Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 454: TIỂU TAM NHẢY LẦU MỘT CÁI LIỀN TRỞ THÀNH CHÍNH THẤT

Công Tử Nguyệt

03/02/2021

Lại là một mưu kế khác!

Đây là phản ứng đầu tiên của Long Đình Đình! Sao lại có thể trùng hợp như vậy, Cốc Nhược Lâm lại cùng một bệnh viện với cô? Mà sao người làm này lại biết hành tung của cô và Mặc Diệu Dương.

Chẳng lẽ cô ta và người làm ở Thuỷ Sam Uyển thông đồng với nhau từ trước!

Mặc Diệu Dương cau mày, mặt lạnh tanh.

"Vợ à, tình hình bên đó có lẽ rất phức tạp. Em và mẹ Dung về trước đi. Anh qua xem sao, sẽ về sau."

"Này, Diệu Dương..."

Long Đình Đình muốn gọi anh lại nói gì đó, nhưng anh rời đi quá nhanh, hoàn toàn không nghe được tiếng của cô.

Người làm kia nhìn Long Đình Đình ngượng ngùng cúi đầu: "Xin lỗi mợ hai, tôi phải đi qua đấy đây." Nói xong liền chạy đuổi theo Mặc Diệu Dương.

Long Đình Đình tức giận, loạng choạng đứng không vững.

Mẹ Dung vội vàng đỡ cô: "Mợ hai, xin đừng tức giận. Không cần suy nghĩ nhiều, chú ý thân thể, đứa bé rất quan trọng!"

Long Đình Đình cắn chặt môi dưới. Cốc Nhược Lâm định diễn đến bao giờ! Cô ta còn không thấy bản thân đã thua đến mất cả chì lẫn chài sao? Cô và Mặc Diệu Dương còn sắp có con, tại sao cô ta vẫn chưa chịu buông tay?

"Mẹ Dung, chúng ta qua xem một chút!" Sau khi quyết định, cô xoay người đi về phía thang máy.

"Đình Đình, cậu hai cũng vừa nói rồi. Tình hình bên kia vô cùng phức tạp, lại có quá nhiều người, tôi sợ lỡ như..."

Trên đường đi, dù cho mẹ Dung có khuyên nhủ thế nào, Long Đình Đình vẫn làm theo quyết định của mình.

Người đàn ông của cô bị người phụ nữ khác dùng phương thức đê hèn như vậy lừa dối. Cô không thể không đi qua xem thử. Mặc Diệu Dương là chồng cô, tại sao cô không thể qua xem!

Ngay khi thang máy đến tầng cao nhất, Long Đình Đình đi ra, tiến về nơi Cốc Nhược Lâm đang ở.

Căn phòng ở góc trong cùng, cô bước nhanh về phía đó.

Đi qua góc khuất hành lang, cô liền tới phòng bệnh của Cốc Nhược Lâm. Bên ngoài rất nhiều người vây quanh. Long Đình Đình chưa kịp bước vào đã nghe tiếng khóc thảm thiết, ai oán."Diệu Dương... cuối cùng anh cũng tới gặp em... Diệu Dương, em sắp chết rồi, anh biết không..."

Long Đình Đình tiến gần đến chỗ đám đông, cô nghe thấy những lời bình luận của họ.

"...Ôi! Thật là đáng thương. Vốn là vợ cả, thế mà lại bị tiểu tam cướp mất. Bây giờ thành ra trầm cảm, suýt nữa thì tự tử..."

"Tiểu tam kia thực sự đáng ghét..."

"Cô không nhìn xem người đàn ông kia đẹp trai như vậy. Tôi nhìn còn thấy rung động nữa là."

"... Không thể nói như thế được... Dù sao cũng phải có lương tâm chứ... Nghe nói tiểu tam kia còn có thai rồi... Anh ta không thể không chịu trách nhiệm, cho nên mới..."

Long Đình Đình nghe được những lời này thì giận sôi máu.

Nói đơn giản chỉ là họ không phân biệt được phải trái đúng sai. Nhưng nghĩ mà xem những người này không biết gì thế mà nói như hiểu hết mọi chuyện.

Thế rồi cô chợt nhận ra. Những lời này có thể là do Cốc Nhược Lâm lan truyền. Còn cả người làm ban nãy! Nếu như vậy, cắt tay tự tử, nằm viện, nhảy lầu... vv đều là diễn. Là diễn cho Mặc Diệu Dương xem, còn cho cả cô xem nữa.

Có lẽ, những lời này cũng là nói cho cô nghe!

Lúc này, mẹ Dung đã tham dự vào cuộc "bình luận". Cô thấy tay bà chống hai bên hông, tức giận nói: "Các người biết gì mà nói... Các người có biết ai mới là tiểu tam không, sao lại ở đây bôi nhọ vợ cả..."

Nhưng những người kia lại đứng về phía Cốc Nhược Lâm. Dù sao bây giờ tình cảnh của cô ta nhìn vô cùng đáng thương, dễ dàng chiếm được thiện cảm của người khác.

"Bà lão à, bà đã không hiểu thì đừng xen vào. Bà là người trong cuộc sao, thử nói chúng tôi nghe xem."

"Đúng đó, chúng tôi ở đây từ sáng, ai đúng ai sai chúng tôi đều rõ."

Dù mẹ Dung có nói mỏi mồm đi nữa thì đám người này chỉ ngu ngơ tin vào những gì mình nghe được. Mẹ Dung chỉ còn biết giậm chân tức giận!

Long Đình Đình gạt đám người sang, muốn đi vào.

Đột nhiên, một luồng gió lạnh thổi tới. Giác quan thứ sáu của phụ nữ cho biết cô đang gặp nguy hiểm, nhưng khi quay đầu tránh đi thì mọi chuyện đã quá muộn.

Cô chỉ cảm thấy thắt lưng bị ai đó đẩy mạnh một cái. Cô hét lên một tiếng, người ngã về phía trước.

Mẹ Dung cách đó một đoạn, thấy cô sắp ngã, liền kêu to: "Mợ hai!"

"Aaaaa..." Bụng Long Đình Đình đập mạnh xuống đất. Cơn đau thấu tim lan ra dữ dội từ bụng.

Đám đông náo loạn, một số la hét cầu cứu, một số đi gọi bác sĩ, y tá. Trên đất toàn là máu.

Long Đình Đình đau đến mất đi ý thức. Lúc này cô cảm thấy cơ thể mình được ai đó ôm lấy.

"Đình Đình... Đình Đình..." Là giọng của Mặc Diệu Dương.

Âm thanh lo lắng, sợ hãi, còn có phần run rẩy!

Diệu Dương... Diệu Dương...

"Đình Đình, không sao, em sẽ không sao đâu... Có anh ở đây, em và con sẽ không có việc gì!" Mặc Diệu Dương gần như gào lên.

Anh không cho phép cô nhắm mắt, không cho phép cô không nghe anh nói. Anh muốn ra lệnh cho cô, cảnh cáo cô, không cho phép cô rời xa anh như vậy.

Mặc Diệu Dương ôm Long Đình Đinh lên, chạy về phía Khoa Phụ Sản. Cửa thang máy không mở, anh lấy chân đạp mạnh một cái.

Trên đường đi, máu tươi chảy ròng ròng. Dấu giầy nhuộm đỏ trên mặt đất.

Dọc hành lang toàn là máu, nhìn thấy mà giật mình!

"Anh à, xin hãy bình tĩnh!" Một y tá mạnh dạn khuyên ngăn.

"Cô bảo tôi làm sao mà bình tĩnh được!" Mặc Diệu Dương điên cuồng gào lên: "Cả người vợ tôi toàn là máu, cô bảo tôi làm sao bình tĩnh được!"

Long Đình Đình muốn mở mắt nói chuyện, nhưng trong người không còn chút sức lực nào. Cuối cùng hôn mê bất tỉnh!

Rốt cuộc cũng đến Khoa Phụ sản, một nhóm lớn y tá và bác sĩ đẩy xe tới, nâng Long Đình Đình lên. Tất cả cuống cuồng đẩy bệnh nhân vào phòng mổ.

Như thường lệ bác sĩ yêu cầu người nhà bệnh nhân ký tên. Mặc Diệu Dương lo lắng nhìn vào dòng chữ trên giấy cam kết: "Mọi trách nhiệm do người nhà bệnh nhân chịu."

Hai mắt Mặc Diệu Dương trở nên đỏ ngầu! Anh nắm cổ áo bác sĩ, cất giọng đe doạ: "Tôi cảnh cáo các người, tôi là Mặc Diệu Dương! Người mới được đưa vào là vợ tôi, Long Đình Đình. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi khiến cho cả cái bệnh viện này, tất cả trên dưới đều phải CHÔN CÙNG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook