Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 487: ƯỚC GÌ NÓ CHẾT QUÁCH ĐI CHO XONG!

Công Tử Nguyệt

22/02/2021

“Bé cưng, em cứ bình tĩnh lại đã.”

“Em làm sao có thể bình tĩnh nổi!” Long Đình Đình bị cảm xúc khống chế, căn bản không thể kiềm chế được. Ngay cả giọng nói cũng lớn hơn vài phần: “Cục cưng còn nhỏ như vậy, sao anh có thể nhẫn tâm như thế!”

Anh ấy sao có thể nhẫn tâm đồng ý chứ! Câu nói này gợi lại trong trí nhớ của cô một thời điểm, nhất thời trong đầu có linh quang chợt lóe. Một tin tức đột nhiên ập đến.

Trước kia cô từng nghe Mặc Diệu Dương nói qua, kỳ thật bình thường ông ngoại cũng có đến thành phố G nhưng sẽ không nói cho bất cứ ai trong nhà họ Mặc biết, chỉ bí mật gặp mặt với Mặc Diệu Dương để bàn một ít công việc.

Mà lần này chắc chắn bọn họ đã lén gặp mặt nhau từ trước, sau đó ông ngoại mới đến nhà họ Mặc. Nếu không làm sao Mặc Diệu Dương có thể biết được chuyện ông ngoại muốn đem chuyện của nhà họ Tần giao phó lại?

Nghĩ đến đây, Long Đình Đình tức muốn sụp đổ. Cô chỉ vào mũi Mặc Diệu Dương hung tợn nói: “Anh đã sớm biết chuyện này, có đúng hay không?”

“...” Mặc Diệu Dương không lên tiếng. Anh nghĩ rằng giờ phút này cho dù anh có nói cái gì cũng là sai, thà rằng từ đầu không nói gì cả, cứ để cho cô ấy bình tĩnh lại trước rồi lại bàn bạc chuyện này sau.

Nhưng mà, anh im lặng như vậy trong mắt của người khác lại biến thành ngầm thừa nhận!

Long Đình Đình giận không kiềm được: “Mặc Diệu Dương, anh bán con của mình! Nó còn nhỏ như thế, anh liền mong nó chết quách đi cho xong. Anh thật sự quá ác độc!”

Một câu này tựa như một thanh kiếm sắc bén cắm thẳng vào tai Mặc Diệu Dương.

Anh cũng nổi giận nói: “Bé cưng, em chú ý nói chuyện cho đúng mực, anh không hề có ý này.”

“Lại còn chối. Anh muốn lợi dụng con trai mình, biến nó thành công cụ kiếm tiền của anh. Thằng bé mới có tí tuổi, mới trăng tròn mà thôi, anh đã nghĩ dùng nó để phát tài. Toàn bộ nhà họ Mặc còn chưa đủ thỏa mãn anh sao, anh còn muốn ôm trọn nhà họ Tần nữa mới vừa lòng sao!”

Long Đình Đình thật sự giận đến nóng đầu mới có thể nói ra những câu như vậy. Bây giờ chỉ cần là việc có liên quan đến con trai đều có thể dễ dàng kích động tâm tình của cô.

Mặc Diệu Dương bị cô chỉ trích thậm tệ như vậy, một câu cũng không nói nên lời!

Cũng không hẳn là anh không có đạo lý, nhưng anh biết không thể tiếp tục đôi co với cô ngay lúc này nữa. Vừa mới sinh con xong chưa được bao lâu, thân thể cô còn chưa khôi phục hoàn toàn. Anh lo lắng lỡ đâu đem cô chọc tức đến nguy hiểm tính mạng thì hậu quả kia không thể bù đắp nổi.

Vì vậy, anh tự xoa dịu cảm xúc của bản thân, đè nén toàn bộ những khó chịu không thoải mái xuống đáy lòng, Lôi kéo tay cô, vừa lừa vừa dỗ: “Thật xin lỗi, bé cưng, là lỗi của anh, lỗi của anh. Em đừng tức giận. Là ông xã không tốt, bớt giận bớt giận!”

Cảm xúc của Long Đình Đình được trấn an, dần dần khôi phục lại bình thường. Sau khi tỉnh táo lại, cô vô cùng hối hận chính mình khi nãy nói những lời đáng chết kia, lại còn chỉ trích anh tham lam. Kỳ thật chẳng hề có chuyện như vậy, tài sản của nhà họ Mặc đủ cho những người trong nhà ăn sung mặc sướng hết mấy đời, lại nói Mặc Diệu Dương cũng chẳng phải loại người tham ăn biếng làm.

Cô mấp máy khóe miệng, ấp úng nói: “Anh thật sự đồng ý sao?”

Mặc Diệu Dương gật đầu như trống bỏi: “Đương nhiên! Tất cả là do ông xã không đúng, bà xã đại nhân bớt giận. Đến đây, anh bóp vai cho em.” Nói xong thuận tay kéo cô đến bên cạnh mình, hai tay đặt lên vai cô nhẹ nhàng xoa nắn.

Long Đình Đình thở dài một hơi: “Thật ra em cũng biết ông ngoại không nỡ nhìn nhà họ Tần suy tàn, nhưng mà… Diệu Dương, em đau lòng cho anh, càng đau lòng con hơn. Đâu có người mẹ nào hy vọng con mình sống mỗi ngày như đi trên băng mỏng chứ!”

“Vâng vâng vâng… Bà xã của anh vĩ đại nhất, tình thương của mẹ chí cao vô thượng!”

“Hơn nữa nhà họ Tần không chỉ có hai chi. Ông cả là ông ngoại, sinh một con gái là mẹ. Ông hai thì có con trai, nghe nói là đồ vô dụng. Còn ông ba và ông tư đâu? Chắc chắn phải có con trai có thể thừa kế gia nghiệp.

Long Đình Đình nói, sau đó quay đầu đối mặt với Mặc Diệu Dương: “Diệu Dương, anh với ông ngoại bàn bạc lại cho tốt đi, việc này chúng ta không nhận. Nhà họ Tần cũng là gia tộc lớn ở Giang Nam, em không muốn cục cưng nhúng vào những thị phi này, có được không?”

Trên mặt cô tràn đầy lo lắng cùng khẩn cầu, giữa lông mày vì những u sầu này mà nhăn thật sâu.

Mặc Diệu Dương thấy trong lòng đau đớn một hồi, liên tục gật đầu cam kết: “Được, anh đồng ý với em, anh sẽ nói chuyện với ông ngoại. Cứ yên tâm đi, con của chúng ta còn nhỏ như vậy nhất định phải cẩn thận che chở.”

Long Đình Đình nghe anh nói như vậy mới hoàn toàn yên lòng.

Sau đó, Mặc Diệu Dương đi đến Lưu Thủy Uyển nơi Tần Phong ở lại, Long Đình Đình thì bầu bạn với cục cưng trong phòng.

Bánh bao sữa rất ngoan ngoãn, từ khi thời gian làm việc và nghỉ ngơi phải điều chỉnh lại cũng không hề quấy khóc chút nào, điều này khiến Bảo mẫu và mẹ Dung thoải mái không ít.

Long Đình Đình giúp Bảo mẫu đổi một cái tã khô ráo cho Bánh bao sữa, mẹ Dung cũng đến giúp.

“Mợ hai, vừa nãy cô nói gì với cậu hai thế?” mẹ Dung thuận mồm hỏi một câu.

Long Đình Đình trả lời: “Không có gì.” Nói xong lại cúi đầu chỉnh sửa quần áo cho Bánh bao sữa.

mẹ Dung hơi rũ mắt, gật đầu nói: “Vậy mà tôi thấy hai người ở trong phòng khách cãi nhau rất gay gắt, còn tưởng hai người xảy ra chuyện gì chứ.”

“...Không có gì.” Long Đình Đình định nói gì đó, cuối cùng chỉ vẫn thở dài một hơi.

Dù sao, hai chuyện ông ngoại nói ra, cô chỉ có thể đáp ứng một cái. Còn cái còn lại vô phương đồng ý, trừ phi mẹ của Bánh bao sữa là cô chết đi! Nếu không cô sẽ không để con cô sống cuộc sống cực khổ như vậy.

Sau khi xong việc, mẹ Dung ngồi bên giường lân la nói: “Năm đó khi bà chủ qua đời, ông cụ Tần cũng có mặt hôm đó. Cảnh tượng kia… Ông cụ Tần ôm thi thể của bà chủ khóc nức nở. Người, đôi lúc đều trở nên thật yếu ớt, không chịu nổi một kích. Chỉ trong một đêm, ông cụ Tần trông như già đi chục tuổi, tóc đều muốn bạc trắng cả.”

Mặc dù Long Đình Đình không có đích thân tham dự bi kịch ngày đó nhưng từ lời nói của mẹ Dung có thể tưởng tượng ra đôi chút, có thể hiểu được trong lòng của ông ngoại hôm đó có bao nhiêu đau khổ. Khó trách qua nhiều năm như vậy rồi, ông cũng không nguyện ý bước vào nhà tổ nửa bước, càng không nói đến Thủy Sam Uyển!

Nhưng mà lần này, không những ông đến mà còn về hẳn Thủy Sam Uyển.

Cô cũng không quên được, lúc chiều ông ngoại đứng ở bên ngoài Thủy Sam Uyển, nhìn vào bên trong bằng ánh mắt thê lương đầy bất đắc dĩ!

Cô suy nghĩ rất lâu. Tại sao mấy chục năm không muốn vào, hôm nay lại đến. Chẳng lẽ nói ông thật sự buông xuống nỗi đau kia rồi? Hẳn là không phải, trong lòng ông ngoại có nhiều vết thương chồng chất, chỉ là ông không muốn nhắc đến nữa. Nếu không tại sao ông lại từ chối lời mời ở lại của ông nội.

Như vậy lần này ông tới là để… “Aiii!” Long Đình Đình thở dài một hơi. Xem ra nhà họ Tần thật sự gặp nạn rồi, thời điểm chính xác có lẽ là ngày ông ngoại lâm chung.

Mà lần này gặp lại ông ngoại, cô có thể cảm nhận rõ ràng khí sắc cùng tinh thần của ông đều kém xa so với trước đây.

Một ông lão cô độc, mang theo vết thương nặng nề chờ đợi nhiều năm như vậy, thật sự không dễ dàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook