Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Chương 115: Cô là yêu tinh làm hắn tổn thọ

Phủng Anh

29/04/2021

Sáng sớm, tiếng chim líu lo hót trên tán hoàng lan đánh thức An Nhiên khỏi mộng đẹp. Cô mơ màng ngồi dậy, sờ xuống phần nệm bên cạnh đã thấy lạnh. Tống Thành có thói quen tập thể dục buổi sáng, hẳn đặc biệt chú trọng việc rèn luyện sức khỏe để cáng đáng được khối lượng công việc áp lực ghê hồn. Cơ thể săn chắc không chút mỡ thừa cũng nhờ vậy mà được luyện thành.

An Nhiên đi vào nhà tắm, định lấy bàn chải đánh răng. Vừa nhổ một ngụm nước, ngẩng đầu lên nhìn vào gương, cô giật mình đánh rơi cả bàn chải.

Trong tấm gương sạch sẽ phản chiếu lại một cái đầu trọc lóc.

Tóc giả đâu???

Rơi lúc nào???

Cô vội vàng quay lại giường tìm. Chẳng lẽ lúc ngủ bị rơi ra, Tống Thành đã nhìn thấy.

An Nhiên lật tung cả đám chăn gối lên vẫn không thấy bộ tóc giả mượt mà của mình.

Cô muốn khóc ròng, đừng nói là Tống Thành đã nhìn thấy bộ dạng trọc lốc này của cô đi. Cô không muốn…

Đang ôm đầu tuyệt vọng, cô sực nhớ ra một chuyện. Rõ ràng lúc trước cắt trụi tóc là muốn chọc tức hẳn, về sau cạo đầu là muốn làm hẳn chán ghét.

Nếu hắn đã nhìn thấy hình ảnh này rồi chán đến nỗi bỏ đi thì lẽ ra cô phải mừng mới đúng Rõ ràng mục đích đã đạt được, vậy mà cô lại thấy hụt hãng, trống trải. Trong lòng, nỗi tiếc nuối vô hình cứ dâng đầy.

Cô đổi ý rồi, không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng này của mình…

An Nhiên còn đang đứng tần ngần tự trách bản thân, tiếng gõ cửa đã vang lên, giọng Hồng Ngọc bên ngoài càng làm cô tuyệt vọng: “Cậu chủ gọi cô xuống ăn cơm.”

Không trốn được! An Nhiên rầu ĩ mảng bản thân xốc nổi liên tục. Bình thường cô đều suy xét rất kĩ trước khi quyết định, sao lần này lại bồng bột như vậy chứ? Mỗi lần nghĩ đến Tống Thành, cô đều kích động khó kiềm chế.

Cạo đầu chỉ vì muốn làm hẳn tức giận sao?

Không đúng.

Hắn cùng Vũ Như qua đêm ở nhà mẹ, sau đó về nhà lại thân mật với cô. Thứ đàn ông lang chạ bẩn như vậy, cô không thèm.

Nhưng làm khổ bản thân đến mức này chỉ vì hắn liệu có đáng?

Thở dài bất lực, An Nhiên chẳng còn cách nào khác, đành kiếm một cái mũ gọn gàng đội vào, chậm rì rì đi xuống phòng ăn Hồng Ngọc nhìn cái đầu tròn lông lốc của cô, ghét bỏ nói: “Xấu thế này, giờ cô có vung roi đánh thế nào thì tôi cũng chả cảm thấy sướng gì hết.”

Lời nói chọc đúng tim An Nhiên. Đến Hồng Ngọc còn không thích nổi, huống hồ là người đẹp trai như Tống Thành. Quanh hẳn lúc nào chẳng có mỹ nữ lượn qua trước mắt, nhìn gái đẹp cũng quen Cho hẳn ghét, mình không cần, cho hẳn ghét… Cô khổ sở tự thuyết phục chính mình để tạm thời quên đi cảm giác xấu hổ.

Vừa ló mặt vào phòng ăn, thấy một cô gái đang cùng bà Hai chuẩn bị bữa sáng, An Nhiên ngỡ ngàng: “Trong nhà có quản gia mới sao?”

Hồng Ngọc khinh bỉ liếc cô một cái: “Đúng là quýt làm cam chịu. Nhờ phước của cô mà vị quản gia đáng kính của nhà này bị phạt thật thê thảm.”

Nhớ đến tối hôm trước, Hà Văn Nhĩ đem lên một bộ tóc giả, ý muốn bảo cô che giấu cái đầu trọc, An Nhiên chợt áy náy. Nếu không phải vì cô tự ý làm loạn, đã không phiền đến ông. Rốt cuộc Tống Thành không trút giận lên cô mà trút lên đầu người quản gia già nua mẫn cán đó. Cái loại trả thù hèn hạ gì vậy?

Cô nghiến răng hỏi: “Bây giờ ông ấy ở đâu?”

Nghe tiếng nói chuyện, cô quản gia mới liền quay ra, gương mặt gượng gạo: “Cô An Nhiên đã tới, xin mời cô dùng bữa sáng.”

Hai mắt An Nhiên suýt nữa thì lọt khỏi tròng, lăn lông lốc như bi ve trên sàn nhà: “Chú Nhĩ?!”

Hà Văn Nhĩ mỉm cười ai oán: “Vâng, chính tôi.”

Lí do vì sao cô tìm mãi bộ tóc giả không thấy, chính là vì nó đang năm trên đầu Hà Văn Nhĩ. Hình phạt thế này cũng có thể nghĩ ra sao?

An Nhiên chắp tay, khẩu hình phát ra hai tiếng: “Xin lỗi”. Hà Văn Nhĩ là bậc đại lượng, tha thứ cho cô.

Cô vừa mới ngồi xuống, đang tính hỏi Vũ Như đâu, bình thường chị ta sẽ ngồi đón lõng cô từ sớm, ba hoa chích chòe khoe chiến tích cùng Tống Thành làm bao nhiêu lần, hôm nay lại không thấy tăm hơi.

Không phải vì làm đến kiệt sức đấy chứ?!

Đột nhiên, cánh tay Tống Thành vươn tới, nhấc bay cái mũ của cô, phơi ra cái đầu không một cọng tóc.

“Làm gì?” Cô giận dữ ôm đầu, xấu hổ đến mức mặt cũng đỏ rực.

Tống Thành liếc cô một cái: “Không được phép đội mũ trong nhà. Dám làm phải dám chị An Nhiên ngượng quá, không biết nói gì Hà Văn Nhĩ tốt bụng giải vây cho cô: “Cô An Nhiên bình thường vốn xinh đẹp nên để kiểu tóc nào cũng đều đẹp cả”

Biết là ông đang khích lệ mình, An Nhiên tuy không tin nhưng rất cảm kích. Cô nói với Tống Thành: “Anh bảo chú ấy bỏ bộ tóc giả đi được không?”

Hắn nhàn nhạt đáp, mắt cũng chẳng buồn nâng lên: “Ai mua, người đó đội.”

An Nhiên cáu quá, cái thái độ trịnh thượng của kẻ làm chủ đây sao?

“Nếu có khách tới nhà thì anh tính sao?”

Tống Thành vẫn đủng đỉnh: “Sở thích cá nhân mỗi người, khách không được kì thị.”

Sở thích cái đầu anh! Là sở thích kì quái của anh thì có! Đồ… đồ… kì quái!!!

Không nói được Tống Thành, An Nhiên quay sang nhìn Hà Văn Nhĩ, mở miệng xin lỗi với sự hối hận ngập tràn. Lần sau cô tuyệt đối không dám xốc nổi như vậy nữa, kẻo lại hại đến người vô t: “Biết sẽ làm người khác bị liên lụy thì từ nay về sau phải thành thật”

Tống Thành mỉm cười nhìn cô, vừa có ý răn dạy, vừa có ý nuông chiều. “Nhìn xem, đến Hồng Ngọc còn chẳng buồn nhìn bộ dạng này của em. Xem ra trong nhà này chỉ có anh là tử tế, không chê em xấu”

Bữa nay hẳn ăn trúng cái gì vậy? Cô cảm thấy hình như tâm trạng hẳn vui vẻ hơn hẳn ngày thường, liền liều mạng đáp trả: “Người khen em xinh nhiều như thế, anh không phải ngoại lệ cũng là bình thường.”

Tống Thành trợn mắt. Giỏi lắm, gan to ra Nguyễn An Nhiên này đúng là yêu tỉnh đến hại hắn tổn thọ mà. Đêm đêm châm lửa đã đành. Đến ban ngày cũng làm hắn phát hỏa!

Hắn ăn xong bữa sáng, liền chuẩn bị đi làm. An Nhiên lại làm như vô tình nói: “Không đưa em đi gặp Hoàng Kiên sao?”

Tống Thành hít một ngụm khí lạnh, không đáp. An Nhiên thấy hắn làm lơ, cũng đoán được đại khái lời đàn ông hứa hẹn trên giường đều không thể tin.

Hắn có ngu đâu mà đưa vợ đến gặp tình địch chứ! Liếc thấy An Nhiên nhìn mình, ánh mắt cũng không có vẻ gì là trông đợi, xem ra cô chỉ thuận miệng nói chơi cho hắn tức vậy thôi. Tống Thành không chấp nhặt, đưa tay nhéo má cô một cái “Ngoan ngoãn ở nhà. Tối về có quà cho em: Nói xong, hẳn rảo bước ra khỏi cửa.

Ở bệnh viện, Hoàng Phương ngồi bên bàn, đem hoa quả đã được người làm gọt sẵn cẩn thận bày biện ra đĩa. Bà thấy con gái vẫn ngây ngẩn như người mất hồn, bèn trấn an: “Tống Thành nói không cho tài sản thì dám không cho thật sao? Con trước hết cứ lo dưỡng bệnh đi, sau đó mẹ sẽ kiện nó tội hành hung”

Nghe nhắc đến Tống Thành, Vũ Như mới chịu có phản ứng, quay sang nhìn mẹ.

“Con không muốn anh ấy ghét con Không cho con một nửa tài sản cũng được, chỗ kia đã là nhiều rồi. Nhưng con ghét An Nhiên. Vì nó mà anh ấy tuyệt tình với con.”

Hoàng Phương tính toán, đúng là An Nhiên là vật cản lớn nhất để bà ta lấy được tài sản của Tống Thành. Bây giờ, chỉ có thể làm sao cho Tống Thành vứt bỏ cô thì Vũ Như mới có cơ hội đông phương tái khởi.

“Đàn ông kiêu hãnh như Tống Thành hận nhất là bị cảm sừng. Để mẹ liên lạc với người tài xế xe tải kia, dụ hẳn ra làm chứng An Nhiên và Hoàng Kiên lén lút trao đổi thư từ.

Lúc đấy tự tay hẳn sẽ bóp chết con nhỏ lăng loàn đó.”

Vũ Như thấy như thế rất phải, lúc này tâm tình mới vui vẻ lên một chút, ăn được mấy miếng hoa quả.

Nguyễn Chính Quốc đi vào, thấy con gái thần sắc tươi tỉnh thì mừng rỡ, cảm thấy Hoàng Phương thật đảm đang, khéo chăm con.

Tống Thành ở chỗ làm, nghĩ đến cái đầu trụi lủi của vợ nhỏ thì không kìm được một tiếng cười, làm cho Ruộng dưa lại một phen náo loạn: &It;Khối băng ngàn năm đã tan chảy. Sếp ngồi cười một mình trong phòng.> Phòng thư kí phát ra tin vui

Lập tức, phòng kế toán hào phóng hưởng ứng

Tin tức này khiến mọi người đồng loạt xuýt xoa. Phu nhân là thần thánh phương nào lại làm cho người đàn ông lạnh lùng cuồng công việc của bọn họ thất thần cười trộm trong giờ làm việc?

<Ôi, nếu hôn nhân là mồ chôn của tình yêu thì đây chính là mồ yên mả đẹp rồiI> Tống Thành không biết mình được đám nhân viên cho lên bàn thờ. Hăn còn bận gọi điện cho Diệp Phong, nói anh ta thay hẳn đón con, sau đó đưa Cá Chép đi chơi một chuyến. Chờ hắn dự xong mấy cuộc họp sẽ mang con trai về nhìn An Nhiên, để xem thằng bé sẽ phản ứng thế nào với kiểu tóc mới của mẹ nó. Một bụng đầy ý xấu, hắn lại không kìm được nụ cười thứ hai

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook