Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 224: TOÀN TÂM TOÀN Ý PHỤC VỤ VÌ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH

Công Tử Nguyệt

14/12/2020

Mặc Ninh Thanh nhất định về đến nhà, từ chỗ mẹ Dung biết tình hình, cho nên mới chạy tới.

Rất lâu sau, An Đình Đình mới hỏi Mặc Diệu Dương, có phải như thế hay không

Mặc Diệu Dương trả lời, không phải.

An Đình Đình sững người.

Mặc Diệu Dương biết, ngày hôm đó, anh cũng không biết thế nào.sau khi ra ngoài, mới bắt đầu vẫn tốt, nhưng về sau thì tâm

thân bất an. Tóm lại cảm thấy, giống như có chuyện gì không hay sắp xảy ra vậy.

Anh trước nay chưa từng có cảm giác như vậy, vì thế bèn vội vàng về Thủy Sam Uyển. Từ chỗ mẹ Dung biết được, quả nhiên có chuyện rồi. Lúc này lập tức liên lạc với Mạnh Yến San, chạy đến bên này.

An Đình Đình lúc đó cảm thấy, chuyện này cũng quá kỳ lạ.

Dùng cách giải thích của Mặc Diệu Dương chính là tâm linh tương thông! Khi một bên gặp nguy hiểm, bên còn lại nhất định có thể cảm nhận được... Cả nhóm người, về đến nhà tổ nhà họ Mặc.

Trong Thủy Sam Uyển, Mạc Ninh Thanh ở bên cạnh cùng An Đình Đình, ân cần hỏi han cô. Hội đàn ông ở dưới lâu, bàn chuyện.

“Đình Đình, xin lỗi.” Mạc Ninh Thanh mặt mày buồn bã.

An Đình Đình nắm tay của cô, nói: “Đồ ngốc, thật ra người nên nói xin lỗi là tớ.”

Mạc Ninh Thanh trách: “Cậu tại sao phải xin lỗi, là anh ấy thích cậu, chuyện này không có liên quan với cậu. Ngược lại là tớ,

không có mắt, còn trách cậu, tớ thật sự đáng chết!”

An Đình Đình có chút phiền não, dùng sức nắm tay của cô ấy, nói: “Cậu nói linh tinh cái gì vậy. Gì mà đáng chết chứ? Vậy cậu

thật sự không coi tớ là bạn thân rồi.”

“Sao có thể chứ, từ trước đến nay, tớ chỉ có một người bạn thân là cậu!”

An Đình Đình nghe vậy, sẽ mỉm cười: “Đồ ngốc, đừng khóc. tớ bây giờ không phải rất khỏe hay sao?”

“Ừm.“Mạc Ninh Thanh khẽ gật đầu, lau nước mắt.

Một lúc sau, An Đình Đình cẩn thận hỏi: “Vậy... còn thích không?”

Mạc Ninh Thanh cắn môi dưới, cúi thấp đầu.

“Ài! Ninh Thanh, tớ cũng không biết nên nói thế nào. Thật ra, tớ thật sự hy vọng hai người có thể ở bên nhau. Tiêu Quân, quả

thưcn là một người đàn ông không tôi. Chỉ là, tớ không biết anh ta rốt cuộc nghĩ thế nào.”

Mai Ninh Thanh yên lặng lắng nghe, không có nói chuyện.

“Cậu định từ bỏ sao?” An Đình Đình hỏi.

Mai Ninh Thanh mấp máy khóe môi, không biết nên trả lời như thế nào.

An Đình Đình vặn người, có thể động vào vết thương đằng sau lưng, khẽ rên một tiếng.

Mạc Ninh Thanh thấy thế vội vàng hỏi han.

An Đình Đình mỉm cười, khẽ lắc đầu: “Không sao, tớ ngược lại lo lắng cho cậu hơn.”

Mạc Ninh Thanh nghe vậy, trầm mặc hồi lâu. cuối cùng mới ngẩng đầu lên, thần sắc cũng rất kiên định.

“Tớ cảm thấy, tớ không thể từ bỏ. Anh ấy là người đầu tiên tớ thích, tớ nên cố gắng, kiên trì. nếu như dễ dàng từ bỏ như vậy, vậy tớ trước đây thích như vậy lại tính là cái gì chứ? Cho nên, Đình Đình, chúc phúc tớ đi, cổ vũ sĩ khí cho tớ. Tớ nhất định có thể khiến anh ấy thích tớ. Chỉ là... chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!”

Những lời này, ngay cả người ngoài cuộc như An Đình Đình cũng có chút cảm động.

Cô gật đầu, nói: “Cố lên!”

Bữa tối, cũng ở lại Thủy Sam Uyển ăn.

Dưới yêu cầu mãnh liệt của An Đình Đình đối với mình, đến nhà ăn, cùng bọn họ ăn cơm.Mặc dù, Mặc Diệu Dương nói nhiều lần, không cho phép cô đi xuống, theo ý của anh là, để người hầu đưa bữa tối lên lâu.

Như thế, An Đình Đình cảm thấy mình với phế nhân không có gì khác biệt.

Khi dùng bữa, An Đình Đình phát hiện, hai người khác trên bàn ăn, rõ ràng không được tự nhiên.

Tiêu Quân cúi đầu, lặng lẽ ăn cơm. Mạc Ninh Thanh, cũng như thế.

Cô chỉ biết cảm thán trong lòng. Bao giờ, hai người này mới có thể mở lòng, trở thành một đôi yêu nhau...

Khuya.

Mặc Diệu Dương đích thân bôi thuốc mỡ cho An Đình Đình.

An Đình Đình thật sự kinh ngạc, người đàn ông này thật sự quá lợi hại. Nhớ lần đầu bôi thuốc cho cô, còn là buổi chiều lúc ở trên xe. Động tác của anh, rõ ràng vẫn rất vụng về, chậm chạp.

Có điều sau khi trở về, ở phòng y tế, nhìn các y tá xử lý cho cô một lần, tốc độ tay và lực đạo của anh lúc này, đã hoàn toàn

không giống nữa.

Ít nhất, cô không có cảm thấy đau nữa!

“Diệu Dương, anh kiếp trước học cái gì vậy.” An Đình Đình đùa.

“Khả năng là một lang trung.” Mặc Diệu Dương cũng nói vui.

An Đình Đình sững sờ, không ngờ, người đàn ông này cũng có khi hài hước như vậy. Cô gật đầu, tiếp lời: “Giống như em nghĩ.

Nếu không, anh sao có thể học nhanh như vậy, chắc định là có căn bản sẵn rồi!”

Mặc Diệu Dương nhếch khóe môi gợi cảm, cất thuốc mỡ đi, sau đó, nhẹ nhàng ghé sát bên cạnh cô, nói: “Vậy cũng phải xem là ai.

“Là sao?” An Đình Đình dịch sang một bên.

“Nếu như là người khác, anh chắc chắn sẽ không học. Đừng nói mất vài ba năm, anh dám bảo đảm, cả đời này đều không học được. Nhưng nếu như là người phụ nữ của mình, vài phút thì có thể học được.”

“Phụt!” An Đình Đình bị chọc cười.

“Phục vụ cho người phụ nữ của mình, là tố chất cần phải có của một người chồng tốt.” Mặc Diệu Dương nói rất nghiêm túc,

nhưng hai tay lại không an phận.

An Đình Đình bị thương ở lưng, cho nên có thể nằm thẳng xuống. Cô nằm sấp, eo thon, *** mẩy, cùng đôi chân mảnh mai dưới chiếc quần đùi... Câu hồn đoạt phách như vậy, sao có thể không khiến người ta phải mơ màng chứ.

Người đàn ông trên dưới không đứng đắn, hai tay không ngừng làm loạn, vuốt ve cơ thể của cô.

An Đình Đình không chỗ để tránh, nhưng vẫn lý trí từ chối: “Diệu Dương, em... em không thể làm với anh. Bây giờ, em như thế này rồi..."

“Ừm, anh không làm. Anh chỉ sờ, sờ một chút là được.” Thái độ của anh vẫn rất thản nhiên.

Nhưng cuối cùng, người hối hận chính là Mặc Diệu Dương!

Anh sao không biết tự trọng như vậy, từ đầu đến cuối người chịu khổ vẫn là chính anh. Cơ thể bị châm lửa khó mà nhịn, lại

không thể...

Anh đứng dậy chạy vào nhà tắm, tắm nước lạnh một lúc, mới có thể đè nén ngọn lửa dục vọng trong cơ thể.

Sau đó, anh ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, thành thật cùng cô chìm vào giấc ngủ, cũng không tiếp tục làm loạn nữa...

Nghe thấy An Đình Đình bị thương, Thủy Sam Uyển lập tức trở nên náo nhiệt.

Nhị phòng, tam phòng, lần lượt đưa đồ bồi bổ tới. Nhiệt tình hỏi han, quan tâm vô cùng.

“Mợ hai, tôi nghe người ta nói, vết thương trên người cô là...” Phụ nhân của nhị phòng - Hà Diễm Linh muốn nói lại thôi, ngập

ngừng, đưa mắt sang người bên cạnh.

“Phải nói ông Tư này, trước đây chính là chủ tử lòng dạ tàn nhẫn. Nhưng, ông ta với nhà họ Mặc chúng ta không phải cắt đứt

quan hệ rồi sao, sao lần này lại...” Phu nhân tam phòng Lý Tú Liên mặt mày lo lắng, thêm mắm thêm muối nói: “Mợ hai, cô phải cẩn thận một chút. Tôi nghe nói, ông Tư này đã từng tranh đoạt đại quyền của nhà họ Mặc, chuyện gì cũng làm ra được.”

“Aiya!” Hà Diễm Linh lập tức cũng xen vào: “Theo như cô nói, lần này ông ta không phải muốn gây chuyện gì chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook