Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 452: RA VẺ NỊNH BỢ

Công Tử Nguyệt

02/02/2021

“Em yêu, nghe anh giải thích đã!”

Mặc Diệu Dương đuổi theo, chặn đường Long Đình Đình.

Long Đình Đình nhíu mày, muốn trốn tránh anh, một tay giữ lấy cái bụng đang nhô lên của mình, tránh xảy ra va chạm.

“Em yêu à, ý anh không phải như vậy, em…”

“Diệu Dương, anh không cần nói thêm gì cả. Em đã hiểu ý của anh rồi! Em gái cuối cùng cũng là em gái, người thân mà, chắc chắn quan trọng hơn rồi. Còn em, có là cái gì đâu chứ? Dù sao, ngay từ đầu lúc anh tìm đến em, cũng chỉ vì muốn lợi dụng em làm bia đỡ đạn thôi.”

Long Đình Đình nói xong, cô bước vào phòng mà không thèm nhìn anh.

Mặc Diệu Dương chỉ biết sững sờ tại chỗ. Trong lòng đột nhiên có cảm giác không biết phải giải thích thế nào, rõ ràng ý anh không phải như vậy, nhưng tại sao Long Đình Định lại hiểu theo cách đó.

Suy nghĩ một lúc lâu, nhưng anh vẫn không nghĩ thông suốt được. Hơn nữa, anh biết rằng, dù bây giờ anh có chạy theo giải thích đi nữa, cô cũng không muốn nghe điều gì cả, chỉ càng làm mọi chuyện rắc rối hơn thôi.

Anh chỉ muốn giống như lúc trước, cưỡng bức bắt cô lại, ép buộc cô phải nghe mình giải thích. Nhưng, hiện giờ bụng cô ấy to như vậy, rất dễ đụng chạm vào thứ gì đó!

Đến bữa tối, Long Đình Đình ăn không thấy ngon miệng, ăn tạm hai miếng cơm rồi trở về phòng.

Mặc Diệu Dương cũng thấy không ngon miệng, nhìn cô rời đi mà bất lực.

Mẹ Dung quan sát thấy đôi vợ chồng giận dỗi nhau, liền bưng thức ăn lên phòng, giống như đang tự nói chuyện một mình, mà cũng giống như đang nói để người khác nghe thấy: “Phụ nữ mang thai ấy mà, khá nhạy cảm, tâm trạng không như bình thường.”

Nghe thấy vậy, Mặc Diệu Dương ngẩng đầu lên nhìn bà, ánh mắt lộ ra vẻ biết ơn.

Tối hôm đó, Mặc Diệu Dương đi tìm Long Đình Đình, muốn giải thích cho cô hiểu, nhưng khi đến cửa phòng mới phát hiện ra cửa đã bị khóa.

Nếu như là trước đây, chắc chắn Mặc Diệu Dương sẽ đạp tung cánh cửa ra. Nhưng bây giờ, cô là phụ nữ đang mang thai, thể chất và tinh thần đều yếu. Mặc Diệu Dương chỉ biết chịu đựng và chịu đựng, mới có thể kìm nén sự khó chịu trong lòng.

Long Đình Đình đã đi ngủ từ sớm, thời gian gần đây cô cảm thấy thực sự kiệt sức. Càng gần đến ngày đẻ, tình trạng thèm ngủ lại càng trầm trọng.

Lúc thức dậy vào buổi sáng, liền cảm thấy bụng đói cồn cào.

Mặc dù trong lòng vẫn có chút buồn rầu, nhưng cũng không thể ngược đãi bản thân mình, ngược đãi đứa con trong bụng được. Cô dọn dẹp một chút rồi đi xuống nhà.

Khi đi ngang qua phòng bếp, cô nghe thấy âm thanh vọng lại từ trong bếp.

Hừ, lạ thật! Lúc này, mẹ Dung có lẽ đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong lâu rồi. Long Đình Đình trong lòng vô cùng tò mò, bước đến cửa nhìn vào trong phòng bếp.

Mặc Diệu Dương vẫn đang mặc quần áo ngủ, đeo tạp dề ngang hông, đang đứng quay lưng lại với Long Đình Đình, một tay cầm cái xẻng, đảo thức ăn trong nồi. Mẹ Dung thì đứng bên cạnh chỉ trỏ: “Cái này…Đúng rồi, thêm chút muối...nào nào, bớt chút đi, phụ nữ mang thai không được ăn nhiều muối, không tốt cho thai nhi…”

“...Cậu hai, cậu lau mồ hôi đi…Đây là lần đầu tiên cậu nấu ăn sao?”

Mặc Diệu Dương thản nhiên lấy tay lau mồ hôi trên trán, gật gật đầu.

“...Lần đầu vào bếp là vì muốn làm bữa sáng cho mợ chủ…Ái dà, mợ chủ mà biết chắc chắn sẽ vui lắm…”

Lúc mẹ Dung nói câu này, bà cố tình nói lớn giọng lên. Dường như bà biết Long Đình Đình đã xuống lầu và đang đứng ngoài cửa bếp rồi. Sau đó, bà quay đầu lại, lộ ra dáng vẻ kinh ngạc: “Ui chà, mợ chủ dậy rồi à!”

Thành thật mà nói, Long Đình Đình rất hiểu mẹ Dung.

Mẹ Dung thực ra không có ý xấu gì cả, cho dù là có ý gì khác thì cũng vì nghĩ cho cô mà thôi. Hơn nữa giọng nói nhấn mạnh của mẹ Dung, cũng như biểu cảm vừa rồi, vừa nhìn đã biết là giả. Nhất định bà đã nhìn thấy mình đi xuống, nên mới cố ý dẫn dắt để Mặc Diệu Dương nói ra câu đó.

Có điều…trong lòng cô cũng có chút cảm động.

Mặc Diệu Dương nghe xong, cũng quay đầu lại nhìn cô.

Lúc này, Long Đình Đình mới nhìn thấy khắp mặt Mặc Diệu Dương toàn là mồ hôi, hơn nữa trên trán và má vẫn còn dính chút dầu. Cô biết rằng Mặc Diệu Dương là người ưa sạch sẽ. Trước giờ chưa bao giờ động đến việc nhà.

Một người cao quý và nho nhã như vậy, bảo anh vào bếp nấu ăn chẳng khác nào bảo anh đi vào chỗ chết.

Người đàn ông cười ngờ ngệch, nói: “Em tỉnh rồi à?”

“Ư…ừm.” Long Đình Đình hơi đỏ mặt, gật đầu.

“Đói chưa? Một lúc nữa là xong rồi!”

Long Đình Đình ngồi vào bàn ăn, Mặc Diệu Dương đã bày đồ ăn sáng sẵn trên bàn: “Em yêu, không biết em thích ăn món gì, nên anh đã nhờ mẹ Dung giúp một tay.”

Cô cúi mặt, trong lòng trào dâng cảm xúc lẫn lộn!

Cô thậm chí còn chưa bao giờ vào bếp nấu cho anh một bữa…Thực ra, cô cũng biết hôm qua là cô đa nghi, hiểu lầm Mặc Diệu Dương. Hai người đã cùng nhau đi qua một chặng đường đầy rẫy gió mưa, người đàn ông này rốt cuộc quan tâm cô tới mức nào chứ, cô cũng không phải kẻ ngốc, cho dù không nhìn thấy nhưng cũng có thể cảm nhận được.

Tuy nhiên, cảm xúc lúc đó bất chợt trào dâng, không có cách nào kìm nén được.

“Diệu Dương, cảm ơn anh.” Cô mỉm cười với anh.

Nhìn thấy nụ cười của cô, Mặc Diệu Dương cảm thấy mình có phải chịu ấm ức hơn nữa, cũng chẳng thấm vào đâu! Chỉ cần cô ấy nhẹ nhàng mỉm cười, mọi thứ đều xứng đáng!

Lúc này mẹ Dung đi tới, đem những món ăn mà Long Đình Đình yêu thích ra cho cô. Liếc nhìn về phía Mặc Diệu Dương, sau đó cười và nói: “mợ chủ, cô không biết đấy thôi, để nấu những món mà cô thích ăn, cậu chủ đã dậy rất sớm đấy.”

Long Đình Đình nhìn mẹ Dung, như nào là rất sớm chứ.

"Ít nhất là 4 giờ. Những món ăn này phải được tẩm ướp kỹ càng, nếu không khi bỏ vào trong nồi rồi cho nước sẽ bị mất hết mùi vị, khi ăn sẽ mất đi vị ngon.” Mẹ Dung đứng bên cạnh nhiệt tình giải thích.

Bà cứ thao thao bất tuyệt kể xem Mặc Diệu Dương đã cẩn thận và tỉ mỉ thế nào…Không thể phủ nhận chiêu này của mẹ Dung không cần phải dùng tới vũ lực.

Dù sao, đây cũng không phải lần đầu tiên Long Đình Đình ăn món này! quy trình làm ra món này, cô dĩ nhiên biết rõ. Mặc dù đúng là cần tẩm ướp gia vị gì đó, nhưng cũng không nghiêm trọng như những gì mẹ Dung nói.

Mặc Diệu Dương cũng cảm thấy xấu hổ! Đôi mắt anh liếc nhìn mẹ Dung mấy lần, hi vọng bà đừng nói quá lên như vậy, mọi người có thể tự nhìn và cảm nhận. Còn chém gió thêm nữa, sẽ chẳng có ai tin!

Đúng như dự đoán, mẹ Dung lúc này không quan tâm gì khác, cố chấp miêu tả Mặc Diệu Dương sao cho giống với hình tượng “người đàn ông của gia đình”.

Thật là ngượng ngùng! Đây là cảm nhận duy nhất mà Mặc Diệu Dương cảm nhận được lúc này.

Cuối cùng mẹ Dung cũng rời khỏi phòng ăn. Mặc Diệu Dương thở phào trong lòng. Sau này nếu có lập đội tiêu diệt ác thú, mẹ Dung chắc chắn sẽ thuộc kiểu người hãm hại đồng đội!

Anh nhướn mày, liếc nhìn người phụ nữ ngồi phía đối diện. Cô đang ăn từng miếng từng miếng nhỏ, hi vọng cô ấy không nghi ngờ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook