Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 396: TÌNH NGHĨA ANH EM

Công Tử Nguyệt

06/01/2021

An Đình Đình cúi đầu, khóe miệng mấp máy, nói: “Hôm nay... em còn cứu Đình Kiêu một mạng đi.”

Mặc Diệu Dương bật cười, xoa tóc của cô, nói: “Bé cưng, em thật giỏi.”

An Đình Đình nhìn thấy trên mặt của anh là vẻ mệt mỏi, lại còn phải nở nụ cười phối hợp với mình, trong lòng không khỏi có hơi rung động.

Hai người thâm tình ôm nhau, chìm vào giấc mơ đẹp.

Giấc ngủ này, An Đình Đình ngủ rất không yên ổn. Sợ cảnh giống như nửa đêm hôm nay lại diễn ra. Cả người cuộn trong lòng anh, canh tay mảnh mai ôm chặt lấy thắt lưng săn chắc không có chút mỡ thừa của Mặc Diệu Dương.

Thời gian trôi qua khoảng 4-5 lần trằn trọc như thế, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

An Đình Đình cả người trở nên phòng bị, đôi mắt cảnh sát mở ra.

Mặc Diệu Dương cũng tỉnh rồi, cho cô một ánh mắt an ủi, hôn nhẹ lên trán của cô, nói: “Em nghỉ ngơi, anh đi mở cửa.”

An Đình Đình nằm trên giường, không có nhìn thấy có ai đi vào, nhưng lại nghe thấy giọng của Tiêu Quân ở ngoài cửa. Hai người hình như đang thương lương chuyện gì đó, cô vểnh tai nghe ngóng, nhưng giọng nói lại nhả nhớt, đại ý chính là thời gian đến rồi.

Không lâu sau, cửa được đóng lại, Mặc Diệu Dương đi vào.

An Đình Đình ngồi dậy, nhìn động tác anh đứng ở cạnh giường mặc quần áo, bèn hỏi: “Diệu Dương, phải ra ngoài sao?”

Anh ưu nhã mặc chiếc áo khoác, cúi người ở bên giường, khẽ gật đầu, nói: “Ừm.”

“Vậy em...” An Đình Đình vốn muốn đi cùng anh, nhưng nhớ đến ước định vừa rồi của hai người bọn họ, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Anh ngồi xuống, dịu dàng nắm lấy tay của cô, nghịch lòng bàn tay của cô và nói: “Bé cưng, anh sẽ bảo vệ tốt bản thân, bởi vì anh đã đồng ý với em, cũng đồng ý với con trai của chúng ta.”

Gương mặt của An Đình Đình hơi ửng đỏ. Cô đi theo quả thật không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ liên lụy đến anh. Vì thế khẽ gật đầu, nói: “Được, anh đi mau rồi về. Nếu không, em sẽ rất lo lắng.”

Anh thâm tình hôn lên môi cô: “Ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Chỗ này có Tiểu San, cô ấy sẽ phụ trách chăm sóc em và lo cho sự an toàn của em.”

An Đình Đình nhìn mãi đến khi người đàn ông rời khỏi phòng, mới lại nằm xuống.

Trải qua chuyện như thế, An Đình Đình không còn chút buồn ngủ nào nữa. Nhìn bên ngoài cửa sổ, bây giờ chắc tầm 9 giờ rồi. Sau đó, liền nghe thấy dưới lầu có tiếng động cơ xe khởi động rời khỏi sân.

Cô đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ, quả thật nhìn thấy có một chiếc xe đi ra. Thông qua cửa sổ, cô nhìn thấy bóng dáng của Mặc Diệu Dương.

An Đình Đình tin tưởng Mặc Diệu Dương. Anh nếu đã đồng ý với cô sẽ bình yên trở về thì nhất định sẽ bình an trở về.

Chỉ là, mặc dù nghĩ như thế, nhưng trong lòng không có chút thấp thỏm

Không dễ gì nằm trên giường thêm hai tiếng nữa, cuối cùng vẫn không có buồn ngủ. An Đình Đình dứt khoát dậy, đi xuống lầu.

Cửa dưới lầu, Mạnh Yến San đang thu thập đồ đạc gì đó. An Đình Đình đi tới, hình như là mấy loại thảo dược

“Tiểu San, những thứ này là gì vậy?” An Đình Đình tò mò hỏi.

Mạnh Yến San mỉm cười, nói: “Ồ, là như thế này. Đình Đình, cô có phát hiện trong phòng có sâu không.”

An Đình Đình khẽ gật đầu. Trong phòng quả thật có ít sâu nhỏ đang bò, mỗi lần cô nhìn thấy đều sẽ bị dọa sợ đến toát mồ hôi, đều phải nhờ Mặc Diệu Dương xử lý giúp mấy con sâu này.

Dù sao nơi này là rừng rậm hoang vu, câ cỏ rất nhiều, sâu nhiều cũng là chuyện bình thường.

“Những cái này là thuốc mà Quý Đình Kiêu nói cho tôi, lát nữa rải ra, đến tối châm lửa, hiệu quả đuổi sâu thật sự rất tốt.”

“Thật sao?” An Đình Đình thật sự cảm thấy không dám tin.

Sớm đã biết Quý Đình Kiêu rất giỏi, không ngờ mấy thảo dược này cũng có nghiên cứu.

Mạnh Yến San nói: “Đình Kiêu thật ra trước đây chính là học y, cô có biết không?”

“Chuyện này... tôi thật sự không biết.” An Đình Đình nói.

“Anh ấy rất có hứng thú với phương diện y thuật cổ điển. Chỉ là sau này vì giúp Diệu Dương, mới từ bỏ.” Mạnh Yến San nói, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối.

An Đình Đình không khỏi cảm thấy, bên cạnh Diệu Dương có thể có một nhóm bạn bè thông minh lại trung thành như thế, thật sự là hiếm có.

“Cần tôi giúp gì không?” An Đình Đình nói.

“Không cần không cần, cô đi nghỉ ngơi đi. Ở đây cũng không có chuyện gì, ngược lại là cô, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều vào.”

Dưới lời khuyên của Mạnh Yến San, An Đình Đình chỉ đành từ bỏ, trở về phòng của mình.

Vừa rồi từ chỗ vệ sĩ mượn một chiếc sạc pin, An Đình Đình sạc pin cho điện thoại cho mình, sau đó tìm kiếm những thông tin liên quan đến thành phố G.

Rời khỏi Mông Tháp lâu như vậy rồi, đột nhiên có hơi nhớ cuộc sống chạy đôn chạy đáo ở Mông Tháp. Vì thế, gia nhập tập đoàn Mông Tháp, xem lượt những tin có liên đến Mông Tháp.

Thì ra từ sau khi Lâm Tiêu Tương cắt chức, Lý Giai Giai chính thức trở thành tổng giám thiết kế của Mộng Tháp. Nhìn thấy Lý Giai Giai trong tài liệu giới thiệu về những người có kinh nghiệm chuyên sâu trong ngành, gương mặt trẻ trung đầy tự tin, An Đình Đình thật lòng chúc phúc cho cô ta.

Sau đó lại tìm kiếm tin liên quan đến nhà họ Mặc, rốt cuộc thế lực và thực lực không giống nhau, tin tức của nhà họ Mặc thế giới bên ngoài gần như không biết được. Có tin thì cũng là loại tin có liên quan đến công đức quyên góp gì đó. Trong đó có nhắc đến Mặc Diệu Dương, còn đối với tình trạng gần đây của anh lại không nhắc đến nửa chữ.

Điểm này, An Đình Đình cảm thấy rất may.

Mà còn nhà họ An, một chút tin tức cũng không có. Giống như trên đời không có nhà họ An, trước từng ở thành phố G chân chính xuất hiện, không ai hỏi đến!

An Đình Đình không khỏi thở dài một tiếng.

Nhớ lúc đầu khi An Mộ Thông như mặt trời giữa trưa, cũng qua lại với mấy người quyền quý. Bây giờ rớt đài rồi, vậy mà một người bằng lòng chìa tay ra kéo lên cũng không có. Có thể thấy, nhân duyên của nhà họ An cũng bình thường.

Lướt tin tức một lúc, An Đình Đình bèn đi xuống lầu ăn trưa.

Ánh nắng không tệ, sau bữa trưa An Đình Đình ra sân rơi nắng.

Cô muốn ở trên mạng tìm kiếm tin tức, xem có tin tức liên quan đến mình không. Cũng không có một tin nào. Cô dùng thử zalo liên lạc với Mạc Ninh Thanh, nhưng đối phương không có hồi âm.

Lẽ nào cô nàng này còn đang trách cô sao? Nếu như tình cảm mười mấy năm này kết thúc như thế, đó là một chuyện khiến người ta tiếc nuối. Mà bây giờ, avatar của Cốc Nhược Lâm xuất hiện trong bảng người liên lạc gần đây.

An Đình Đình nhíu mày.

Avatar này gửi lời kết bạn, rốt cuộc có mục đích gì? Lẽ nào chỉ là nhầm lẫn đơn giản như thế? Mà hiện nay, Cốc Nhược Lâm đây? Liệu có ở chỗ Tang Nham không? Nhưng, cũng không có nghe Tang Nham nhắc đến chuyện này!

“Đình Đình.” Giọng nói của Mạnh Yến San vang lên bên tai cô.

An Đình Đình ngẩng đầu, tắt màn hình điện thoại đi: “Tiểu San.”

Mạnh Yến San đưa ly nước trong tay cho cô, nói: “Uống chút nước đi, cô bây giờ cần bổ sung nhiều nước.”

“Cảm ơn.” An Đình Đình mỉm cười nhận lất, nhấp vài ngụm.

Mạnh Yến San chú ý đến điện thoại trong tay cô, vì thế hỏi: “Đình Đình, có tín hiệu không?”

“Ừm, có, chỉ là không được ổn định.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook