Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 134: THỨC TỈNH ANH ẤY

Công Tử Nguyệt

06/12/2020

An Đình Đình lo lắng chờ đợi, rốt cuộc, cửa mở ra, nhân viên y tế đẩy giường bệnh đi ra.

Khi cô nhìn thấy, người nằm trên giường bệnh, không dùng vải trắng đắp mặt lại, cô lại khóc lên lần nữa.

Anh vẫn còn sống, anh Phong của cô vẫn còn sống, anh không chết, không vứt bỏ cô.

Cô bụm mặt, không để tiếng khóc của mình quấy rầy ngủ giấc ngủ của anh Phong. Thấy cây truyền nước biển bên người anh, đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống, trong lòng cô dấy lên hy vọng.

Nhưng khi tất cả nhân viên y tế đều đi ra, Mặc Diệu Dương lại chậm chạp chưa ra.

Ở bên ngoài ba người trố mắt nhìn nhau.

“Tôi đi xem xem.” Tiêu Quân lo lắng nói.

“Tôi đi!” An Đình Đình ngăn anh ta lại, ánh mắt kiên định, sắc mặt thành khẩn: “Để tôi đi.”

Mạnh Yến San mím môi dưới: “Tôi cũng muốn đi.”

An Đình Đình nhìn ra, đội trưởng Mạnh này đối với Diệu Dương... Bởi vì vừa rồi lúc Mặc Diệu Dương tới, An Đình Đình phát hiện ánh mắt cô ta nhìn anh, có cái gì rất không đúng. Đây không phải là ánh mắt đơn thuần của bạn bè, mà là ánh mắt chuyên chú mang theo yêu thương.

Mạnh Yến San thích Mặc Diệu Dương!

Nếu không, một cô gái, sao có thể dứt khoát thi vào trường cảnh sát làm cảnh sát? Cô ấy muốn giúp Mặc Diệu Dương một tay, báo mối thù đẫm máu của anh.

“Được, chúng ta cùng nhau vào.” An Đình Đình gật đầu, sau đó liếc nhìn Tiêu Quân: “Tiêu Quân, anh cũng đi, ba người chúng ta cùng vào xem anh ấy.”

“Được.” Tiêu Quân cau mày, gật đầu.

Sắc mặt ba người nghiêm trọng đi vào phòng phẫu thuật, bên trong nồng mùi máu, cùng với mùi nước khử trùng đặc trưng

của bệnh viện, hai mùi này hòa chung vào nhau, đó chính là mùi của cái chết. An Đình Đình không kiềm được nhíu mày, nhướn mày nhìn vào trong.

Ở cửa sổ bên cạnh, Mặc Diệu Dương một tay vịn vách tường, một tay đè chặt ngực mình. Mặc dù anh không nói gì, cũng không phát ra tiếng gì, nhưng cơ thể anh, đang run rẩy. Không khó nhìn ra, người đàn ông thâm trầm này, đang cực lực nhẫn nhịn bi thương của mình.

Trái tim An Đình Đình bị siết chặt nhói đau. Cô muốn đi tới, muốn ôm anh vào lòng, muốn lấy sức yếu ớt của mình đổi lấy nụ

cười của anh. Nhưng mà, cô lại không có dũng khí này.

An Đình Đình quay đầu, ánh mắt mong đợi nhìn Tiêu Quân.

Tiêu Quân hiểu ý, gật đầu, đi về phía Mặc Diệu Dương.

“Diệu Dương, cậu..." Tiêu Quân đột nhiên không nói nữa.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người đàn ông kiên cường bất khuất như núi cao này, lại rơi lệ đầy mặt.

Trước giờ anh luôn như vậy, bất kể gặp khó khăn lớn thế nào, cũng không hề nói một chữ.

Mặc Diệu Dương kiềm nén giọng nói của mình, có trời mới biết lúc này nội tâm anh đau đớn thế nào. Không phải đàn ông

không biết khóc, chỉ là vì chưa đụng tới chỗ đau mà thôi!

Qua một khoảng thời gian rất dài, Mặc Diệu Dương cưỡng ép mình, liều mạng đè nén đau đớn trong tim xuống. Sau đó, anh thở ra một hơi thật dài.

Tất cả mọi người ở đây đều đau lòng, nhưng cũng không biết làm sao.

“Bác sĩ nói thế nào?” Sau khi Mặc Diệu Dương đè nén tâm trạng xuống, Tiêu Quân mới mở miệng hỏi.

Mặc Diệu Dương lắc đầu: “Không lạc quan.”

Lúc quay đầu, trên mặt anh đã khôi phục nét ảm đạm, kiêu ngạo như ngày thường. Dường như, sóng biển cuồn cuộn trong lòng người đàn ông này, cũng không vì vậy mà dâng trào.

An Đình Đình không nén nổi đau lòng, thân phận của Mặc Diệu Dương khác với người thường. Trên người anh, gánh vác trách nhiệm và sứ mạng. Những trách nhiệm này, buộc anh phải kiên cường, dũng cảm đối mặt với tất cả.

“Đạn sau lưng anh cả đã lấy ra, nhưng người đã hôn mê nặng. Trong quá trình lấy đạn, bởi vì lực xuyên qua quá sâu, đạn bắn đứt nhiều dây thân kinh...”

Anh nói tới chỗ này, đột nhiên dừng lại.

An Đình Đình chăm chú nhìn, thấy yết hầu anh đang chuyển động không có quy luật. Cô biết, anh đang nhẫn nhịn, hết sức nhẫn nhịn. Không để mình ngã xuống, anh muốn tiếp tục cố gắng.

Mạnh Yến San đau lòng rơi lệ, nhiêu lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn nhịn được.

Sau khi tâm trạng Mặc Diệu Dương ổn định, tiếp tục nói: “Anh cả có thể... Vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại.”

Tin tức này, đối với tất cả mọi người mà nói, chính là sét đánh giữa trời quang.

Hai chân An Đình Đình mềm nhũn, nếu không phải Mạnh Yến San bên cạnh nhanh mắt đưa tay đỡ, cô thiếu chút nữa đã ngã xuống.

Tiêu Quân càng khiếp sợ! Có điều, anh ta còn sót lại chút lý trí, anh ta nói: “Diệu Dương, chuyện này... Nếu muốn trách, tôi cũng có trách nhiệm. Là tôi đồng ý với bọn họ, chuyện này không liên quan gì đến Đình Đình.”

Sai khi Mặc Diệu Dương nghe cái tên này, thần sắc mới đột nhiên thay đổi, quay đầu, đôi mắt phức tạp nhìn An Đình Đình.

Lúc này An Đình Đình cũng đang nhìn anh, cô đột nhiên cảm thấy, người đàn ông trước mắt, dần dần bắt đầu trở nên xa lạ, cũng biến thành xa vời.

“Thật xin lỗi... Diệu Dương, thật xin lỗi...” An Đình Đình chỉ có thể bi thương lặp lại những lời này.

Cuối cùng, Mặc Diệu Dương thu hồi ánh mắt, trên mặt cũng không nhìn ra vui giận.

Anh nhấc chân, sải bước rời khỏi phòng phẫu thuật.

Mạnh Yến San theo sau chân anh.

An Đình Đình cúi đầu xuống, yên lặng chảy nước mắt, rơi vào tự trách.

Tiêu Quân đỡ lấy bờ vai yếu ớt của cô, nói: “Đình Đình, em cũng đừng tự trách mình. Vừa rồi chỉ là do tâm trạng Diệu Dương quá mức kích động, mới giận cá chém thớt với em. Tôi tin chờ cậu ta tỉnh táo, nhất định sẽ biết đạo lý này.”

Tâm trạng An Đình Đình rất suy sụp, vẻ mặt vừa tiều tụy lại tự trách.

Tiêu Quân càng đau lòng, anh ta khẽ thở dài một cái: “Ít nhất, tình hình bây giờ của anh cả chưa phải là xấu nhất. Bác sĩ chỉ là nói có thể sẽ không tỉnh lại, cũng không phải là chuyện tuyệt đối, có đúng không? Chỉ cần tim anh cả còn đập, tôi tin anh ấy nhất định sẽ khỏe lại.”

An Đình Đình nghe vậy, vẻ đau xót trong mắt lóe lên chút ánh sáng hy vọng. Đúng vậy! Tiêu Quân nói không sai, anh Phong vẫn còn hy vọng tỉnh lại.

Thấy tia sáng nổi lên trong mắt cô, trong lòng Tiêu Quân hơi an ủi, anh ta kéo tay An Đình Đình, nói: “Các bác sĩ bây giờ chắc đều đang ở phòng bệnh, đi, chúng ta đi qua nhìn thử, xem có thể làm gì để giúp đỡ anh cả.”

Trong phòng bệnh, viện trưởng đích thân đến thăm.

“Cậu hai, chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức, cậu cả có thể tỉnh lại hay không, phải xem ý chí và tạo hóa của cậu ấy.”

Mặc Diệu Dương đứng bên cạnh giường bệnh, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Mặc Diệu Phong, không nói một chữ.

Anh không mở miệng nói chuyện, người khác càng không dám chen miệng nói gì.

Viện trưởng lại nói: “Có điều, căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi mà suy đoán, tình hình của cậu cả không phải xấu nhất, ít nhất cậu ấy có năm phần trăm hy vọng có thể tỉnh lại. Chỉ cần một người, để tâm chăm sóc cậu ấy là được, nói chuyện bên tai cậu ấy. Có lúc bệnh nhân có thể nghe được giọng nói của mọi người .Cố gắng nói gì đó với cậu ấy, chuyện cậu ấy từng trải qua sẽ kích thích thần kinh của cậu ấy.”

Tiêu Quân gật đầu: “Chúng tôi biết rồi.”

Vì vậy, viện trưởng cùng giáo sư, các y tá rời khỏi phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook