Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 82: TRÊN LẦU VÂN TRUNG

Công Tử Nguyệt

04/12/2020

Bóng dáng đó thẳng tắp đi tới, hiển nhiên không biết rằng ở đây ngoài mình ra còn có một người đang nấp trong bóng tối. Anh ta quay người đi về phía xe mình.

“Phó... phó tổng, phó tổng...” An Đình Đình gọi hai tiếng, không có hồi âm.

Là không nghe thấy, hay là không muốn để ý?

An Đình Đình nghĩ cũng không nghĩ, nhấc chân đuổi theo.

“Phó tổng... không thèm để ý.

“Quân... vẫn không trả lời.

“Anh Tiêu!” Giọng An Đình Đình mang theo sự sốt ruột và nghẹn ngào.

Lúc này tiếng bước chân người đàn ông dừng lại, chỉ là vẫn không quay người.

An Đình Đình thở phào một hơi, vội vàng nói: “Anh Tiêu, ừm... buổi đấu giá từ thiện tối nay, anh... anh có thể đưa tôi đi cùng được không?”

Đối mặt với cô từ đầu đến cuối chỉ có một bóng lưng.

Lòng An Đình Đình không chắc chắn, cô nói tiếp: “Tôi biết với thân phận của mình không có tư cách tham gia, đến tư cách vào hội trường cũng không có. Nhưng anh Tiêu, buổi đấu giá này với tôi mà nói thật sự rất quan trọng, tôi nhất định phải đi xem.”

“Cầu xin anh... đưa tôi đi cùng được không, anh Tiêu. Tôi biết với bản lĩnh của anh, nhất định là anh có cách.”

An Đình Đình thật sự hận chết bản thân. Cô cảm thấy mình là sói mắt trắng, Tiêu Quân đối xử với cô tốt biết mấy, còn cô thì sao? Khi cần tới người ta thì dán mặt tới năn nỉ, khi không cần thì không thèm để ý, thậm chí đến một ánh mắt cũng không nhìn.

Thấy anh ta vẫn không nói gì, An Đình Đình sốt ruột đến độ sắp khóc: “Tôi biết, anh Tiêu, bây giờ chắc chắn anh rất ghét tôi.

Nhưng... nhưng tôi cũng có nỗi khổ.

Tôi biết anh Tiêu đối xử tốt với tôi, thật ra tôi... cũng biết tâm ÿ của anh. Nhưng anh Tiêu, với thân phận của tôi, tôi ở bên anh sẽ chỉ làm liên lụy anh, tôi...”

Khi An Đình Đình đang thút thít nói thì bỗng người kia quay lại, đối diện với cô, lộ ra khuôn mặt.

“... An Đinh Đình hít vào một ngụm khí lạnh.

Người đứng trước mặt cô đâu phải Tiêu Quân, mà là Tổng Giám đốc của *** Tháp, Mặc Diệu Lương con trai nối dõi của nhà họ Mặc!

Cô trừng to mắt không thể tin được, ước gì có thể tát cho mình hai cái. Vậy mà đến bóng lưng Tiêu Quân, cô cũng không nhận ra.

“Tổng... Tổng Giám đốc ” Cô lắp bắp gọi.

Khuôn mặt Mặc Diệu Lương có vài phần tương tự Mặc Diệu Dương. Có điều, điểm khác biệt là lông mày Mặc Diệu Dương thẳng tắp như kiếm vũ sắc bén, mang lại cho người khác cảm giác cương nghị, cứng rắn.

Mà đầu lông mày Mặc Diệu Lương lại hơi giương lên, mang tới cảm giác ngang ngược, hào hùng. Người tuấn dật phóng khoáng như thế lại có khuôn mặt như toà núi băng.

Con ngươi anh ta hơi híp lại, giọng điệu lại lạnh lùng giống như Mặc Diệu Dương.

“Buổi đấu giá này với cô mà nói quan trọng đến mức nào?”

“Điều này... An Đình Đình cắn môi dưới rồi nói: “Giống như sinh mạng của tôi, đều rất quan trọng!”

Mặc Diệu Lương khẽ nhướng hàng lông mày tuấn mỹ, trầm giọng đáp: “Thì ra là thế.”

An Đình Đình cứ ngơ ngác nhìn anh ta, lại không biết nên nói gì nữa, cho đến khi Mặc Diệu Lương nói: “Làm bạn gái tối nay của tôi rồi cùng đi đi.”

Nói xong anh ta quay đầu, đi thẳng tới xe rồi mở cửa, ngồi vào.

”“A?” An Đình Đình trong lúc nhất thời vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Xe đã quay đầu xong, đỗ bên cạnh An Đình Đình, cửa sổ xe hạ xuống, cô nghe thấy giọng nói nhàn nhạt thiếu kiên nhẫn của Mặc Diệu Lương: “Còn không lên?”

“À? Ô!” An Đình Đình hồi thần rồi gật mạnh đầu, nhanh chân nhanh tay lên xe.

Vị trí ghế phụ cô không dám ngôi, bèn ngồi ở vị trí ghế sau.

Xe từ từ ra khỏi tầng hầm tập đoàn *** Tháp rôi lao nhanh về phía trung tâm thành phố...

Bầu không khí trong xe, là sự gượng gạo An Đình Đình chưa bao giờ trải qua.

Cô chỉ có thể ngồi đàng hoàng phía sau, hai tay đặt lên gối giống như học sinh tiểu học ngoan ngoãn.

“Phó Tổng Giám đốc đang theo đuổi cô?” Bỗng nhiên Mặc Diệu Lương phá vỡ sự tĩnh mịch này.

“Hả?” An Đình Đình ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt.

“Có phải Tiêu Quân đang theo đuổi cô không?” Mặc Diệu Lương lạnh lùng nhìn An Đình Đình qua gương chiếu hậu phía sau, trên mặt vẫn không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.

“Ặc... không, không phải.” An Đình Đình phủ nhận.

“Ha.” Mặc Diệu Lương cười lạnh, không tiếp tục truy hỏi.

An Đình Đình lại cảm thấy mặt nóng đến dọa người.

Cô đúng là tự lấy đá đập chân mình. Trước đó khi ở dưới tầng hầm, lý do thoái thác đó của cô chẳng phải đã khẳng định rõ quan hệ của Tiêu Quân và cô rồi sao? Bây giờ lại phản bác?

Có điều may mà Tổng Giám đốc không tiếp tục truy hỏi, nếu không cô cũng không biết phải nói tiếp thế nào.

Chẳng mấy chốc xe đã tới khu bán đấu giá.

Trên lâu Vân Trung tấc đất tấc vàng, nơi nổi danh nhất cũng là xa xỉ nhất của thành phố G.

Cao ốc Vân Trung đúng như tên gọi, cao ngất thẳng tắp chọc trời như cắm thẳng vào tầng mây, to lớn hùng vĩ. Ở cửa có người gác cửa chỉnh tê, trên đất được trải thảm đỏ.

Người vào cửa chính không ai là không ăn mặc lộng lẫy, tôn quý trang nhã.

An Đình Đình xuống xe, cúi đầu nhìn quần áo công sở trên người mình, rõ ràng có phần quê mùa.

Lúc này Mặc Diệu Lương cũng xuống xe đi tới.

Người đàn ông không phát hiện sự quẫn bách của cô, chỉ hờ hững nói: “Lời không nên nói đừng nói, việc không nên làm đừng làm. Yên lặng nhìn thứ cô muốn nhìn, biết chưa?”

An Đình Đình gật đầu thật mạnh: “Biết.”

Cơ hội có thể vào hội trường không dễ kiếm như vậy, sao cô dám gây chuyện gì. Nếu bị người ta đuổi ra thì đúng là mất mặt tới tận nhà.

“Cậu chủ Mặc.” Người gác cổng nở nụ cười nho nhã lễ độ, khi nhìn thấy An Đình Đình ăn mặc quê mùa bên cạnh thì do dự hỏi một câu: “Cô này là...”

“Bạn gái tôi.” Mặc Diệu Lương thản nhiên đáp.

"Ồ ồ, là tôi thất lễ, mời cậu chủ Mặc vào trong.”

Cứ vậy, dưới sự dẫn dắt của Mặc Diệu Lương, An Đình Đình đi vào buổi đấu giá thành công.

An Đình Đình một lần nữa rung động địa vị cấp cao của nhà họ Mặc ở thành phố G.

Họ được nhân viên phục vụ đưa tới vị trí, ở ngay khu vực chính giữa hàng ghế thứ nhất, tâm nhìn này là vị trí có lợi nhất, có thể nhìn thấy vật phẩm đấu giá rõ ràng trên sân khấu.

Cô thận trọng ngồi xuống cạnh Mặc Diệu Lương, đúng quy củ, không dám lỗ mãng.

Rất nhanh sau khi người dẫn chương trình giới thiệu thì buổi đấu giá từ thiện chính thức bắt đầu.

Không biết sao An Đình Đình luôn cảm thấy ở góc tối có một đôi mắt luôn chăm chú dõi theo cô. Nhưng đến khi cô quay lại tìm thì chỉ thấy từng gương mặt xa lạ.

Lẽ nào là do cô quá căng thẳng?

Nhưng mỗi khi cô nhìn đi chỗ khác là cảm giác cảnh giác bị người khác nhìn chằm chằm lại ập tới.

“Cô đang nhìn gì vậy?” Bỗng dưng Mặc Diệu Lương ở bên cạnh hỏi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook