không?

Vợ ngốc! Hắn thò tay nhéo nhéo má cô, muốn cười vào mũi cô một trận.

“Đã nói rồi, muốn cạo sạch thì anh sẽ cạo nơi khác giúp cho”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook