Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 407: Tình yêu không phải tất cả của cuộc sống

Công Tử Nguyệt

11/01/2021

Sao Quý Đình Kiêu lại có thể không biết suy nghĩ của con nhóc này?

Trước kia mỗi lân anh ta tới nhà họ Mặc, con nhóc này kiểu gì cũng sẽ đúng lúc xuất hiện, dùng đủ các loại lý do để ở bên cạnh anh ta,

không phải không biết làm bài tập thì lại dùng nhiều lý do khác, tóm lại đều là những lý do kỳ lạ.

Tình tình của Quý Đình Kiêu không tốt, nói chuyện không có chừng mực, dù sao anh ta cũng không quan tâm chuyện này nên làm thế

nào để cho mình dễ chịu là được rồi, nhưng đối với con nhóc này, anh ta thật sự không thể hung dữ nổi.

Anh ta thu tâm mắt lại, mặt lộ vẻ không vui, dặn dò nói: "Mặc kệ con bé."

"Cái này...” Người giúp việc muốn nói lại thôi, sau đó vẫn quyết định nói ra: "Ngài Quý, cô Mặc đã tới đây rất nhiều lân rồi, tuy ngài vẫn luôn từ chối không gặp nhưng cô bé vẫn cứ tới... Hơn nữa, bên ngoài trời cũng sắp mưa, vẫn cứ tiếp tục để cô bé chờ ở bên ngoài sao?"

Quý Đình Kiêu lập tức cảm thấy bực bội trong lòng.

Bàn tay quơ lên, vứt xuống một câu: "Tùy cô ta đi."

Đây là cô ta tự làm như vậy chứ anh ta cũng không hề mời cô ta tới đây, thậm chí còn chưa từng nói với cô ta một câu nào chứ đừng nói là để cô ta vào cửa.

Sau khi Quý Đình Kiêu nói xong, liền đi thẳng vào phòng.

Mưa mùa xuân nói đến là đến, lúc đầu còn là mưa phùn bay bay nhưng về sau lại biến thành mưa nhỏ tí tách, cuối cùng giọt mưa càng lúc càng lớn, không quan tâm tới cô gái không có chỗ trú mưa ở bên ngoài.

Quý Đình Kiêu thảnh thơi thưởng thức trà, trong lúc đó còn nghỉ ngơi một lát, nhưng dù anh ta có uống hết chén trà này đến chén trà khác thì trong lòng vẫn không thể nào an tĩnh lại được. Rốt cuộc là tại sao? Thật sự trúng thưởng rồi!

Anh ta đứng dậy, lo lắng dậm chân mấy cái ở trong phòng, cuối cùng vẫn đi tới cửa số liếc xuống dưới lâu một cái.

Không nhìn còn tốt, vừa nhìn một cái đã tức giận đến mức tim phổi như muốn nổ tung ra.

Mặc Diệu Tuyết vẫn đang ngồi trên bậc thang như cũ, ngay cả cái dù che mưa cũng không có. Có lẽ là Quý Đình Kiêu tức giận vì cô bé không biết cách bảo vệ mình? abo Thế là gọi người giúp việc tới, lạnh lùng quát lớn: "Sao không đem dù đưa ra ngoài?"

"..." Người giúp việc không dám lên tiếng.

Bày đặt, ngài Quý, rõ ràng anh nói là mặc kệ cô ta có được không!

"Còn không mau đi." Trên mặt Quy Đình Kiêu mang theo sự tức giận.

Người giúp việc vội vàng gật đầu, chạy nhanh như làn khói xuống dưới.

Toàn thân Mặc Diệu Tuyết đều ướt đẫm nước mưa, cô bé ôm lấy thân thể của mình, run lẩy bẩy, đôi mắt không chớp nhìn chăm chằm

vào cửa. Cô bé tin răng nhất định anh Đình Kiêu sẽ đi ra, tuyệt đối sẽ không ý chí sắt đá như vậy.

Cùng lúc đó, cánh cửa thật sự mở ra.

Con nhóc hưng phấn lập tức đứng lên, nhưng khi thấy người đi ra không phải là Quý Đình Kiêu, vẻ mừng rỡ trên mặt cô bé từng chút từng chút phai nhạt đi."Cô Mặc, cô vẫn nên trở về đi thôi, mưa lớn như vậy cô sẽ bị cảm lạnh đó."

Mặc Diệu Tuyết ấm ức bĩu môi.

"Cô mau trở về đi, ông chủ nhà chúng tôi thật sự không có ở nhà, nếu không trời mưa lớn như vậy chắc chắn ngài ấy đã ra ngoài gặp cô rồi."

Sau đó còn nói gì thêm nữa, Mặc Diệu Tuyết đã hoàn toàn không nghe thấy, cô bé vốn ăn mặc mỏng manh... Lại còn bị nước mưa gió lạnh giày vò, đầu óc lập tức có chút mơ hồ.

Cô bé cố gắng trừng lớn hai mắt để duy trì sự tỉnh táo nhưng cuối cùng đôi chân đã mềm nhũn kia không thể chịu được sự giày vò của mưa lạnh nữa, ngã xuống bên cạnh...

Quý Đình Kiêu đứng ở trên lầu, sau khi mắt thấy con nhóc ở lâu dưới đang lung lay muốn ngã xuống, trái tim run lên không thể kiềm chế được nữa co cẳng chạy xuống dưới lầu.

"Cô Mặc... Cô Mặc... Cô không sao chứ..." Người giúp việc ôm Mặc Diệu Tuyết, lo lắng kêu gọi.

Quý Đình Kiêu ngay cả dù cũng không che, ba chân bốn cẳng vọt tới, gần như là cướp lấy Mặc Diệu Tuyết từ trong tay người giúp việc.

Mặc Diệu Tuyết trong mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy hình như mình được một người nào ôm ấp.

Mà cái ôm này còn ấm áp hơn nhiều so với trước đó. Hơi thở này cũng mang theo hương vị quen thuộc. Cô bé cố gắng hé đôi mắt mệt mỏi của mình ra, lúc nhìn thấy gương mặt đẹp trai mang theo sự lo lăng của Quý Đình Kiêu, cô nhẹ nhàng cười.

Duỗi cánh tay ra ôm cổ người đàn ông thật chặt, cô bé dùng hơi thở mong manh nói: "Cuối cùng thì anh cũng đi ra gặp em rồi... Sau khi nói xong câu nói này, cô bé liên hoàn toàn mất đi ý thức, ngất xỉu trong lồng ngực của người đàn ông.

"Tuyết Nhi... Tuyết Nhi... Đáng chết!" Quý Đình Kiêu trơ mắt nhìn cô bé nhắm hai mắt lại, một nơi mềm mại nào đó trong trái tim đau giống như bị người ta siết chặt lại.

Anh ta âm thầm mắng một tiếng, ôm lấy cơ thể mâm mại trong ngực chạy thật nhanh vào trong phòng.

Sốt cao không ngừng, ròng rã hai ngày hai đêm.

Đợi đến lúc cô bé tỉnh lại lại nhìn thấy một căn phòng xa lạ của đàn ông, chỉ sơn gam màu lạnh thuần khiết, màu sắc được sử dụng chỉ là đen hoặc trắng nói lên tính cách của chủ nhân căn phòng, ghét ác như thù, không an phận!

Mà ở trên mặt bàn cách chiếc giường không xa, Quý Đình Kiêu đang nghiêng người gục đầu ở trên đó. Cánh tay uốn lượn, khuỷu tay chống đỡ, mu bàn tay thì nâng cằm của mình.

Người đàn ông này vẫn đẹp giống như là bước ra từ trong bức tranh, chỉ cần nhìn sắc mặt liền có thể thấy được dường như mấy ngày nay anh ta ngủ rất ít, phía dưới mí mắt có quầng thâm rất rõ ràng, nhưng những thứ đó vẫn không thể làm giảm bớt đi sự đẹp trai của anh ta.

Cổ họng khô khốc khó chịu, Mặc Diệu Tuyết muốn hãng giọng một cái nhưng yết hầu lại giống như bị lửa đốt thật sự không kêu lên được, nhưng cô bé cảm thấy rất khát nước.

Ngay khi Mặc Diệu Tuyết đang khóc không ra nước mắt, người đàn ông kia liên tỉnh lại.

Bốn mắt nhìn nhau... Một lát sau, Quý Đình Kiêu mở miệng nói: "Có phải đang khát nước đúng không?”

Mặc Diệu Tuyết ngoan ngoãn gật đầu.

Quý Đình Kiêu đứng dậy, lấy một ly nước tới cho cô bé uống hết.

Chỉ có điều Mặc Diệu Tuyết thật sự quá khát, từng ngụm từng ngụm uống vào khiến cho vạt áo trên người cũng bị ướt.

Quý Đình Kiêu không khỏi nhíu mày lại, nói: "Không thể uống chậm một chút được à."

Mặc dù trong giọng nói xen lẫn có chút không kiên nhẫn, nhưng lọt vào trong tai người nghe lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc ngọt ngào. Mặc Diệu Tuyết đần độn nghĩ rằng có phải đây là đang đau lòng vì cô bé không?

Uống hết hai ly nước đầy, cảm giác miệng đắng lưỡi khô mới được giảm bớt đi.

"Anh Đình Kiêu, cám ơn anh." Lúc Mặc Diệu Tuyết nói câu nói này, khuôn mặt lập tức đỏ lên,

Khóe miệng Quý Đình Kiêu giật một cái, lại không thân thiện như trước kia nói: "Cô mau khỏe lại đi, để tôi đưa cô về."

Mặc Diệu Tuyết nghe vậy, lập tức không vui, bĩu môi.

Sao Quý Đình Kiêu lại quát cô, lại muốn dùng khuôn mặt lạnh lùng để rời khỏi cô.

Trong lòng Mặc Diệu Tuyết càng không thoải mái, bu môi nói: "Người ta còn đang bị bệnh đấy thế mà anh lại bắt người ta nhanh chóng đi về, anh còn có nhân tính không hả."

Quý Đình Kiêu nghe vậy, dừng bước chân lại, dùng giọng điệu của bê trên nói: "Ai bảo cô chạy tới đó chờ làm gì? Mấy ngày rồi cô không về, cô có nghĩ là người nhà cô sẽ rất lo lắng cho cô không hả? Cô mới là người không có nhân tính đó."

Cô đã như thế này rồi mà anh ta còn mắng mình.

Hốc mắt Mặc Diệu Tuyết lập tức đỏ lên, ấm ức nói: "Không phải vì người ta chờ anh nên mới bị như vậy à, nếu như anh có thể ra sớm một chút thì người ta sẽ bị bệnh được ư? Người ta không về nhà thì làm sao? Người trong nhà cũng sẽ không bởi vì người ta không trở về mà lo lắng. Đều là bởi vì anh... Đều là anh... Bây giờ còn măng người ta... Hu hu hưu..."

"..." Đầu óc Quý Đình Kiêu gần như muốn to lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook