Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 450: THÂN PHẬN THẬT SỰ

Công Tử Nguyệt

02/02/2021

Đêm đến.

Nhà họ Mặc bị màn đêm u ám bao phủ, trang viên rộng lớn, xung quanh bốn bề vắng lặng.

Chỉ có ở linh đường thỉnh thoảng phát ra tiếng động khẽ khàng.

Bên trong đèn đuốc sáng trưng, mẹ Dung ngồi ở một bên, đốt tiền vàng, khóc thương tâm: "Mợ hai, thật tội nghiệp… Còn trẻ như vậy mà, tại sao lại ra đi đột ngột như vậy…"

Mẹ Dung không biết Long Đình Đình giả chết, khóc vô cùng thương tâm, ruột gan như đứt từng khúc.

Ở nơi tối tăm bên ngoài cánh cửa, một bóng dáng mảnh mai vụt qua.

Ôn Lam mặc một thân áo đen, đeo vải che mặt, xuất hiện ở linh đường. Ánh mắt của cô nhìn chăm chú vào quan tài lạnh lẽo, đột nhiên một trận gió thổi qua bên người, trong lòng cô ta dấy lên sự bồn chồn, không thể kiềm chế được.

Nghĩ tới những lời nói của Trần Thân và mục đích của chính mình, cuối cùng, cô nghiến răng nghiến lợi thu hồi ánh mắt.

Từ miệng Trần Thân, cô mới biết được Mặc Cảnh Sơn, người bị đuổi khỏi nhà họ Mặc, đã được Mặc Diệu Dương và những người khác bí mật đón đi. Dù sao, đám tang của nhà họ Mặc cũng là một sự kiện trọng đại, và tất cả con cháu nhà họ Mặc đều phải nghe theo lời dặn của tổ tiên, đợi trong ngôi nhà cũ.

Điều cô cần làm là liên lạc được với Mặc Cảnh Sơn trong tối nay, đưa ông ta rời khỏi nơi này, xuất ngoại cùng Trần Thân tập hợp với Tang Nham.

Vào ban ngày, cô đi cùng với Mặc Diệu Dương.

Ngoài mặt cô giả vờ như mới tới đây lần đầu, nhưng thực sự là, cô đã nghiên cứu kĩ càng thiết kế, cấu tạo của nhà họ Mặc, tất cả các ngóc ngách đều được ghi nhớ trong đầu.

Bởi vì, từ sau khi cô tỉnh lại, cô liên tục phải tham gia các loại huấn luyện, mà nghiên cứu thiết kế nhà là một trong các nội dung huấn luyện.

Bởi vậy, cô nhân lúc đêm xuống, nhanh chóng phán đoán được Mặc Cảnh Sơn đang ở bệnh viện.

Thân thủ Ôn Lam nhanh nhẹn, cái này một phần là bởi vì thân phận thật sự của cô, hoa khôi cảnh sát Mạnh Yến San.

Cô vượt qua bức tường cao, cả người nhẹ nhàng như một chú chim én đáp xuống mặt đất. Sau đó lộn người một cái, dễ dàng vượt qua tường bảo vệ.

Bên trong căn nhà tối om, hình như không có người hầu nào ở trong, nghe nói Mặc Cảnh Sơn bị trúng gió, chắc là đã ngủ rồi.

Ôn Lam ngẩng đầu liếc nhìn lên tầng, một con diều hâu đang bay quanh trời, đặt chân nhẹ nhàng xuống ban công ngoài trời, đẩy cửa sổ kiểu Pháp ra, cô cảnh giác đứng vài giây rồi tiếp tục tiến về phía trước sau khi xác nhận không có ai.

Mặc Cảnh Sơn đang ở phòng nào? Bị trúng gió, đi đứng không tiện, chắc chắn sẽ không ở tầng hai, Ôn Lam đi thẳng xuống dưới tầng.

Lúc cô ta đi xuống dưới tầng, trong lòng lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Đột nhiên, nhờ vào ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài cửa sổ, cô ta nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ, ngồi bên cây đàn cạnh cửa sổ sát đất.

Đôi mắt của cô ta mở to, nhìn về phía bóng dáng kia.

Người đó mặc một bộ quần áo trắng, thân hình gầy gò, ốm yếu, không cần nhìn mặt, chỉ dựa vào dáng người đã đủ để đoán ra đây là ai!

Dáng người này chính là Long Đình Đình.

Ma sao? Ôn Lam không tin trên đời này có ma.

Cô lấy súng lục ra, nhắm thẳng thân thể kia. Đang chuẩn bị nổ súng thì đột nhiên có người kêu to một tiếng: "San San…"

Ngay sau đó, chùm đèn thủy tinh ở trong đại sảnh sáng lên, mắt của Ôn Lam bị bất ngờ, cô ta lùi về sau mấy bước.

Sau khi cô ta đứng vững mới ngẩng đầu xem xét, thì giật mình phát hiện bản thân trúng kế rồi!

Trong đại sảnh, Quý Đình Kiêu, Tiêu Quân, Mặc Diệu Phong, Mặc Diệu Dương đều có mặt. Chuyện gì thế này? Chẳng nhẽ kế hoạch đã bị bại lộ?

Ôn Lam chột dạ, nhìn về chiếc đàn piano dùng để trưng bày ở bên cạnh khung cửa sổ sát đất, điều khiến cô kinh hãi là người đang ngồi ở đó chính xác là Long Đình Đình, còn là một Long Đình Đình khỏe mạnh.

Long Đình Đình đứng lên, cười nói: "Yến San, cậu là Yến San, chúng ta là bạn bè, cậu họ Mạnh, tên đầy đủ là Mạnh Yến San…"

Ôn Lam cảm thấy dường như có người đang cầm búa đập vào đầu cô, trong đầu xuất hiện vô số hình ảnh.

Thời gian huấn luyện ở trường cảnh sát, lúc còn đi học đã cùng nhóm người Mặc Diệu Dương vui đùa ầm ĩ, thời gian ở nước ngoài... Và khi cô ta tỉnh dậy, Trần Thân và Tang Nham đã xuất hiện, cũng như các khóa huấn luyện khác nhau được thực hiện ở nước ngoài…

Đầu! Đau! Như! Muốn! Nổ! Tung!

Ôn Lam đột nhiên hét lên một tiếng, dùng hai tay ôm lấy đầu.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cô là ai? Đây là đâu?

"Cậu là Tiểu San, là người bạn tốt nhất của tôi, tên đầy đủ của cậu là Mạnh Yến San."

"... Tôi có bạn thân, tên là Mạnh Yến San, cậu là…"

"Cậu là Mạnh Yến San… Không phải là Ôn Lam…"

"Ôn Lam là thân phận giả của cậu, thân phận thật của cậu là Yến San…"

Ôn Lam đau đến mức ném đi khẩu súng lục trong tay, trong đầu như có hàng vạn côn trùng gặm nhấm.

"A…" Cô ta thất thanh hét lên, "Tôi không phải Yến San, tôi tên Ôn Lam, gọi tôi là Ôn Lam… Tôi là Ôn Lam…"

Tâm trạng không bình thường của cô khiến Long Đình Đình không ngừng tiến về phía trước, cô mở to mắt nhìn Ôn Lam, đột nhiên Mặc Diệu Dương hét lên: "Cẩn thận!"

Không chờ Long Đình Đình phản ứng, Mặc Diệu Dương đã nhào về phía cô.

Chỉ nghe được một tiếng "Phụt...", làn sương trắng xóa bao phủ đại sảnh, hỗn loạn đến mức không nhìn rõ cái gì.

Một tiếng "loảng xoảng" vang lên, kính cửa sổ vỡ vụn.

Nửa tiếng sau, sương mù tan đi, tất cả mọi người đều đã ở bên ngoài.

Mặc Diệu Dương kiểm tra Long Đình Đình cẩn thận, lúc này anh mới phát hiện ra thứ mà Ôn Lam lấy từ trong túi ra là gì, anh hoảng sợ, nghĩ đó là bom hay thứ gì đó có thể phát nổ nên đã lấy thân bảo vệ Long Đình Đình mà không hề nghĩ ngợi gì.

May mắn đây chỉ là bom khói.

Tiêu Quân thở dài một hơi nói: "Cô ta trốn rồi."

Mặc Diệu Dương gật đầu: "Chí ít thì bây giờ cô ta đã bị dao động. Tôi tin, chỉ cần cô ta tỉnh táo lại, sẽ không vội vã đi tìm Tang Nham, lúc ấy chúng ta có thể tìm thấy cô ta."

"Mong là vậy." Tiêu Quân gật đầu.

Trước khi đi, anh ta quay đầu nhìn thẳng về phía Long Đình Đình.

Bây giờ đã có thể xác định, cô gái tên Ôn Lam này chính là Mạnh Yến San. Tin tức này đã được Mặc Diệu Dương phong tỏa, không cho truyền ra ngoài để tránh phiền phức sau khi bàn bạc cùng mọi người.

Kể từ đây, kế hoạch ban đầu của bọn họ cũng bị xáo trộn.

Long Đình Đình biết được Mặc Diệu Tuyết bởi vì cái chết của mình mà khóc đến kiệt sức, ngay hôm sau đã đến thăm cô nhóc.

"A…"

Một tiếng hét thất thanh truyền ra từ phòng của Mặc Diệu Tuyết.

Mặc Diệu Tuyết đang mơ ngủ, nghe người hầu nói chị dâu tới, cô còn không tin. Lúc mở mắt ra, lại nhìn thấy Long Đình Đình bằng da bằng thịt đang cười tủm tỉm nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook