Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 278: VIỆC NHỎ KHÔNG NHỊN SẼ LÀM LOẠN KẾ HOẠCH LỚN

Công Tử Nguyệt

24/12/2020

Cả người của Cốc Nhược Lâm đều có một loại cảm giác đầu óc mơ hồ.

Cô ta biết con người của Mặc Diệu Dương từ lúc sinh ra ghét nhất là việc bị người khác uy hiếp, hơn nữa lúc nãy cô ta vừa mới lấy chuyện của Uy Vũ Đường mà uy hiếp, ép buộc đủ kiểu, nhưng mà anh lại nói không hận cô ta.

“Tại... tại sao chứ?” Khóe môi của Cốc Nhược Lâm động đậy.

Mặc Diệu Dương hơi nghiêng đầu qua, trong đáy mắt có cảm xúc thất vọng, anh nhẹ giọng nói: “Bởi vì em đã từng nói với anh, nếu như mối quan hệ của chúng ta thay đổi, hi vọng là anh sẽ không hận em.”

Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt Cốc Nhược Lâm liền *** lung.

Lúc bên tai nghe thấy tiếng người đàn ông rời đi và tiếng vang cánh cửa phòng bị đóng lại, nước mắt mới từ từ rơi xuống trong hốc mắt.

Suy nghĩ trôi về nơi sâu thẳm của ký ức, nhớ rõ đó là một buổi tối vào cuối thu, bọn họ nắm tay nhau đi trên con đường nhỏ, cô ta nói với anh sau này nếu như mối quan hệ của bọn họ thay đổi, cô ta không còn là người mà anh quen biết, cô ta hi vọng là anh không hận cô ta.

Lời nói và động tác lúc ấy anh đã làm, đến bây giờ vẫn còn mới mẻ trong ký ức của Cốc Nhược Lâm.

Người đàn ông đó dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu của cô, nói với cô: “Sao anh có thể hận em được, anh không đành lòng!”

Hay cho câu không đành lòng! Quả thật là anh đã làm được, nhưng mà rốt cuộc tim của anh cũng đã không ở trên người của cô ta nữa.

Đã từng thắm thiết với nhau, rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào lại không còn sót lại thứ gì? Tại sao cô ta vẫn không đồng ý chấp nhận sự thật này?

Nhưng mà bây giờ cô ta vẫn thấy được một tia hy vọng.

Sở dĩ Mặc Diệu Dương lạnh nhạt hoàn toàn là bởi vì cô ta đã uy hiếp anh, nhưng không phải là anh cũng đã đồng ý với yêu cầu của cô ta hay sao? Chỉ cần người phụ nữ đó rời đi, cô ta không tin là anh sẽ không yêu mình một lần nữa.

Có mất mặt không? Không cảm thấy, Cốc Nhược Lâm lắc đầu.

Cô ta cũng không cảm thấy hành vi của mình quá mất mặt, vì tình yêu mà tranh giành, đây là quyền lợi mỗi người đều có.

Biệt thự nhà họ Mặc.

An Đình Đình đang ngủ say sưa, đột nhiên mẹ Dung lại đến gõ cửa, vẻ mặt rất lo lắng nói: “Mợ hai, ông chủ đến rồi.”

“Oáp... hả? Cái gì chứ?” An Đình Đình hơi mơ màng nên cũng không nghe rõ ràng.

“Ông cụ Mặc đã đến Thủy Sam Uyển rồi, nói là có chuyện tìm cô đó.”

“Cái gì chứ?” Lần này An Đình Đình đã nghe rõ ràng

Mặc Viên Bằng lại đến Thủy Sam Uyển, mà lúc này cô vẫn còn đang ngủ.

An Đình Đình lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt, đánh răng, ăn mặc chỉnh tề rồi vội vàng đi xuống dưới lầu.

Quả nhiên Mặc Viên Bằng đã ngồi ngay ngắn trong phòng khách.

“Ông nội, ông... sao ông lại đến đây thế ạ?” An Đình Đình đỏ mặt cúi đầu, lúc khóe mắt liếc nhìn lên đồng hồ treo tường, cũng đã sắp đến mười giờ rồi.

Bây giờ thì thảm rồi, chắc chắn đã để lại ấn tượng xấu ở trong lòng của ông nội.

Dường như là Mặc Viên Bằng cũng không tức giận, mà là cười híp mắt nói: “Tối hôm qua bị dọa sợ rồi chứ gì, cả đêm cũng không dám ngủ, có đúng không?”

Gương mặt của An Đình Đình lại đỏ bừng một trận.

“Ngồi xuống đi, con không cần phải lo lắng đâu, ông cũng biết rồi tối ngày hôm qua đã xảy ra chuyện. Nói chung thì lá gan của phụ nữ vẫn nhỏ một chút, một đêm không ngủ cũng là bình thường thôi.” Trên mặt của Mặc Viên Bằng lộ ra nụ cười hiền lành, vẫy tay với cô.

An Đình Đình ngoan ngoãn nhẹ nhàng gật đầu, ngồi xuống trên ghế sofa.

“Ông nội ông tìm con có chuyện gì không ạ? Thật ra thì ông cũng không cần phải tự mình đến đây đâu, sai người đến thông báo cho con một tiếng, con đi đến đó là được rồi.”

Mặc Viên Bằng cười nói: “Tự mình đến đây một chuyến mới có thể thấy thành ý được.”

An Đình Đình nghe vậy, trong lòng “lộp bộp”.

Ông nội nói những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là ông có việc gì cần giao cho cô để cô đi làm, hơn nữa chuyện này chắc chắn là chuyện cô không đồng ý làm.

Cô nhẹ nhàng ho một tiếng nói: “Ông nội, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?”

“Ông nghe nói là tối hôm qua Nhược Lâm cũng đã xảy ra chuyện.” Mặc Viên Bằng nói.

An Đình Đình cười lạnh, cô ta thì có thể xảy ra chuyện gì? Mấy người đó ngay cả bước vào cũng không bước vào Ngô Đồng Uyển một bước, cùng lắm là cô ta nhìn thấy Diệu Dương ở đây, cho nên lại giở ra chút thủ đoạn nhỏ mà thôi.

Vừa nhớ đến tối ngày hôm qua Mặc Diệu Dương đi cũng không quay đầu lại, đến ngày hôm nay vẫn còn chưa trở về, trong lòng của cô cảm thấy hơi cô đơn.

“Bây giờ con bé đang ở trong bệnh viện.” Mặc Viên Bằng nói.

“Gì ạ?” An Đình Đình hơi giật mình.

“Ừ, con cũng đừng quá khẩn trương, không có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bị thương ngoài ý muốn mà thôi.”

“À!” An Đình Đình gật đầu.

Tình huống hiện tại, bởi vì cô ta đã ngăn cản một phát súng cho Mặc Diệu Dương cho nên anh đã nghiêng về phía cô ta, nếu như bây giờ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không phải là Mặc Diệu Dương sẽ...

Vừa nhớ đến những chuyện tồi tệ này, trong lòng của cô cảm thấy rối bời.

“Đình Đình.” Mặc Viên Bằng nói.

“Dạ?” An Đình Đình ngẩng đầu lên, mắt nhìn về phía ông.

“Ông nội muốn con đi làm một chuyện.”

“Chuyện gì vậy ông nội?”

“Đến bệnh viện thăm Nhược Lâm.”

“Cái gì ạ?” An Đình Đình cảm thấy kinh ngạc, cô không thể tưởng tượng được mà nhìn ông cụ Mặc: “Ông nội, ông... không phải là ông nói đùa đó chứ?”

Mặc Viên Bằng cười nói: “Không phải đâu, đúng là ông hy vọng con có thể tự mình đi đến bệnh viện thăm hỏi Cốc Nhược Lâm một chút.”

“Tại sao vậy ạ?” An Đình Đình thật sự bó tay rồi.

Ông cụ Mặc tự mình đến tìm cô, cô liền dự đoán được chắc chắn là có chuyện gì đó cô không đồng ý đi làm, chỉ là căn bản cũng không nghĩ đến chuyện mà ông cụ Mặc muốn cô đi làm lại là cái này.

Cho dù là tất cả mọi người nhà họ Mặc, bao gồm cả Mặc Diệu Dương cũng chấp nhận thân phận của Cốc Nhược Lâm ở nhà họ Mặc, nhưng mà nói cho cùng cô mới là vợ chính mà, sao lại xuất hiện hiện tượng ngược vậy? Vợ chính lại phải đi nịnh nọt vợ hai á?

“Ông nội, nhất định phải đi hả? Không đi không được à!” An Đình Đình nhíu mày, muốn làm nũng với Mặc Viên Bằng.

“Ông nội biết là chuyện này làm khó con, nhưng mà Đình Đình à, với tư cách là người chủ của gia đình, con nhất định phải nhượng bộ và hi sinh, có rất nhiều chuyện không thể hành động theo cảm nghĩ được.”

Sao An Đình Đình có thể nghe lọt tai lời nói của Mặc Viên Bằng được.

Mấy ngày nay cô cũng đã nhịn nhục đủ rồi, ngày nào cũng cảm thấy có người đang đâm sau lưng cô, ngay cả cô cũng cảm thấy chuyện Cốc Nhược Lâm vào nhà họ Mặc đã đủ để cho cô mất mặt, chẳng lẽ là mặt mũi này vẫn còn chưa mất đủ hả.

“Ông nội, con...” An Đình Đình nhíu mày.

“Đình Đình con phải học được tính tạm thời cúi đầu, con phải biết là việc nhỏ không nhịn sẽ làm loạn kế hoạch lớn, hiểu ý của ông không?” Giọng nói của Mặc Viên Bằng cực kỳ nghiêm túc.

An Đình Đình có thể cảm giác được ông cụ Mặc coi trọng cô, nhưng mà đến cùng thì vẫn là phụ nữ, sao trong lòng có thể nuốt trôi cục tức này. Cô cắn môi, vẫn là dáng vẻ rất do dự.

Mặc Viên Bằng lên tiếng yếu ớ: “Mỗi một người nào đó đều phải có sự hi sinh nhất định, những đứa con nhà giàu đó tại sao khi nói về cuộc hôn nhân của mình thì đều cảm thấy không hài lòng? Còn những ai đã thích nghi thì chỉ cười một tiếng cho qua?”

An Đình Đình mờ mịt nghe, không biết là trong lòng có tư vị gì.

“Bọn họ được ăn những món ăn ngon nhất, được sống trong môi trường tốt nhất, được lái những chiếc xe thể thao hàng hiệu mà người khác ao ước... dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào việc bọn họ biết đầu thai? Có cơ hội? Cuộc đời này vốn rất bình đẳng, những gia đình bình thường sẽ không hưởng thụ được đãi ngộ này, nhưng mà có thể tự mình làm chủ được cuộc sống hôn nhân của mình, đạo lý này như nhau thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook