Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 187: TRỌNG SẮC KHINH BẠN

Công Tử Nguyệt

07/12/2020

Mạc Ninh Thanh liều mạng một phen, cố gắng không để bản thân ngất xỉu hoàn toàn.

“Đình Đình, rốt cuộc khoảng thời gian này cậu đã đi làm gì vậy? Sao cậu... cậu... biết những người này!” Ngay khi Mạc Ninh Thanh vừa nói dứt câu, cô lại cảm thấy không ổn, liên thay đổi lời nói: “Sao cậu lại quen biết những nhân vật lớn này?”

“Chuyện này...” An Đình Đình nhìn thoáng qua Mặc Diệu Dương, không biết nên nói gì.

“Chào cô Mạc. Tên tôi là Mặc Diệu Dương, vị hôn phu của An Đình Đình!” Mặc Diệu Dương trông rất hào phóng, anh đưa tay ra, lịch lãm tự giới thiệu bản thân.

Vị! HÔN! PHU!

Mạc Ninh Thanh lại cảm thấy mình sắp ngất đi rồi!

“Xin xin xin... xin chào, tôi tên là Mạc Ninh Thanh.” Mạc Ninh Thanh vô cùng kích động.

Trước đây cô cũng đã từng nghe đến họ Mặc thị, thậm chí còn thấy Mặc Diệu Dương trên các tiêu đề giải trí và tin tức tài chính. Chỉ là, đây là lần đầu tiên cô gặp anh ngoài đời thật. Vì vậy nhất thời cô không nhận ra.

“Hai người nói chuyện đi, anh đi vào thư phòng làm việc một chút.” Mặc Diệu Dương gật đầu với Mạc Ninh Thanh, sau đó nhìn chằm chằm vào An Đình Đình.

Mãi cho đến khi Mặc Diệu Dương rời đi, Mạc Ninh Thanh mới trở lại bình thường.

Cô ấy nheo mắt, nhìn chằm chằm vào An Đình Đình, nói: “Đình Đình, lần này dù sao cậu cũng nên nói cho mình biết.”

An Đình Đình không còn cách nào khác ngoài việc trình bày tổng quan sơ bộ về thời gian đầu làm quen với Mặc Diệu Dương và một số chuyện xảy ra sau đó.

“Hừm... là vậy đó.” Sau khi An Đình Đình nói xong, cô nhún vai.

Mạc Ninh Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Thảo nào tiểu thư nhà họ Sở lại ghét cậu đến vậy. Tuy nhiên, Đình Đình, mình phải nói, cậu hai này dường như có tình cảm sâu sắc với cậu đấy.”

“Sao cậu lại nói vậy?”

“Mặt cậu thế này mà anh ấy vẫn còn đối xử với cậu rất tốt, mình thực sự thấy mừng cho cậu.”

Khuôn mặt An Đình Đình đỏ bừng, trên miệng thì kêu cậu đang nói cái gì đó, nhưng trái tim cô ngọt ngào như được ăn mật.

Hai cô gái lại trò chuyện một lúc, mỗi người nói về kế hoạch tương lai và mong muốn của họ.

Mạc Ninh Thanh liên tục yêu cầu An Đình Đình phải gọi Tiêu Quân qua.

An Đình Đình biết cô đang nghĩ gì, liền vỗ ngực bảo đảm, người mai mối đây nhất định sẽ tác thành!

Kế hoạch ban đầu của Mặc Diệu Dương là ngày hôm sau sẽ đưa An Đình Đình trở lại nhà tổ của nhà họ Mặc, nhưng sau đó anh lại nói Mạc Ninh Thanh vì An Đình Đình mà bị thương nên bảo các cô hãy nghỉ ngơi ở biệt thự của Quý Đình Kiêu vài ngày.

Đương nhiên Mạc Ninh Thanh rất vui vẻ, bởi vì chỉ có ở lại cô mới có cơ hội nhìn thấy Tiêu Quân.

Nhưng An Đình Đình cảm thấy cô là người phá vỡ kế hoạch của Mặc Diệu Dương, nên cảm thấy hơi băn khoăn. Tuy nhiên, Mạc Ninh Thanh cũng vì cô mà bị thương. Sau khi do dự loay hoay một chút, cô vẫn cảm thấy không nên thấy sắc quên bạn.

Mạc Ninh Thanh nào biết suy nghĩ của cô, suốt ngày quấy rây cô, hỏi tại sao Tiêu Quân vẫn chưa tới.

“Mình không có thông tin liên lạc của anh ấy.” An Đình Đình hôn nhiên nói.

“Gọi điện thoại cho anh ấy, không phải cậu nói trước đây anh ấy là sếp của cậu sao? Cậu không biết số điện thoại của sếp cậu?”

“.. Chuyện là, điện thoại di động của mình bị mất trong Thuỷ Sam Uyển”

“Ôi!” Mạc Ninh Thanh vỗ trán, bất lực thở dài.

Sau bữa tối, hai cô gái không có việc gì làm nên đi dạo trong khu vườn bên ngoài biệt thự để tiêu hóa thức ăn.

Bên ngoài đèn xe chói mắt sáng lên, sau đó xe dừng ở cửa, một người đàn ông bước xuống xe.

Hai cô gái cùng nhìn lên.

Mạc Ninh Thanh nhìn thoáng qua chủ nhân của bộ dáng tuấn tú này, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Núp sau An Đình Đình, chải đầu, chỉnh lại quần áo.

“Tiêu rồi! Sao lúc này anh ấy lại đến? Tóc tai thì bù xù, quần áo hôm nay thế nào? Trông có tồi quá không?”

An Đình Đình che miệng, thích thú với dáng vẻ của cô.

Người đến đây là Tiêu Quân, anh vẫn là lo lắng An Đình Đình ở đây một mình. Mặc dù, ở chỗ Quý Đình Kiêu vẫn an toàn tuyệt đối. Nhưng anh chính là không yên tâm, anh luôn lo lắng.

Sau khi vào cửa, anh sải bước về phía An Đình Đình.

“Muộn như vậy rồi mà em vẫn chưa vào nghỉ ngơi sao?” Anh quan tâm hỏi. Ánh mắt dịu dàng từ đầu đến cuối đều đặt trên người An Đình Đình, anh cũng không thèm liếc nhìn Mạc Ninh Thanh bên cạnh cô.

An Đình Đình cười nhẹ, nói: “Chúng tôi cũng vừa ăn tối xong, đang đi dạo bên ngoài.”

Tiêu Quân nghe vậy thì gật đầu, nói: “Bên ngoài trời đã khuya rồi, đây là vùng ngoại ô nên gió mát về đêm lại càng thêm se lạnh. Em vốn đã gây gò, trên người lại còn mang một số vết thương cũ, phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy.”

“Được, em biết rồi.” An Đình Đình khế gật đầu. Đột nhiên, cô cảm thấy có ai đó đang đập vào lưng mình. Sức lực không mạnh, không đến mức đau.

Cô quay đầu lại, nhìn thấy Mạc Ninh Thanh đang chớp mắt nhìn cô.

Bừng tỉnh! Cô vỗ trán nói: “Ồ, đúng rồi, tôi còn phơi một bộ đồ khác ở ngoài ban công, sương sắp ướt hết cả rồi, hai người nói chuyện trước đi, tôi sẽ quay lại sau.”

Nói xong, cô nháy mắt với Mạc Ninh Thanh, xoay người rời đi.

“Này... muộn như vậy rồi, sao em phải tự lấy quần áo, em cứ để người hầu làm đi...” Tiêu Quân muốn ngăn lại.

“Anh Tiêu.” Mạc Ninh Thanh bước tới, chặn đường anh mỉm cười.

“A, hả, sao thế Ninh Thanh?” Tiêu Quân nói.

“Hừm... tôi khát” Mạc Ninh Thanh chuyển động hai mắt. Không thể quá thẳng thừng, để không làm anh chàng đẹp trai sợ hãi.

“Cô lại khát nữa sao?” Tiêu Quân cảm thấy mình đã dây vào một câu thân chú.

Chúa ơi! Người phụ nữ này bị làm sao vậy. Có phải là bị bệnh mà người khác không phát hiện không? Không được, mình phải đi nói chuyện với An Đình Đình, khuyên phải đưa cô ấy đến bệnh viện điêu trị, không được chậm trễ.

“Vâng, anh có thể giúp tôi rót một cốc nước được không?” Mạc Ninh Thanh nhẹ giọng nói.

Thấy người đàn ông ngập ngừng, cô bĩu môi nói: “Hôm qua tôi bị Sở Huệ Nhu đánh rất đau, toàn thân đau nhức, nhất là chân... cô ta vừa bảo người đánh tôi, còn vừa hằn học nói sẽ đánh gãy chân tôi... ui không ổn, lại đau chân nữa rồi này.”

“Tôi sẽ rót, tôi sẽ rót nước cho cô.” Tiêu Quân hoảng hốt.

“Hehehe.” Mạc Thanh Ninh buồn cười nhìn bóng lưng Tiêu Quân.

Một lúc sau, Tiêu Quân câm nước đi đến: “Cô Mạc, nước của cô”

Mạc Thanh Ninh nhận lấy, vui vẻ uống một hơi, sau đó bụm miệng nói: “Đừng gọi tôi là cô Mạc, vừa rồi không phải rất tốt sao, cứ gọi tôi là Ninh Thanh.”

Tiêu Quân gật đầu: “Được thôi.”

Con ngỗng ngốc nghếch này sao có thể đáng yêu như vậy được nhỉ.

“Ôi chao!” Mạc Thanh Ninh kêu lên.

“Sao thế?” Tiêu Quân lại hoảng sợ. Trước khi An Đình Đình đi đã bảo anh chăm sóc cô, bảo anh nhất định phải ở cạnh bạn của cô ấy, nếu không có việc gì thì cũng đừng gọi An Đình Đình.

“Đau quá, chân tôi lại đau nữa... Mạc Ninh Thanh nhíu mày, diễn như thật.

“Để tôi xem thử.” Không nghĩ nhiêu, Tiêu Quân ngồi xổm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook