Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 164: TRÊN ĐẦU NGỌN SÓNG

Công Tử Nguyệt

07/12/2020

Mặc Diệu Dương gật đầu, ông nội phân tích rất đúng, chuyện đến mức này đã hơi chênh lệch một chút so với dự tính ban đầu của anh, thân phận giả của Đình Đình đã bị phát hiện, cũng không thể làm theo kế hoạch trước kia được nữa, nhất định phải thay một cách mới.

"Có điều là thời cơ này không dễ tìm lắm" Chân mày của Mặc Viên Bằng hơi nheo lại, ánh mắt liếc nhìn vê phía An Đình Đình lộ ra chút không nỡ.

An Đình Đình thật sự không thể suy đoán hiểu được ánh mắt của Mặc Viên Bằng.

Mặc Diệu Dương nói: "Ông nội yên tâm đi, chuyện này cứ để con xử lý, Đình Đình sẽ không có chuyện gì đâu”

"Ừm" Mặc Viên Bằng gật gật đầu, sau đó nhìn chằm chăm vào An Đình Đình một lát rồi hỏi: "Đình Đình, con có sợ hay không?"

Trong lồng ngực của An Đình Đình đột nhiên dâng lên một lý tưởng hào hùng, chỉ cần có thể báo thù thay cho anh cả Diệu Phong, kêu cô làm cái gì cô cũng bằng lòng.

"Không sợ, con tuyệt đối không sợ” An Đình Đình lắc đầu chắc nịch.

Trên mặt của Mặc Viên Bằng lộ ra một nụ cười khen ngợi.

Cuộc nói chuyện kết thúc như vậy, Mặc Viên Bằng vẫn đến căn phòng của tổ tiên như cũ, ở đó có người mà ông cụ yêu thương nhất, đó chính là nơi duy nhất trong ngôi nhà cũ họ Mặc không có đấu tranh ân oán, nơi đó cũng là nơi khiến cho ông cụ cảm thấy yên bình nhất.

An Đình Đình và Mặc Diệu Dương thì đi về phía Thủy Sam Uyến.

"Diệu Dương, tối ngày hôm qua tiến triển vẫn thuận lợi chứ, tại sao muộn như vậy mới về nhà?” An Đình Đình hỏi.

"Rất thuận lợi" Mặc Diệu Dương gật đầu.

An Đình Đình cảm thấy không thể tin được, cô lắc đầu nói: "Anh thế mà lại đi có một mình. Diệu Dương, đồng ý với em, sau này cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải để cho em đi cùng với anh, đừng bỏ em lại, có được không?”

Có trời mới biết ngày hôm qua một mình cô trải qua như thế nào, cô đã từng tưởng tượng đủ loại kết cục, ngoại trừ anh bình an trở về nhà thì những cái khác đều khiến trong lòng của cô run sợ, đứng ngôi không yên.

Mặc Diệu Dương cười nói: "Hôm qua Đình Kiêu đi cùng với anh"

"Quý Đình Kiêu?" An Đình Đình sửng sờ.

Không phải là Quý Đình Kiêu ở Thủy Mặc à, ra vào ở nhà họ Mặc đều sẽ bị người khác biết, sao mà anh ta lại có thể rời khỏi mà lại không bị người khác phát hiện.

"Đây chính là điểm mạnh riêng của Quý Đình Kiêu” Mặc Diệu Dương nháy nháy mắt với cô.

An Đình Đình bừng tỉnh đại ngộ.

Trên gương mặt của Quý Đình Kiêu rõ ràng viết là người sống chớ đến gân, người giúp việc của nhà cũ nhà họ Mặc có ai dám đắc tội đến cậu chủ cao quý của gia tộc lớn ở thành phố G đâu.

Nhưng mà An Đình Đình vẫn chưa tỉnh hôn: "Vậy thì cũng không được, lần sau đừng bỏ rơi em lại phía sau nữa, ông nội cũng đã nói rồi, muốn em ở bên cạnh giúp đỡ cho anh.

Mặc Diệu Dương từ chối cho ý kiến.

Lúc mà bước chân gần bước đến cửa của Thủy Sam Uyển, đột nhiên ở phía trước lại có mấy người đang đi tới.

Đi đầu chính là Mặc Chấn Ngôn và Quan Chi Thu, Sở Huệ Nhu đang đỡ ở bên cạnh của bà ta, tư thế nghiễm nhiên như là hoàng thái hậu, đi đường cũng phải cân có người giúp việc đỡ lấy, còn những người đứng ở đăng sau thì có lẽ là người giúp việc hoặc là vệ sĩ ở trong nhà.

An Đình Đình cảm thấy là đám người này đến đây với một khí thế hùng hổ, cô phải cẩn thận ứng phó mới được.

"Ba, sao mọi người lại ở đây?" Theo lễ phép, An Đình Đình cười cực kỳ tự nhiên, mang phong thái của cô cháu dâu độc nhất trong nhà họ Mặc.

"Hừ! Không có mặt mũi! Người nhà họ Mặc đều không có ai thừa nhận thân phận của cô, cô ngược lại thật sự xem mình chính là mợ cả. Quan Chi Thu tức giận trừng cô một chút, gắt gỏng nói.

An Đình Đình lộ ra một vẻ mặc ấm ức, nhìn về phía Mặc Chấn Ngôn: "Ba, ông nội cũng đã thừa nhận thân phận của con rồi, chẳng lẽ còn phải cần người phụ nữ này chứng thực thân phận của con lần thứ hai hả? Quy định của nhà họ Mặc đã thay đổi hay là bị người khác phá hủy vậy, không nghe người đàn ông làm chủ trong gia đình mà lại nghe một người ngoài chứ”

An Đình Đình nói chuyện không nhanh không chậm, dăm ba câu liền đẩy Quan Chi Thu lên đầu sóng ngọn gió.

"Cô..." Quan Chi Thu lại lên cơn tức nữa rồi.

Nếu không phải là có Sở Huệ Nhu ở bên người giữ bà ta lại, chắc chắn bà ta sẽ xông lên tát An Đình Đình.

Mặc Chấn Ngôn híp mắt, một lân nữa bị miệng lưỡi bén nhọn của An Đình Đình làm cho kinh ngạc, dù sao thì cũng là con trai trưởng nhà họ Mặc, đối mặt với nguy hiểm không hoảng loạn, làm việc không sợ hãi.

"Thu, bà là người lớn thì phải có dáng vẻ của người lớn nên có, sao lại so đo với con cháu trong nhà làm gì. Mặc Chấn Ngôn thản nhiên nói.

Lúc này Quan Chi Thu mới yên tĩnh trở lại, nắm lấy cánh tay của Mặc Chấn Ngôn, một bộ dạng như là cô gái nhỏ bẽn lẽến: "Anh Ngôn.”

Giọng nói này vừa ỏng eo lại vừa lắng lơ, An Đình Đình nghe thấy mà nổi da gà toàn thân.

Cô khẽ nhướng mày liền có thể nhìn thấy được đôi mắt đang kiềm chế sự căm ghét của Sở Huệ Nhu, mà sự khinh miệt biểu hiện ở trên mặt của cô ta cũng rõ ràng mang theo địch ý.

Mặc dù là như vậy nhưng nhan sắc của Sở Huệ Nhu vẫn xinh đẹp như cũm.

Chỉ tiếc là phụ nữ xinh đẹp như vậy cũng không thể lọt vào mắt của Mặc Diệu Dương được, ai biểu cô ta lớn lên có một gương mặt cực kỳ giống với Quan Chi Thu làm chỉ, người đầu ấp tay gối lớn lên giống với một kẻ đáng ghét đã giết hại người thân của mình, ai mà có thể chấp nhận được.

Tất nhiên An Đình Đình cũng tin chắc rằng ngay cả khi ngoại hình của Sở Huệ Nhu không giống với Quan Chỉ Thu thì Mặc Diệu Dương cũng sẽ không yêu thích cô ta, một người phụ nữ âm hiểm quỷ quyệt như vậy sao có thế lọt vào mắt của Mặc Diệu Dương được.

Nói như vậy, An Đình Đình lập tức cảm thấy mình thật sự quá may mản.

Mặc Diệu Dương lạnh lùng nhìn thấy hết tất cả, trên gương mặt không có chút cảm xúc nào, nhưng dù thế nào cũng cho người ta có một loại cảm giác cao quý quyên uy, anh nhàn nhạt thu hồi tâm mắt lại, sau đó liếc nhìn An Đình Đình một cái, coi như là cho cô một ánh mắt.

An Đình Đình ngâm hiểu, đi theo sau lưng của anh, đi về phía Thủy Sam Uyển.

"Diệu Dương." Lúc này Mặc Chấn Ngôn đột nhiên lại gọi anh.

Trong lòng của An Đình Đình "lộp bộp" một tiếng, quả nhiên là đến đây để gây chuyện, cô nhìn người đàn ông trước mặt một chút, mặc dù là Mặc Diệu Dương không trả lời lại, nhưng mà rốt cuộc vẫn dừng bước.

Giọng nói của Mặc Chấn Ngôn rất bình tĩnh, mang đậm chất gia trưởng mà hỏi: "Trong số bạn thời thơ ấu của cậu, không phải có một người tên là Hàng Vũ Triết ư? Tại sao không thấy cậu ta đến?”

Mi tâm của An Đình Đình hơi giật một cái, quả nhiên là hỏi cái này.

Mặc Diệu Dương hơi quay đầu lại, hờ hững mỉm cười: "Ông không phải nên đến hỏi người nhà họ Hàng à, hỏi ba mẹ của cậu ta mới đúng”

An Đình Đình nhìn thấy trên gương mặt của Quan Chi Thu ở bên cạnh của Mặc Chấn Ngôn lộ ra một biểu cảm không thể kiềm chế được, nếu như không phải Mặc Chấn Ngôn đang ở đây, bà ta chắc chẳn sẽ chất vấn cái gì nữa.

Mặc Chấn Ngôn cười rất giả dối, gật gật đầu nói: "Đã liên lạc rồi nhưng mà lại không liên lạc được với bọn họ, cậu cũng biết quan hệ của ba mẹ nhà họ Hàng với Thu cũng không tệ, bà ấy rất lo lắng bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên...”

Mặc Diệu Dương lạnh lùng liếc nhìn Quan Chỉ Thu, nói: "Có liên quan gì đến tôi?"

"Cái này... cậu ta không phải là bạn thời thơ ấu của cậu à?"

"Cùng nhau lớn lên thì như thế nào chứ? Là loại cùng nhau lớn lên thì tình cảm rất tốt đó à, người lớn lên cùng với tôi cũng rất nhiều, tôi phải biết hết à?" Mặc Diệu Dương cười lạnh: "Tôi với Hàng Vũ Triết cũng không thân quen, cậu ta chết cũng được, mất tích cũng được, cũng không có liên quan gì đến tôi nhiều cho lắm”

Nói xong, anh lại đưa mắt nhìn An Đình Đình.

Lúc mà An Đình Đình đang nhấc chân đuổi theo bước chân của người đàn ông, chỉ nghe thấy Quan Chi Thu ở sau lưng kêu to một tiếng.

"Đồ khốn nạn, tao liều mạng với mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook