Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 219: Tỏ tình nóng bỏng

Công Tử Nguyệt

12/12/2020

An Đình Đình không nhớ bản thân từ biệt với Mặc Diệu Lương như thế nào.

Chỉ nhớ, đôi mắt như cười như không đó của anh ta dường như biết tất cả, muốn nhìn thấu cô.

Cô đột nhiên nói một câu, thời gian không còn sớm nữa, phải trở về thì vội vàng quay người rời khỏi.

Lúc này, An Đình Đình một mình yên lặng ngồi trên ghế sô pha, rơi vào trầm tư.

Mặc Diệu Dương về khi nào, cô cũng không phát giác.

“bé cưng, em đang nghĩ gì vậy?” Mặc Diệu Dương từ từ, cẩn thận đến gần cô. Sợ động tác quá đường đột của mình dọa cô. Nhưng, dù anh rất cẩn thận, cô gái đang chìm trong suy tư vẫn bị dọa sợ.

An Đình Đình chợt mở to mắt, từ vẻ hoảng hốt trên mặt, thay thế bằng nụ cười: “Diệu Dương, anh về rồi?”

“Ừm, em đang nghĩ gì vậy? Nhập tâm như vậy!” Mặc Diệu Dương ngồi bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đưa lên môi của mình hôn.

Trên mu bàn tay truyền đến độ ấm từ đôi môi của anh, trước đây cảm thấy cảm giác thay vô cùng thoải mái. Nhưng hôm nay, lại cảm thấy có một tia khác lạ.

“Không, không có nghĩ gì.” An Đình Đình mỉm cười.

“Thật sao?” Mặc Diệu Dương nhướn mày.

Được rồi, quả nhiên chuyện gì cũng không thoát được mắt của người đàn ông này.

An Đình Đình suy nghĩ, nói: “Em nghĩ đến Lưu Tinh Hồ Điệp.”

Mặc Diệu Dương mỉm cười: “Sao thế?”

“Em muốn về một chuyến, lấy nó qua đây. Dù sao thứ đồ trị giá 2700 tỷ, không để bên cạnh em, em có chút không yên tâm”

“Ha ha” Mặc Diệu Dương không khỏi bật cười: “Được, ngày mai anh xem anh có bận không, không bận thì anh đi cùng em.”

“Không sao, anh nếu như bận thì em tự mình đi.” An Đình Đình vội vàng nói.

Giọng của Mặc Diệu Dương hơi dừng lại, thâm ý nhìn cô, một lúc sau, dưới cảm xúc căng thẳng trái tim đập loạn bất an của An Đình Đình mới nói một tiếng: “Được!”

An Đình Đình nghe vậy, cuối cùng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau, An Đình Đình không có đến Thủy Mặc trước, mà đến thăm Mạc Ninh Thanh trước.

Nhân lúc Tiêu Quân không có ở đây, An Đình Đình chọc vào cái trán trắng mịn của cô ấy, trách: “Cái đồ quỷ nhà cậu, rốt cuộc còn muốn giả vờ đến khi nào?”

“Aiya, để người ta hưởng thụ thêm vài ngày đi mà.” Mạc Ninh Thanh lè lưỡi.

“Tiêu Quân không giống cậu, người ta là người có công việc, ở *** Tháp là phó tổng giám đốc, công việc rất bận.” An Đình Đình nói.

Mạc Ninh Thanh suy nghĩ một lát, cuối cùng đồng ý: “Được rồi được rồi, ngày mai tớ nói với anh ấy muốn xuất viện, như thế là được chứ gì."

An Đình Đình cũng hết cách với cô ấy, chỉ đành để mặc cô ấy.

Đóng cửa phòng bệnh lại, An Đình Đình xoay người thì nhìn thấy Tiêu Quân.

“Đình Đình, không ngồi thêm một lúc nữa sao?” Tiêu Quân hỏi.

“Ừm, tôi... còn có chút chuyện.” An Đình Đình nói.

“Chuyện gì? Rất phiền phức sao? Có cần tôi giúp không?” Tiêu Quân lập tức có chút căng thẳng.

“Ừm không, không cần. Cũng không phải chuyện gì phiền phức cả, tôi lát nữa đến Thủy Mặc, thăm anh Diệu Phong”

"Ồ, tôi đưa em đi” Tiêu Quân vẫn không yên tâm.

“Thật sự không cần, anh vẫn nên ở lại đi, cố gắng chăm sóc Ninh Thanh đi.” An Đình Đình nói.

Tiêu Quân không tiếp tục nói nữa, chỉ là đôi mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm lên người của An Đình Đình. Trong ánh mắt mang theo tia cảm xúc phức tạp.

An Đình Đình trong lòng có hơi hoảng loạn, vội nói: “Cái đó, Quân, anh làm việc đi, tôi đi trước đây.”

“An Đình Đình---"

Tiêu Quân đột nhiên mở miệng, giơ tay kéo cô lại.

An Đình Đình cắn môi dưới, xoay đầu, bất động thanh sắc giằng tay của mình ra khỏi tay của anh ta.

“Quân.”

“Đình Đình, lẽ nào em còn không hiểu trái tim của tôi sao?”

“.. Trái tim của An Đình Đình co rút. Chuyện cô lo lắng nhất hình như vẫn xảy ra rồi.

“Tôi đã từng nói với em, cả đời này, sẽ chỉ thích một mình em, bất kỳ ai tôi cũng sẽ không để vào tim.” Tiêu Quân nhìn chằm chằm cô, mở miệng nói.

“... Nhưng, Quân, Ninh Thanh cậu ấy đối với anh thật lòng! Hơn nữa, tôi và Diệu Dương...

"Vậy thì sao chứ!” Cảm xúc của Tiêu Quân dường như có chút kích động: “Tôi chỉ coi Ninh Thanh như em gái mà thôi, em biết tâm ý của tôi, cho nên, em hoàn toàn không cần thiết tạo cho tôi cơ hội như vậy.”

“Quân!” An Đình Đình đột nhiên gắt với anh, giọng nói cực kỳ trịnh trọng: “Người tôi thích, chỉ có Diệu Dương! Hơn nữa, tôi bây giờ là vợ của anh ấy, người vợ danh chính ngôn thuận! Cho nên, sau nay xin anh tôn trọng tôi!”

“Đình Đình, tôi.. “”

“Tôi đi trước đây.” An Đình Đình dứt lời, xoay người, quả quyết rời khỏi.

Tiêu Quân một mình đứng ở đó, nhìn theo bóng lưng gầy yếu của cô, rời đi như vậy, bỗng chốc cảm xúc u sầu...

Trong phòng bệnh, Mạc Ninh Thanh đứng ở bên cửa, cuộc đối thoại bên ngoài, một chữ không lọt rơi vào tai của cô ấy. Trên mặt cô ấy, tràn ngập những giọt nước mắt thương tâm.

An Đình Đình đến Thủy Mặc, đầu tiên đi thăm Mặc Diệu Phong.

Bỗng nhiên cô thấy rất bất an, cuối cùng vẫn đến một góc nào đó ở lầu hai, trước cửa căn phòng đó.

Bên trong rốt cuộc cất giấu bí mật gì?

Mà lời nói ngày hôm qua của mặc Diệu Lương rốt cuộc ám chỉ điều gì?

An Đình Đình không ngừng liên kết tất cả các sự việc trước sau lại với nhau. Mọi thứ giống như xảy ra theo lý hiển nhiên, lại giống như có người đang cố tình sắp xếp, để tất cả mọi người đều dần dần lún sâu.

Rốt cuộc là bản thân nghĩ nhiều, hay tất cả như cô đã suy nghĩ?

Dường như, chỉ cần đợi cô mở cánh cửa này ra, tất cả câu hỏi mới có thể có được một đáp án hoàn mỹ

An Đình Đình từng bước từng bước lại gân nó, cô từ từ nâng cánh tay lên, giơ tay ra, để trên cửa.

Tiếng cửa chuyển động dường như tiếng nhạc đồng hồ vang lên, từng tiếng từng tiếng khiến trái tim của cô cực kỳ hôi hộp.

“Đình Đình---”

Đột nhiên, đằng sau vang lên tiếng của Mặc Diệu Dương.

“ÁI” An Đình Đình cả người bị dọa ngây ra, lập tức thu tay lại. Xoay người, quả nhiên, nhìn thấy thân sắc thản nhiên của Mặc Diệu Dương đứng ở đăng sau cô.

“Diệu... Diệu Dương, anh sao lại vê rồi?” An Đình Đình mỉm cười cực kỳ miễn cưỡng.

“Vừa hay lúc này không có việc gì, biết em ở Thủy Mặc, cho nên đến đón em cùng về.” Mặc Diệu Dương nói, đi về phía cô.

“Ồ, vậy sao.” An Đình Đình vẫn ngại ngùng, hai tay đều không biết để đâu.

Anh đi đến trước mặt cô, giơ tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, quan tâm hỏi: “Sao thế? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?”

“A? Có sao? Có thể... có thể là do tối qua ngủ muộn quá, sáng lại dậy quá sớm” Trái tim của An Đình Đình đập điên cuồng. Đồng thời cô lại cảm thấy kỳ quái, tại sao Mặc Diệu Dương rõ ràng nhìn thấy động tác của cô, tại sao không chất vấn cô? Ngược lại, còn giống như mọi khi quan tâm cô.

“Vậy thì tốt” Ánh mắt thâm sâu của anh dừng trên gương mặt của An Đình Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook