Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Chương 117: Cho hắn trút giận

Phủng Anh

29/04/2021



Phòng tổng giám đốc trên tòa nhà NC rơi vào không khí yên tĩnh một hồi lâu. Lê Hiền chứng kiến Tống Thành đứng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính, trong lòng rơi bộp một tiếng.

Đàn ông như Tống Thành đúng là loại kiêu ngạo giãm lên đầu thiên hạ. Thế mà An Nhiên lại ngang nhiên qua mặt hắn viết thư cho người khác. Cặp sừng này đúng là giãm đạp lên tôn nghiêm đàn ông của hắn, tuy khiến cho Tống Thành cũng trở nên giống như bao gã đàn ông khác ngoài kia nhưng hậu quả thì thật khủng khiếp.

co-dau-bi-danh-trao-cua-tong-tai-117-0

Lê Hiền nhận được ánh mắt đe dọa kia, không lấy gì làm sợ hãi, ngược lại còn thích chọc tức: “Tống tổng, anh đối với tôi lúc nào cũng giương họng súng cảnh giác, nhưng không ngờ hoa trong nhà vẫn bị người ta thò tay hái mất. Trước hết, phải nói đây không thể là lỗi của An Nhiên.”

Lê Hiền từ ngày ở bệnh viện về đã tự mình điều tra thân phận của cô, nên anh ta cũng biết phần nào vi đánh tráo của Tống Thành. “Cô   ta ép gả vào cửa nhà anh chứ không hề tình nguyện. Chứng nhận kết hôn cũng là anh tự ý làm, chắc chắn cô ấy không hề đồng ý. Hơn nữa, trong nhà có một đóa hoa, giữ không nổi chính là do năng lực của chủ nhà. Hai chân đạp hai thuyền, không thể trách một chiếc thuyền cứ thế trôi ra xa”

co-dau-bi-danh-trao-cua-tong-tai-117-1

Bị mảng như vậy, Lê Hiền lại càng cười tươi hơn: “Sao nào? Chỉ là một lá thư thôi đã giận? Hắn ta có quyền nổi giận sao? Tự mình ép người ta đến mức mẹ con phải chia lìa, Nguyễn An Nhiên kia vừa chân ướt chân ráo về nước đã bị giam trong cái nhà không khác gì nhà tù đó, ngày ngày phải nhìn hắn ta lượn ra lượn vào với Nguyễn Vũ Như. Như thế mới là bạc tình bạc nghĩa!”

RẦM!

Mặt bàn làm việc rung lên vì bàn tay to.

đùng của Tống Thành đập mạnh xuống. Ân Lãm muốn nhào tới bịt cái miệng ngu ngốc của Lê Hiền lại nhưng không kịp, anh ta đúng thật là liều mạng tìm chết, vẫn oang oang nói: “Nếu không phải trong lòng cô ấy đã có người, tôi cũng muốn thử vận may một phen. Chắc chắn phụ nữ chân thật như An Nhiên xứng đáng với người đàn ông tử tế hơn hẳn ta vạn lần, ít nhất tôi sẽ không bắt cô ấy phải ở chung nhà với một người phụ nữ khác, càng không bỏ rơi cô ấy, nửa đêm đi chơi người khác đến mức vỡ túi ngực!”

“Câm mồm!” Sự nhãn nại của Tống Thành đã đến cực độ. Bàn tay hản siết chặt lại, những bắp thịt giần giật sắp không kìm giữ được một cơn phun trào. “Cô ta đã là vợ tôi: Ý của hắn rõ ràng là “Cô ta đã là vợ tôi, không được phép viết thư qua lại với thằng khác!” bởi hắn hoàn toàn không để tâm đến Vũ Như hay bất cứ ai, qua tai Lê Hiền lại biến thành: “Cô ta đã là vợ tôi, tôi muốn làm gì thì làm!”, kể cả việc nửa đêm hẳn chơi bời với người khác cô cũng phải chấp nhận.

Lê Hiền cười khẩy: “Vợ thì sao? Chỉ là một tờ giấy thôi, không phải sao? Tâm của An Nhiên đặt ở nơi nào, chắc chắn anh biết rõ. Chỉ cần cô ấy không để ý đến anh, việc hai người là vợ chồng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cô ấy vẫn có thể đi tìm người đàn ông khác, miễn là người biết trân trọng cô ấy. Tôi thực sự muốn thử vận may một phen.”

“Thử xem!”

Chớp mắt một cái, Lê Hiền thấy mình bị tống bay vào tường.

Anh sững sờ quệt máu trên khóe môi vừa rách, chăm chäm nhìn Tống Thành đang xông đến. Cơ thể cao lớn của hẳn đổ bóng xuống đối phương tạo thành tư thế uy hiếp áp đảo.

Lê Hiền không giỏi đánh nhau giáp lá cà, đứng trước sự đe dọa hung hãn này cũng run rẩy hai đầu gối. Nhưng anh không có cách nào khác, đành liều mình nghênh chiến.

Cánh tay được rèn luyện thường xuyên cứng như thép nguội của Tống Thành giáng xuống, Lê Hiền vội vã đỡ, miệng hét ầm lên: “Quân tử động khẩu không động thủ!

Không được đánh vào mặt!”

BỐP! “Tên khốn này! Đã bảo không được đánh vào mặt!”

Ân Lãm đứng một bên quan sát, không dám can thiệp. Sức mạnh của Tống Thành anh đã biết rất rõ, nhiệm vụ của anh chỉ là can ngăn kịp thời không để Lê Hiền bị đánh thành một đống bùn nhão vô dụng là được.

Hai bên đánh lộn qua lại được nửa tiếng, đồ dùng trong phòng đã đổ vỡ thành một bãi chiến trường tanh bành, Lê Hiền cũng năm bẹp dưới đất, hai tay nhất quyết ôm mặt để bảo toàn nhan sắc.

Tống Thành lại dưng dưng như không có   việc gì, đến sợi tóc vẫn năm yên đúng theo nếp. Hẳn với tay lấy áo khoác trên giá, nhanh chóng mặc lại, tư thế vẫn hiên ngang như thường, không hề thở dốc.

Một trận đòn này đánh ra hết, hẳn mới đủ can đảm đi gặp An Nhiên, chắc chắn rằng mình sẽ không mất bình tĩnh ra tay động thủ với cô.

Ân Lãm vội chạy lại xem xét, thấy Tống Thành đã đi ra cửa liền lén lút móc điện thoại.

Đột nhiên, cánh cửa bị đá văng, Tống Thành trừng mắt nhìn viên thư kí của mình đến nỗi anh ta suýt thì sụm xuống ngay cạnh tấm thân bèo nhèo của Lê Hiền: “Nghiêm cấm gọi điện báo tin về nhà”

Ân Lãm “Vâng” một tiếng nhỏ xíu, điện thoại cũng rơi khỏi tay.

Chuyện đã tới nước này, có gọi điện báo cho Hà Văn Nhĩ cũng vô ích. Ân Lãm trong bụng thắp hương cầu phúc cho An Nhiên, tốt nhất là cô nên mang thái độ mềm mỏng ra đối phó, Tống tổng chắc chắn sẽ mềm lòng, có thể tránh được một trận âm 1. Nhưng xét với tính cách cương trực của An Nhiên thì…

Ân Lãm thở dài.

Một phút sau, Lê Hiền không nghe thấy tiếng Tống Thành quay trở lại mới chịu buông tay khỏi mặt, lẩm bẩm: “Lấy nước cho tôi, mẹ nó, đánh ác thật!”

Ân Lãm nhìn khuôn mặt được bảo toàn của Lê Hiên, hết sức khinh bỉ đáp: “Tự anh tìm chết thị “Đúng vậy, tự tôi tìm” Lê Hiền lóp ngóp ngồi dậy. “Cho hắn đánh một chút để trút giận, An Nhiên mới bớt khổ”

Ân Lãm phải nhìn lại Lê Hiền bằng con mắt khác.

“Ai da, đau muốn chết! Vẫn còn tức giận chưa tan, An Nhiên đêm nay tự hưởng phúc thôi, được anh chàng đẹp trai tự mình hầu hạt Ai da… không lo, Tống Thành hẳn có chừng mực. Cùng lắm nếu hẳn chơi quá đà, tôi lại sẵn sàng chờ ở bệnh viện”

An Lãm:

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook