Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 298: SỐ MỆNH ĐÃ ĐỊNH KHÔNG THUỘC VỀ ANH

Công Tử Nguyệt

25/12/2020

Mặc Diệu Dương đi vào, bác Trương lập tức tiến lên đón.

"Cậu hai." Bác Trương cung kính gật đầu.

"Ừm." Mặc Diệu Dương nhẹ nhàng đáp, anh đứng trên bậc thang, hỏi: "Ông nội thế nào rồi?"

"Ông cụ sức khỏe vẫn tốt, nhưng ông ấy vẫn luôn rất áy náy."

Mặc Diệu Dương mím môi, gật đầu, nói: "Tôi đi thăm ông một chút."

Lúc này, Mặc Viên Bằng đang ở trong phòng sách mài mực, trước mặt trải một tờ giấy trắng, thấy Mặc Diệu Dương đi vào thì ngẩng đầu nhìn anh một chút.

"Ông nội." Mặc Diệu Dương nói.

"Ừ." Mặc Viên Bằng gật đầu.

Mặc Viên Bằng cầm bút lông trong tay, mấy lần định hạ bút, nhưng cuối cùng bởi vì ngón tay run rẩy và tâm tình bất ổn nên không hạ nữa. Ông để bút xuống, thở dài một hơi, hỏi: "Tình hình Đình Đình thế nào rồi?"

Mặc Diệu Dương nhìn có vẻ u ám, không nói gì.

Sau khi tiễn cô đi, anh cũng chưa dám đi thăm cô. Có trời mới biết anh muốn ở bên chăm sóc cô như thế nào, nhưng mà anh không thể. Anh không thể chịu được khi nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, anh sợ bản thân sẽ không nỡ nhẫn tâm, không kìm lòng được thì mọi chuyện sẽ thất bại trong gang tấc.

Mắt Mặc Viên Bằng hơi híp lại, sau đó mở ra. Ông gật đầu, nói: "Ông phải chịu trách nhiệm chủ yếu cho chuyện này, nếu không phải ông khăng khăng muốn cho nó một bài học, để nó nhớ lâu một chút thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy."

"Ông nội, ông cũng đừng tự trách nhiều quá, chúng ta không ai mong muốn xảy ra chuyện như vậy cả." Mặc Diệu Dương an ủi.

"Diệu Dương, ông nội có lỗi với cháu, đây là đứa con đầu tiên của cháu và Đình Đình."

Khóe miệng Mặc Diệu Dương hơi động đậy, đè hết tâm trạng tiêu cực xuống, nhưng không nói gì cả. Anh luôn như vậy, sẽ một mình gánh vác hết đau khổ, chắc chắn không tỏ ra yếu ớt hay khó chịu nào trước mặt bất kỳ ai.

"Ông nội, cháu sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này, ông đừng tự trách nữa, chuyện này không hề liên quan đến ông, có lẽ, đây chính là duyên phận. Số mệnh đã định, đứa bé này không thuộc về cháu." Dù khi Mặc Diệu Dương nói câu nói này, giọng điệu có vẻ hờ hững, cũng không hề có chút oán hận và bất mãn, nhưng nỗi đau mất con há lại có thể nói ngắn gọn trong dăm ba câu.

Mặc Viên Bằng nhìn cháu đích tôn, trước nay, Mặc Diệu Dương luôn là đứa cháu mà ông cảm thấy tự hào nhất.

Ông chợt cảm thấy, cháu đích tôn của mình đã trưởng thành rồi, là người đàn ông thực thụ rồi, đã biết cách kìm nén tâm trạng mình, không, anh không chỉ đơn giản đã trưởng thành, hiện anh đã là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất rồi. Nhưng mà, Mặc Viên Bằng cũng hiểu rõ điều này không thích hợp dường nào.

Chẳng bù cho đứa con trai khốn kiếp Mặc Chấn Ngôn của ông... luôn gây ra những chuyện khiến ông đau lòng thất vọng, từng bước làm tiêu tan tình yêu mà một người làm ba như ông nên có. Bây giờ, sở dĩ Diệu Dương còn để lại cho Mặc Chấn Ngôn một cái mạng, phần lớn là do nể mặt ông mà thôi.

"Nhà họ Mặc... tình hình bấp bênh." Mặc Viên Bằng khẽ than.

Mặc Diệu Dương mở to mắt nhìn, không nói gì.

Mặc Viên Bằng thản nhiên nói: "Ông sẽ đền bù tổn thất cho Đình Đình số tiền ba nghìn tỉ. Dù tiền tài vật chất không thể đổi được tính mạng con nó, nhưng hi vọng nó có thể biết, ông nội đã mắc nợ nó chuyện này rồi."

Ba nghìn tỷ thực không phải con số nhỏ, cũng chỉ có gia tộc lớn như nhà họ Mặc mới có thể lấy ra được, tất nhiên, với họ đây cũng chỉ là con số nhỏ mà thôi.

Mặc Diệu Dương gật đầu, cũng không từ chối, anh đi đến bên ghế, ngồi xuống: "Ông nội, chẳng lẽ ông vẫn không muốn nói, người phụ nữ bị bỏng đó là ai sao?" Mặc Diệu Dương mở miệng hỏi.

Vẻ mặt Mặc Viên Bằng trầm tĩnh, dường như đã sớm dự liệu được anh sẽ hỏi như vậy.

"Nếu cháu đoán không lầm... việc bà nội bỏ đi là có liên quan đến người phụ nữ này phải không?"

"Không sai." Mặc Viên Bằng gật đầu: "Năm đó bà cháu tưởng ông và người phụ nữ này có quan hệ bất chính với nhau, cộng thêm thằng khốn Mặc Chấn Ngôn, nên trong lúc nhất thời bà ấy đã chán nản mà bỏ đi tới Paris, cũng nghiêm túc nghe lệnh ông, khi còn sống không được gặp mặt bà ấy."

Khi nhắc lại chuyện cũ, Mặc Viên Bằng có vẻ hết sức quyến luyến: "Thật ra, không phải ông không muốn đi gặp bà ấy, đón bà ấy trở về. Nhưng thời gian đó, nhà họ Mặc đang ở đầu sóng ngọn gió, nếu ở bên ông mà gặp nguy hiểm, chẳng bằng cứ để bà ấy ở Paris mới an toàn."

Mặc Diệu Dương lặng lẽ nhìn ông, lúc lâu sau anh mới nói: "Ông nội, chắc người phụ nữ này có chút quan hệ với Uy Vũ Đường."

Lúc này, Mực Khư Hoài có chút không bình tĩnh.

Ông kinh ngạc nhìn cháu đích tôn của mình, chuyện này được giữ kín như thế, trên thế giới này, một số ít người biết được chuyện của Uy Vũ Đường có lẽ đã sớm chết hết rồi. Ông hết sức không ngờ, cháu đích tôn ông, Mặc Diệu Dương lại có thể đoán được ở lý do trong đó.

Ông vẫn... hỏi: "Không sai, nhưng làm sao mà cháu lại biết được?"

Mặc Diệu Dương khẽ cười, nhưng vẫn tôn kính nói: "Ông nội, có một số chuyện, chỉ cần đúng là đã xảy ra thì tất nhiên sẽ bị người ta phát hiện."

Mặc Viên Bằng trừng mắt liếc anh, nói: "Thằng nhóc này."

Mặc Diệu Dương lại cười, một lúc sau, anh hờ hững hỏi: "Hai con trai của bà ta vẫn ổn chứ?"

Lần này, đến phiên Mặc Viên Bằng chấn kinh. Nếu chuyện lúc trước chỉ khiến ông ngạc nhiên, thì lần này lại khiến ông hết sức kinh sợ, dao động. Ông không hiểu, sau khi trưởng thành Mặc Diệu Dương đã rời khỏi nhà tổ của nhà họ Mặc, tận mấy tháng trước mới trở về, dù anh phát hiện người khác ở trong nhà thì cũng không có khả năng hiểu thấu đầu đuôi sự việc như thế.

Mặc Diệu Dương gật đầu, nói: "Ông, không phải cháu đang chất vấn ông đâu, chẳng qua là cháu cảm thấy, ông đã giữ bí mật này mấy chục năm rồi, có lẽ đã đến lúc nói cho cháu biết rồi, còn nữa, một trong hai con trai của bà ta đã đi đâu rồi?"

Mặc Viên Bằng không nghĩ tới, cháu đích tôn của mình không chỉ biết được bí mật mà ông che giấu nhiều năm, thậm chí còn có thể hiểu rõ chi tiết trong đó. Điều này chứng minh, tâm tư cháu đích tôn của ông chẳng những kín đáo, mà còn sâu như biển.

Lâu như vậy, nhưng ở trước mặt mình nó không hề tỏ vẻ đã biết chuyện này, có thể thấy được lòng nó cũng khó dò như mình vậy. Mặc Viên Bằng nghĩ, xem ra từ khi Mặc Diệu Dương được sinh ra đến nay, vị trí chủ nhân của nhà họ Mặc đã xác định thuộc về nó rồi. Ông gật đầu, nói: "Năm đó Uy Vũ Đường xảy ra chuyện, đường chủ đã tự mình nói với ông, phải chăm sóc tốt cho bọn họ. Ông và đường chủ bạn là tri kỷ nhiều năm, cũng vì ông ấy không muốn quy thuận thế lực nước ngoài ghê tởm đó nên mới mơ hồ cảm nhận được tương lai mình. Quả nhiên, trong vòng một đêm, mọi người của Uy Vũ Đường đều chết oan uổng. Một trận cháy lớn đã thiêu rụi tất cả dấu vết còn lưu lại, mà do được ông bảo vệ, nên người phụ nữ đó dù không chết, nhưng gương mặt cũng bị hủy hết. Mà bọn họ còn có hai đứa con trai sơ sinh, trong đó không rõ một đứa đã thất lạc nơi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook