Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 578: Vu khống

Công Tử Nguyệt

07/04/2021

Mẹ Cốc Nhược Lâm cười gằn, bỏ qua Mặc Diệu Dương, nói: “Long Đình Đình, gác chuyện này sang một bên, tôi chỉ hỏi cô một vấn đề thôi, tại sao cô lại ra tay với Lâm Lâm nặng như vậy? Chính cô đã hại chết con của con bé, cô đừng hòng chối tội, tôi đã có đầy đủ chứng cứ cả rồi. Con của cô thì là con, còn của Lâm Lâm thì không phải sao? Cô làm vậy, có thấy mình xứng với Diệu Dương không? Diệu Dương hết lòng vì cô, còn cô thì lại tự tay giết chết con trai của thằng bé!”

Một lời nói ra, tựa như sấm chớp giữa trời quang. Lẽ nào…Cốc Nhược Lâm sảy thai rồi sao?

Long Đình Đình lạnh lùng nhìn bà: “Bà Cốc, bà nói chuyện cho cẩn thận. Ai hại đứa bé trong bụng con bà, nếu có chứng cứ thì lấy ra đi, nếu không tôi sẽ kiện bà về tội vu khống!”

“Vu khống? Hừ.” Bà Cốc cười lạnh. Lấy một tờ giấy từ trong túi xách ra, cầm trên tay đung đưa: “Các người nhìn cho kỹ đi, chữ viết này, không phải là do Long Đình Đình viết thì là ai. Trên đây còn ghi địa chỉ rõ ràng, bảo là muốn một mình nói chuyện với Lâm Lâm.

Lâm Lâm ngây thơ, cứ thế đi ra ngoài. Không ngờ, các người lại sắp xếp người bắt cóc con bé, đánh đập con bé đến nổi khiến con bé bị sẩy thai…Sau đó nhốt con bé ở chỗ không có ai, mặc kệ con bé đau đến thừa sống thiếu chết. Cũng may chúng tôi đến cứu kịp thời, Lâm Lâm mới giữ được mạng…Nhưng mà…Cháu ngoại tội nghiệp của tôi…lại chết thảm dưới bàn tay độc ác của người phụ nữ này…”

Chữ viết? Sao địa chỉ này lại là do cô viết được. Mấy ngày nay cô không hề rời khỏi nhà họ Mặc. Cái gọi là bằng chứng này làm sao tồn tại được, hơn nữa, bây giờ là năm nào rồi, chữ nào mà không thể mô phỏng được.

Long Đình Đình nhướng mày, liếc nhìn Mặc Diệu Dương. Người đàn ông có vẻ mặt thâm trầm, đôi mắt gặp chuyện không hoảng, hầu như không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.

Cô khẽ cười, nhận lấy tờ giấy trong tay bà Cốc, đúng là giống hệt chữ viết của cô, thế nhưng: “Bà Cốc, bà đang tự mình suy diễn có phải không? Tùy tiện lấy đại một lá thư có chữ viết giống tôi đến rồi nói tôi là hung thủ à? Tòa án mà có mấy người như bà, chắc mọi thứ trong xã hội từ trắng biến thành đen luôn mất!”

Bà Cốc dường như biết chắc cô sẽ nói vậy, hoàn toàn không có chút hoảng sợ hay tức giận. Cười khẩy lấy điện thoại di động ra, giống như đang chào hàng trong siêu thị.

“Trong tay tôi vẫn còn chứng cứ khác, một đoạn video quay cảnh cô đến nhà tôi, rồi tìm một đứa bé chuyển tờ giấy đến cho Lâm Lâm.”

Bà ta nói xong, mở video kia ra, trong video quả nhiên xuất hiện một người phụ nữ.

Người phụ nữ kia, dù là bề ngoài, kiểu tóc, hay cách ăn mặc thật sự hệt như Long Đình Đình. Cô ta đứng bên đường vẫy tay gọi một đứa bé đến, bỏ tờ giấy vào một phong bì nhỏ rồi đưa cho cô bé, sau đó cô ta còn sờ đầu cô bé và đưa thêm cho cô bé ba trăm ngàn.

Cô bé nhận tiền, rồi cầm lá thư đi đến gõ cửa nhà họ Cốc.

Lúc này, Long Đình Đình trong video xoay người rời đi. Khoảnh khắc cô xoay người, máy thu hình quay rất rõ khuôn mặt của cô ta. Bất kể ai nhìn thấy cũng đều nhận ra đó chính là Long Đình Đình!

Long Đình Đình mở to mắt nhìn thấy chính mình trong video, cảm giác đầy vi diệu! Quần áo mà người phụ nữ đó mặc cô cũng có, kiểu tóc lại giống hệt cô. Nhưng mà, cô chưa từng viết tờ giấy đó, hơn nữa cũng không biết cô bé kia!

Bà Cốc the thé giọng hét lên: “Nếu không phải Diệu Dương tìm được đoạn phim này, chắc chúng tôi bị cô lừa mà không hề hay biết gì. Long Đình Đình, cô đúng là đồ vong ân phụ nghĩa…Lâm Lâm nhà chúng ta vì cứu cô mới bị thương, cô không biết ơn thì thôi, còn quay đầu hại con bé như vậy, khiến con bé sẩy thai…Cô đúng là đồ độc ác! Diệu Dương đã tìm được cô bé đó, người nào nhìn ảnh cũng đều nói đó là cô, cô còn không chịu nhận…A a a…con gái đáng thương của tôi…”

Tất cả bằng chứng đều bất lợi cho Long Đình Đình, ngay cả bản thân cô còn suýt chút tin rằng người trong video thật sự là cô. Nhưng thật sự là cô chưa từng rời khỏi nhà họ Mặc. Chuyện này, chắc chắn có gì đó rất lạ.

Gương mặt mẹ Dung đầy phẫn nộ: “Bà đừng có vu oan người khác, cho dù bà có một trăm chứng cứ đi chăng nữa, tôi cũng không tin mợ hai sẽ làm chuyện ra chuyện như vậy. Hơn nữa, mấy ngày nay mợ hai chưa từng ra khỏi cửa, chuyện này tôi có thể làm chứng!”

Bà Cốc cười gằn, khiêu mày đầy khinh bỉ: “Bà làm chứng cho cô ta? Dựa vào cái gì, bà cho là lời bà tin được sao? Các người vốn cùng một phe mà còn bày đặc nói chuyện sự thật. Các người là kẻ giấu đầu hở đuôi, giống y hệt nhau.”

Bà Cốc miệng lưỡi bén nhọn quát mẹ Dung.

Long Đình Đình quay đầu, nhìn về phía Mặc Diệu Dương. Phát hiện ánh mắt anh đầy mơ hồ, thật sự không thể đoán được là anh đang nghĩ gì.

Bà Cốc lần thứ hai xông đến tóm chặt vạt áo Long Đình Đình, khóc rống: “Đồ xấu xa…Cướp người đàn ông của Lâm Lâm thì thôi đi, bây giờ còn hại chết con của con bé…Nhà họ Mặc sao lại để người đàn bà độc ác như cô…” Bà khóc lóc rồi lại đi đến chỗ Mặc Viên Bằng kể lể: “Ông Mặc, bằng chứng đều đầy đủ…, tôi không có vu oan cho cô ta, hơn nữa, bằng chứng này đều là Diệu Dương tự mình tìm ra…Ông Mặc, xin ông hãy làm chủ cho chúng tôi…Chồng tôi đã vào tù rồi, trong nhà chỉ còn hai mẹ con tôi sống nương tựa lẫn nhau, cô ta thấy chúng tôi không còn chỗ dựa nữa nên trăm phương nghìn kế muốn hãm hại chúng tôi…”

Từ đầu đến cuối Long Đình Đình vẫn nhìn chằm chằm Mặc Diệu Dương.

Từ lời bà Cốc, cô đã hiểu, thì ra những bằng chứng này đều là do Mặc Diệu Dương tìm thấy. Anh là một người đàn ông có bản lĩnh, ngay lúc này anh đem tất cả bản lĩnh sử dụng hết lên người vợ anh.

Vả lại, anh cũng tin rằng những việc này đều do cô làm có phải không?

Bất giác ánh mắt hai người lại chạm nhau.

Long Đình Đình nắm chặt hai tay, môi mím thật chặt, màu môi ngày càng tái đi. Đôi mắt cô lóe lên một vệt nước, không biết là vì oan ức hay là vì tức giận.

Cô nên hiểu rõ người đàn ông này mới phải. Nếu chứng cứ là do anh tìm, thái độ anh cũng rõ ràng cho là cô chính là hung thủ. Có phải anh đã nói với bà Cốc như thế, nói là chuyện này là do cô làm!

Cuối cùng Mặc Diệu Dương lạnh lùng thu lại tầm nhìn, đi đến bên cạnh Mặc Viên Bằng, nói: “Ông nội, đã như vậy rồi ông vẫn không đồng ý để con ly hôn Đình Đình sao!”

Câu này vừa nói ra, trong lòng Long Đình Đình liền sáng tỏ.

Thì ra, anh đã sớm tính toán kĩ lưỡng cả rồi. Bây giờ mới mang người và chứng cứ đến Nhà họ Mặc, chính là để ép ông nội lên tiếng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook