Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 257: YÊU TÔI MỘT LẦN NỮA

Công Tử Nguyệt

21/12/2020

Mặc Diệu Dương đưa tay ra, lướt qua cằm cô, hôn lên môi cô một cách mãnh liệt.

"Cục cưng em thật sự thông minh hơn cả tưởng tượng của anh."

An Đình Đình bị hôn đến mơ màng.

Mặc Diệu Dương nói: "Em nói không sai, phân tích của em giống hệt suy nghĩ của anh. Anh cũng nghĩ rằng Mặc Diệu Lương

không dám tùy tiện xuất hiện trước mắt công chúng như vậy, nhưng có một điều em không đoán ra."

"Điều gì?"

"Bây giờ, anh đã có thể kết luận rằng cậu tư Mặc hẳn là có liên quan gì đó với thế lực bên ngoài. Hơn nữa, nhà họ Lâm cũng đã nhúng tay vào rồi."

"..." An Đình Đình chỉ cảm thấy rùng mình.

Chẳng trách, cô vẫn còn bị sốc, một người phụ nữ thuộc về chốn công sở như Lâm Tiêu Tương cũng dám tham gia vào vụ nổ súng.

"Thật ra mấy năm nay trong số những gia tộc nổi tiếng, nhà họ Lâm là gia tộc vươn lên chậm chạp nhất. Em có biết tại sao

không?” Mặc Diệu Dương cố ý hỏi. An Đình Đình đảo đôi mắt to tròn sáng ngời nói: "Bởi vì bọn họ không dám.”

"Đúng vậy." Mặc Diệu Dương nắm tay An Đình Đình, đưa lên miệng hôn: "Đáng lẽ ra nhà họ Lâm phải tiếp xúc với những gợi ý của thế lực này từ những năm đầu nhưng nhà họ Lâm lại nhát gan, cũng vì chỉ muốn bảo vệ bản thân, không có tham vọng nên cũng không tham gia một số việc. Đương nhiên, nhà họ Lâm sẽ không vươn lên nhanh chóng như nhà họ Quan, nhà họ Sở hay nhà họ Hàng. Mấy chục năm trôi qua hầu như không có tiến triển gì trong việc duy trì hiện trạng. Nhưng bây giờ đã khác, Lâm Tiểu Tương bị xử lý như vậy, nhà họ Lâm không thể không bị lôi xuống nước."

An Đình Đình nghe xong phân tích của Mặc Diệu Dương, nói thật tuy cô căm hận Lâm Tiêu Tương nhưng cũng chưa bao giờ muốn cô ta chết cả! Mà bây giờ, cô ta lại rơi vào kết cục như vậy thực sự là khiến người ta thở dài.

Nếu Sở Huệ Như đáng chết thì Lâm Tiêu Tương chắc chắn là người chết oan.

"Được rồi em yêu, chúng ta đừng nói tới những chuyện này nữa. Hôm nay em cũng mệt rồi, đi ngủ thôi." Mặc Diệu Dương vuốt ve gương mặt của An Đình Đình kéo cô vào trong chăn.

An Đình Đình nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó nằm vào lòng người đàn ông ấy.

Bàn tay của người đàn ông ấy nhẹ nhàng lên xuống vuốt ve lưng cô, dỗ cô ngủ, hơi ấm trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp dần dần thấm vào cơ thể cô, cực kỳ thoải mái khiến cả người cô đều ấm áp, dễ chịu.

An Đình Đình khép mi tiến vào mộng đẹp...

Sáng hôm sau, An Đình Đình và Mặc Diệu Dương đi đến phòng bệnh của Cốc Nhược Lâm.

Tuy sắc mặt của Cốc Nhược Lâm vẫn còn tái nhợt nhưng so với ngày hôm qua đã tốt hơn rất nhiều. An Đình Đình cũng thấy vui mừng.

"Một lát nữa anh sẽ đi sắp xếp tài xế đón cô ta về nhà tổ.' Mặc Diệu Dương nói.

"Phải đi liền trong hôm nay sao?” An Đình Đình hơi lo lắng, dù sao bây giờ Cốc Nhược Lâm vẫn còn rất yếu.

"Ừm. Hôm nay nhất định phải đi." Mặc Diệu Dương gật đầu: "Thiết bị y tế trong nhà tổ cũng không tệ, không thua kém gì bệnh viện hàng đầu ở thành phố G. Ở nhà tổ việc chăm sóc mọi mặt sẽ tốt hơn ở đây nhiều."

Xem ra, chỉ có thể làm như vậy. An Đình Đình gật đầu.

Sau đó, Mặc Diệu Dương liền lấy điện thoại di động ra, lui ra ngoài phòng bệnh.

An Đình Đình thì lại ở trong phòng bệnh thu dọn. Cô nhẹ nhàng mở một góc cửa sổ ra để không khí trong trẻo tràn vào. Lúc làm xong, vừa quay đâu lại thì chợt nhìn thấy Cố Nhược Lâm đang nằm trên giường bệnh, mở mắt ra nhìn chằm chằm cô.

An Đình Đình đột nhiên bị giật mình, cô nuốt nước miếng nói: "Cô tỉnh rồi?"

"Ừm." Cốc Nhược Lâm nhẹ nhàng đáp một tiếng.

"Cô sao rồi, có muốn uống nước không?” An Đình Đình bước tới, quan tâm hỏi.

"Không." Cốc Nhược Lâm nhẹ giọng nói.

Có thể nhìn ra cô ta rất yếu ớt. Chỉ có điều An Đình Đình cũng đoán ra, có lẽ Cốc Nhược Lâm đã tỉnh lại từ lâu rồi. Các y tá chắc chắn cũng đã đút nước và thức ăn cho cô ta, nếu không cô ta lấy đâu ra sức nói chuyện.

Cho nên... Cô ta đã nghe thấy những lời lúc nãy của cô và Mặc Diệu Dương, chỉ là cô ta đang giả vờ ngủ mà thôi.

An Đình Đình cũng không có ý định vạch trần mà chỉ nói cho cô ta biết: "Lát nữa có thể chúng ta phải trở về nhà tổ, cô đồng ý không?”

"...m." Cốc Nhược Lâm lại nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Nhìn thấy một người phụ nữ đã từng tràn đầy sức sống hôm nào nhưng bây giờ lại nằm yếu ớt trên giường, An Đình Đình cảm thấy hơi khó chịu.

Cô nghiêm túc nhìn Cốc Nhược Lâm nói: "Cô Cốc, hôm qua cảm ơn cô đã thay tôi đỡ đạn. Mặc dù tôi không yêu cầu cô làm

như vậy nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cô. Sau này nếu cô cần gì cứ nói tôi nhất định sẽ đền đáp cho cô. ” Cốc Nhược Lâm yếu đến mức không nói được một câu dài, cô khẽ nheo mắt cười.

An Đình Đình suy nghĩ một hôi lại giơ tay lên nói ra suy nghĩ của mình với cô ta: "Tuy nhiên nếu cô Cốc yêu cầu chuyện có liên quan tới Diệu Dương, vậy thì xin lỗi, tôi sẽ không đồng ý! Ngoài chuyện đó ra, tôi có thể đồng ý với cô bất cứ chuyện gì. "

Ý cười nơi khóe miệng của Cốc Nhược Lâm càng sâu hơn.

An Đình Đình hơi nghi ngờ, tự hỏi cô ta đang cười cái gì.

Lúc này khóe môi Cốc Nhược Lâm hơi giương lên.

"Cô đang nói gì vậy?" An Đình Đình cau mày, cô phải ghé tai vào miệng cô ta để nghe kỹ xem cô ta đang nói gì.

"Anh ấy sẽ yêu tôi lần nữa!"

Đây là câu nói lúc thần trí của Cốc Nhược Lâm vẫn còn mơ màng.

Cơ thể An Đình Đình khẽ run lên.

Thật ra từ giây phút Cốc Nhược Lâm đỡ đạn thay cô, An Đình Đình cũng nghĩ tới đây hẳn là khổ nhục kế của Cốc Nhược Lâm. Cô ta muốn Mặc Diệu Dương cảm thấy có lỗi, muốn khiến cho Mặc Diệu Dương cảm thấy đã nợ cô ta...

An Đình Đình bỗng nhiên hoảng hốt.

Thành thật mà nói tuy cô biết trong lòng Mặc Diệu Dương có cô nhưng cô cũng biết rằng mặc dù Mặc Diệu Dương ngoài mặt

thì lạnh lùng nhưng thực ra trong lòng anh cũng có một mặt mềm yếu.

Có thể thấy điều đó qua cách anh xử lý Hàng Vũ Triết. Đối với người anh em đã từng làm anh tổn thương mà anh còn làm như vậy thì đối với một người phụ nữ luôn yêu anh sâu đậm, anh sẽ lựa chọn sao đây?

Ngay khi An Đình Đình vẫn còn mang theo một bụng nghi ngờ thì Mặc Diệu Dương đã đẩy cửa bước vào.

Người đàn ông ấy nhận thấy sắc mặt cô khác thường, vội hỏi: "Em sao vậy?”

"Em không sao." An Đình Đình nói, sau đó quay đầu liếc nhìn giường bệnh, quả nhiên Cốc Nhược Lâm lại nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cô quay đầu lại nhìn chằm chằm Mặc Diệu Dương.

Người đàn ông cười khẽ một tiếng, ôm cô vào lòng, gặm môi cô an ủi: 'Không sao đâu, cô ấy sẽ tỉnh lại."

"..." An Đình Đình trong lòng hốt hoảng, gật đầu nói: "Ừm."

"Một lúc nữa xe sẽ tới, em đói không? Chúng ta đi ăn sáng trước." Mặc Diệu Dương nắm tay cô.

Nhưng lúc này trong lòng An Đình Đình vẫn còn đang có rất nhiêu thắc mắc, làm sao có tâm trạng ăn sáng được.

Mặc Diệu Dương không quản được chuyện này, anh nắm tay cô rời khỏi phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook