Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 279: THUỐC ĐỘC TRÍ MẠNG

Công Tử Nguyệt

24/12/2020

“Trên đời này nào có chuyện tốt đẹp như vậy? Cho nên mỗi một người đều phải có nỗ lực và hy sinh, Đình Đình, con có thể hiểu ý của ông không?”

Mặc Viên Bằng hiền hậu nhìn cô.

An Đình Đình vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không có cách nào thoát ra được.

“Đi một lần đi, nhớ kỹ lời nói của ông, việc nhỏ không thể nhịn sẽ làm loạn việc lớn.” Mặc Viên Bằng nói xong câu đó thì liền rời khỏi Thủy Sam Uyển.

An Đình Đình *** lung bất lực ngã người lên ghế sofa.

Thật sự phải đi hả? Không đi không được hay sao?

Cô biết là chuyến đi này của cô chẳng những mặt mũi còn không còn, dựa vào địa vị rõ ràng còn thấp hơn Cốc Nhược Lâm, đến lúc đó không biết cô ta sẽ dùng ánh mắt đắc ý gì để nhìn mình.

Chế giễu? Mỉa mai? Thương hại?

An Đình Đình càng nghĩ ở trong lòng thì lại càng không muốn đi.

Cái gì mà việc nhỏ không nhịn sẽ làm loạn việc lớn? Cô không muốn nhịn, một giây cô cũng không muốn nhịn.

Cô vốn là con của gia đình bình thường, gả vào nhà họ Mặc cũng là bất đắc dĩ, chẳng lẽ không thể lựa chọn được con đường lui nào khác hay sao? Tại sao phải hưởng thụ đãi ngộ của người giàu có, quyền thế mà trong lòng lại không vui vẻ chút nào.

Sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt một phen, cuối cùng An Đình Đình vẫn đi.

Mặc dù đây không phải là ý kiến của bản thân cô, cô càng không nghĩ đến bởi vì việc này mà Mặc Viên Bằng sẽ đích thân đến Thủy Sam Uyển.

Cô biết là Mặc Viên Bằng mang theo áp lực rất lớn để đến đây.

Nhà họ Mặc vẫn còn một vật rất quan trọng đã rơi vào trong tay của Cốc Kiến Bân, mặc dù là những thứ này không có liên quan gì đến cô, nhưng mà cô vẫn không thể nào khoanh tay đứng nhìn được.

Ông nội Mặc rất coi trọng cô, cũng rất thương yêu cô, cô có thể cảm nhận được.

Cho nên cứ coi đây là việc làm hiếu kính với người già đi.

Xe chạy thẳng một đường đến cửa bệnh viện, An Đình Đình xóc lại tinh thần của mình rồi đi vào.

Cốc Nhược Lâm nghe thấy tiếng gõ cửa, còn tưởng rằng là Mặc Diệu Dương lại trở về, mừng thầm gọi một tiếng: “Diệu Dương, vào đi... sao lại là cô chứ?”

Lúc cô ta nhìn thấy An Đình Đình với sắc mặt cũng không tốt bao nhiêu, Cốc Nhược Lâm cũng bị khiếp sợ.

Nhưng mà rất nhanh cô ta liền nghĩ đến cái gì đó, trên mặt liền nở nụ cười đắc ý: “Hóa ra là mợ hai à? Cô lại tự mình đến đây thăm tôi, khiến cho vợ hai như tôi cảm thấy được yêu mà sợ.”

An Đình Đình lạnh nhạt nói: “Thấy cô nói chuyện có tinh thần như vậy, nói rõ vết thương của cô cũng không nghiêm trọng lắm.”

Lông mày của Cốc Nhược Lâm nhướng lên, khóe miệng liền có ý cười hạnh phúc: “Đúng vậy đó, tôi cũng cho rằng như vậy, nhưng mà Diệu Dương lại không nghĩ như vậy. Nghe nói tôi xảy ra chuyện thì hoảng loạn không chịu nổi, nhất định phải mang tôi đến đây để kiểm tra, tôi cũng đã nói không có việc gì rồi, ở trong nhà nghỉ ngơi cũng được, hơn nữa trong nhà tổ cũng có bác sĩ và y tá. Haiz, nếu như không phải anh ấy cưỡng ép mang tôi đến đây thì tôi cũng không muốn gánh chịu tội lỗi này đâu.”

Mặt của An Đình Đình hướng ra phía cửa sổ, mặc dù không thấy được thần sắc đắc ý trên gương mặt của cô ta, nhưng vẫn có thể cảm nhận được từ trong giọng nói của cô ta.

Cảnh tượng này hiển nhiên là một kẻ thứ ba đã thành công chiếm được vị trí, đang khoe khoang trước mặt của vợ chính.

An Đình Đình cảm thấy trong lòng rất buồn nôn, lạnh lùng nói: “Đã cô không có chuyện gì nghiêm trọng, vậy thì tôi cũng không ở đây làm gì.” Nói xong liền quay người muốn rời đi.

Cốc Nhược Lâm lên tiếng nói: “Này, cô đừng có đi vội. Lúc nãy Diệu Dương vừa mới đi mua cơm trưa cho tôi, anh ấy nói nhất định phải đến nhà hàng Ngũ Châu để gọi canh bồi bổ cho tôi... ha ha, tôi cũng đã nói rồi, không cần phải phiền phức như vậy.”

Anh lại còn muốn mang canh bồi bổ thân thể đến, còn muốn đến nhà hàng Ngũ Châu làm theo yêu cầu, nhưng mà tối ngày hôm qua mình bị người ta đánh ngất xỉu, anh cũng chỉ hỏi thăm vài tiếng đơn giản mà thôi.

Đối xử như thế này cũng chênh lệch quá lớn rồi.

“Anh ấy ra ngoài cũng lâu rồi, chắc là cũng đã sắp trở về, nếu không thì cô ở lại đây một lát đi, ăn cùng với chúng tôi một bữa rồi hẵng đi.” Cốc Nhược Lâm cười híp mắt nói.

Nụ cười này cũng không chạm đến đáy mắt, ngược lại còn mang theo một loại ý vị chế giễu.

An Đình Đình quay đầu lại, miệng khẽ nhếch lên, nói: “Vậy thì cô cứ chậm rãi dùng đi, tôi không cảm thấy hứng thú đối với mấy loại canh dinh dưỡng này.”

“An Đình Đình, cô đứng lại.” Cốc Nhược Lâm khoe khoang xong thì dự định đi thẳng vào chuyện chính.

Bước chân của An Đình Đình ngay cạnh cửa, nghe thấy một tiếng này của cô ta thì liền biết được cô ta đã muốn nói đến chủ đề chính, cô ta muốn nói gì? Cô cảm thấy hơi tò mò.

Quay đầu lại, gương mặt mỉm cười hỏi: “Sao vậy, có chuyện gì không?”

Cốc Nhược Lâm thoáng giật mình, quả nhiên là người phụ nữ này không đơn giản, cô ta cũng đã nói đến như thế này rồi mà cô còn có thể giữ vững tinh thần tỉnh táo, trên mặt cũng không hề có tức giận.

Cô ta cũng muốn xem thử xem sự lạnh nhạt này của cô là giả vờ hay là thật sự.

“Chúng ta đánh cược đi, như thế nào?” Cốc Nhược Lâm cong môi nói.

“Cược cái gì?” An Đình Đình hỏi.

“Cược xem tôi có thể trở thành vợ của Mặc Diệu Dương hay không, còn cô có thể bị nhà họ Mặc đá ra ngoài hay không?”

“...” Trong lòng của An Đình Đình “lộp bộp”.

Đột nhiên cô nhớ đến ngày Cốc Nhược Lâm vừa mới bị thương, cô tự nhủ anh sẽ yêu cô ta một lần nữa, nếu như không phải bởi vì đồng ý với ông nội, có làm như thế nào cô cũng sẽ không chủ động chạy đến đây để chịu sự nhục nhã này.

Chuyện cho đến lúc này, An Đình Đình cũng rất muốn có thể tiêu sái xoay người rời đi, cô cũng không cần phải đối mặt với mớ hỗn độn này mỗi ngày, nghĩ lại thì cũng cảm thấy rất mệt mỏi.

Nhưng mà nếu như rời đi, tại sao nhất định phải là cục diện cô bị đá? Tại sao cô không thể phá vỡ mộng đẹp của mình hoàn toàn, tiêu sái rời đi, chẳng phải là càng có tôn nghiêm hơn hay sao?

Ít nhất thì An Đình Đình biết rằng từ đầu đến cuối ông cụ Mặc đều đứng về phía của cô.

“Được, tôi cũng muốn xem thử xem, tôi sẽ bị đá ra như thế nào.” Trên mặt của An Đình Đình xuất hiện vẻ tự tin.

“An Đình Đình, tôi cũng thật là ngưỡng mộ cô đó, trời sinh có tính tình tốt, nếu như đổi lại là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không thể nhìn được người đàn ông mà mình yêu thương xảy ra quan hệ với người phụ nữ khác trong phòng khách. Rõ ràng là nhìn thấy được, nhưng mà lại muốn cưỡng ép chính mình giả vờ như không nhìn thấy... hahaha, quả thật là vừa đáng thương lại đáng buồn.”

Câu nói này của Cốc Nhược Lâm giống như là một cái roi vô tình quất về phía An Đình Đình, hung hăng quất lên trên gương mặt của cô, mặt của cô lập tức nóng đến bốc cháy.

Quả nhiên là ngày hôm qua, sau khi cô đến Ngô Đồng Uyển thì cô ta đã biết rồi.

Trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng tối hôm qua một lần nữa, nửa thân trên của Cốc Nhược Lâm *** ngồi ở bên cạnh của Mặc Diệu Dương đang lau cái gì đó, dạ dày lại cuồn cuộn lên lần nữa.

Cô có thể cảm nhận được tay chân của mình lạnh như băng, nhưng mà giữa lòng bàn tay lại chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Vào giờ phút này, cô mới biết được sự phản bội và lừa và của người đàn ông kia đối với cô mà nói giống như là một liều thuốc độc trí mạng.

Thậm chí ngay sau đó, người đàn ông này lại có bộ dạng thoải mái tự nhiên, lấy một sắc mặt trong sạch nhất mà đối mặt với cô. Thật sự... nghĩ lại cũng đủ khiến người ta cảm thấy buồn nôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook