Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 345: VỢ CHỒNG SON

Công Tử Nguyệt

01/01/2021

An Đình Đình khó thở vì bị anh đè xuống.

Bình thường cô vốn là kẻ yếu thế, hiện tại anh đang bị thương, dưới tình huống chỉ có một cánh tay khỏe mạnh vẫn có thể khống chế được cô!

“Mặc Diệu Dương, anh tránh ra cho em!” Cô thở hổn hển nói.

“Không được! Anh tránh ra thì lỡ như em... Làm sao bây giờ.” Mặc Diệu Dương nói nghiêm túc.

“Anh có đứng lên hay không... Anh không đứng lên thì em đâm anh một nhát.” An Đình Đình tức giận nói.

Trời ơi... Cô đâm mình thì thôi mà còn muốn đâm anh? Vậy anh càng không thể buông cô ra.

“Người phụ nữ bạo lực này, anh không thể buông em ra được.”

“Anh...” An Đình Đình tức muốn chết rồi.

Cô giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Thật ra cô không biết người đàn ông chịu đựng sự đau đớn của vết thương đã phải trả giá bằng sự cố gắng và ý chí. Hai bên trán bắt đầu toát mồ hôi.

Cuối cùng An Đình Đình giãy giụa thì nhận lấy tiếng rên đau đớn của người đàn ông.

Cả người cô lập tức tỉnh táo lại. Đáng chết! Cô đang làm gì vậy? Anh bị thương mà, cô còn ầm ĩ với anh? Nhưng sao cô có thể nuốt trôi cơn tức giận này chứ?

Anh lại từng kết hôn với Cốc Nhược Lâm, còn chụp ảnh cưới. Cô và anh ở bên nhau lâu như vậy nhưng chưa từng chụp ảnh cưới. Cô càng nghĩ thì trong lòng càng cảm thấy tủi thân, nước mắt lập tức chảy ra.

Chuyện này rất bất ngờ! Mặc Diệu Dương vừa thấy cô rơi nước mắt thì trong lòng lập tức mềm nhũn.

Làm sao bây giờ? Xin lỗi! Thái độ phải chân thành, giọng nói mềm mại, phải thật sự chân thành!

“... Bé cưng, em nghe anh giải thích được không? Anh và Cốc Nhược Lâm chưa từng đăng ký...”

“Vậy hai người đã chụp ảnh cưới...” An Đình Đình khóc lóc nói.

“Không phải, đó... Đó không phải là ảnh cưới...” Mặc Diệu Dương thật sự phục mình, anh đã chuẩn bị xong, có thể nói rõ ràng từng câu một, nhưng hiện tại sao lại vụng về như thế chứ.

“Còn nói không phải... Hai người còn hôn môi...” An Đình Đình nhớ miệng Mặc Diệu Dương từng hôn mình, lại hôn người phụ nữ khác thì cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Không có... Không có... Lúc trước anh chỉ nắm tay cô ta mà thôi... Thật đó, anh thề...” Mặc Diệu Dương chống người lên, thề non hẹn biển.

Thật ra sao anh có thể chưa hôn môi Cốc Nhược Lâm chứ. Người yêu hôn nhau là chuyện rất bình thường. Nhưng anh thật sự không làm chuyện vượt giới hạn.

Bởi vì anh biết rõ trên người mình gánh vác gánh nặng và trách nhiệm nặng nề thế nào. Lỡ anh xảy ra chuyện gì, không thể mang lại hạnh phúc cho cô ta, vậy chẳng phải hại cuộc đời người ta sao.

“... Chụp ảnh đó cũng do cô ta yêu cầu làm như vậy... Bởi vì khi đó Cốc Kiến Bân không cho phép cô ta và anh qua lại... Ông ta sợ lỡ nhà họ Mặc không đứng dậy nổi thì sẽ hại nhà họ Cốc... Cho nên cô ta lựa chọn nghe lời ba mình nhưng lại không nỡ chia tay anh... Vì thế cô ta đưa ra ý kiến chụp bộ ảnh này...”

Mặc Diệu Dương kể mọi chuyện từ đầu đến cuối cho An Đình Đình nghe.

“Bé cưng, anh chỉ kết hôn với em, anh không hề làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em... Em phải tin tưởng anh, em là vợ cả của anh cũng là người vợ duy nhất.”

Thái độ phải chân thành! Giọng nói mềm mại! Phải thật sự chân thành!

Mặc Diệu Dương cảm thấy mình đã làm được.

Sự tức giận trong lòng An Đình Đình lập tức biến mất hơn một nửa. Cô thút thít nức nở, vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi:” Anh nói... là thật sao?”

“Anh thề!” Mặc Diệu Dương giơ tay thề!

“Vậy được, anh nói xem... Rốt cuộc hai người đã hôn môi chưa!”

“...” Mặc Diệu Dương lập tức nghẹn lời.

An Đình Đình thấy anh ngẩn người thì lập tức biết “Quả nhiên hai người đã hôn môi.”

----

Chưa hết đâu, còn ngày mai nữa cơ ^^

“...” Mặc Diệu Dương chỉ cảm thấy giải thích vô lực đều.

“Anh sai rồi, bé cưng... Anh không nên hôn môi cô ta. Nhưng... Khi đó anh chưa biết em. Nếu trong lòng em còn để ý, vậy... Vậy em cắn anh đi. Em đến đây cắn vào miệng anh này.”

Người đàn ông vừa nói vừa dỗ, đưa mặt đến gần.

An Đình Đình nức nở, đẩy mặt anh ra, không để ý tới anh.

“Ha ha.” Mặc Diệu Dương cười, đến gần cô “Em cắn đi, em trừng phạt nó đi, nó đi hôn môi người phụ nữ khác.” Anh không ngốc, người ta cắn miệng mình thật sự rất đau.

Anh chỉ muốn hôn cô, muốn hôn cô mà thôi. Sau khi anh đến gần thì nắm chuẩn thời gian, nhanh chóng lấp kín môi cô.

An Đình Đình lập tức không kịp phản ứng, há miệng cắn cằm của anh.

“A a a a... Bé cưng, đau... Bé cưng, đau...” Mặc Diệu Dương khoa trương kêu to. “Miệng đau, bé cưng... Cánh tay cũng đau... Trời ơi, chảy máu...”

An Đình Đình nghe vậy thì trong lòng sợ hãi, miệng vội vàng buông ra nhìn cánh tay anh: “Đưa em xem có chảy máu hay không.”

Người đàn ông thấy 'Âm mưu đã thực hiện được' thì cười xấu xa hai tiếng, nhân cơ hội ôm cô vào lòng: “Chỉ động đậy một chút đã chảy máu sao? Vậy mấy bác sĩ kia đúng là ăn không ngồi rồi.”

An Đình Đình ngẩng đầu, đôi mắt to giống như được nước mắt rửa qua nên càng thêm sáng ngời. Khi cô nhìn thấy dấu răng của mình trên cằm Mặc Diệu Dương lại phối hợp với nụ cười này thì 'phụt' một tiếng bật cười.

Mặc Diệu Dương thấy cuối cùng cô cũng ' nín khóc mỉm cười' thì hòn đá trong lòng mới rơi xuống. Anh ôm cô vào lòng: “Bé cưng, đừng khóc được không? “

An Đình Đình bĩu môi, không nói lời nào.

Quần áo của người đàn ông rộng mở, tầm mắt An Đình Đình đúng lúc nhìn thấy ví tiền trong túi quần anh sắp rớt ra ngoài.

Vì thế cô có lòng tốt nhắc nhở: “Ví tiền của anh sắp rớt ra ngoài rồi.”

“Bởi vì nó muốn đi tìm bà chủ của nó.”

Người đàn ông này là như vậy, nói mấy lời yêu thương nhẹ nhàng như mây trôi.

An Đình Đình bĩu môi, đưa tay cầm ví tiền của anh cũng thuận tay mở ra. Cô phát hiện bên trong chỉ có mấy tờ tiền mặt, còn lại là thẻ, các loại thẻ. Thẻ đen có đến mấy cái.

“Anh chỉ có nhiêu đó tiền thôi sao?” An Đình Đình ra vẻ kinh ngạc nói.

“Đúng vậy, tiền đã nộp hết cho vợ, trên người chỉ có một chút tiền tiêu vặt.”

An Đình Đình trừng anh một cái, tiếp tục mở ví tiền. Cô phát hiện thật sự không có gì thì không khỏi nản lòng nói: “Này, sao trong ví tiền của anh lại không có một tấm hình nào vậy?”

Mặc Diệu Dương đau khổ kêu oan trong lòng. May là không có ảnh chụp nào, cô chỉ nhìn thấy mấy khung ảnh kia thì anh suýt nữa xong đời. Anh cười cười, có chút xấu hổ.

An Đình Đình đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Diệu Dương, hay là chúng ta đi chụp ảnh nhé?”

Thật ra cô rất muốn chụp ảnh cưới với anh. Giống như những trào lưu chụp ảnh cưới hiện nay, đi vào u cốc, rừng sâu núi thẳm, bờ biển mênh ***, đường phố Paris xinh đẹp mê người... Đi đâu cũng được, chụp một bộ ảnh cưới lãng mạn hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook